Chương 8: Golem.
Thời gian thắm thoắt thoi đưa, mới ngày nào cậu tìm tòi được một mánh nhỏ dùng thanh thánh kiếm, mục tiêu chủ yếu vì tìm Nghĩa Trang Rồng. Bởi Ryu không thể trông chờ vật phẩm ma thuật cũ.
Mấy vật phẩm cấp thấp đó để cảm ứng được nguồn ma lực từ cây trượng Dragon Cry là bất khả thi. Cậy trượng kia quá tầm vật này kiếm nổi, do thế Ryu đành rèn luyện mỗi ngày sức tập trung.
Sức tập trung của Ryu sau một tháng rưỡi nữa đã trở nên cực kỳ kinh khủng. Cậu không tăng lên phạm vi cảm ứng nhưng cơn đau đầu rất khó chịu thì rốt cuộc chả mấy ảnh hưởng tiếp, cậu xài lại liên tục.
Thứ quan trọng nhất chính là có khả năng dùng liên tục cảm ứng này còn việc đau đầu hay không Ryu chẳng để ý nhiều. Ryu thở dài: "Phù lại chưa có, mỗi tội bây giờ mình dò được liên tục, thật ổn nhở."
Cậu vừa nói vừa cười như đó là một thành tựu đáng tự hào. Thực tế bấy nhiêu cố gắng Ryu nên tự hào. Gần hai tháng ở dãy núi phía Tây thủ đô Crocus, bấy giờ thân Ryu mặc quần áo đã có mùi khó chịu.
Mặc dù cậu giặt nó rất thường xuyên nhưng vốn chất lượng đã dỏm nên Ryu sớm muộn phải thay bộ khác. Ryu chống cằm nghĩ: "Chậc... Đồ đạc bán trong thủ đô Crocus thì đừng nghĩ, chả rớ nổi đâu."
Dẫu tìm thấy cửa hàng bán quần áo thì cũng thuộc loại cao cấp, các mẫu phong cách sành điệu quý tộc này nọ. Ryu chả cần vài thứ ấy.
Ryu hiện tại đang suy nghĩ lấy một ít da thú để làm đồ mặc, cậu sống trên dãy núi phía Tây thủ đô Crocus gần hai tháng, cậu săn bắt tất cả loài thú bình thường quanh dãy núi. Chỉ trừ lũ quái vật là Ryu trốn.
Để đề phòng bất trắc nên Ryu nhất quyết không động vào lũ ấy, cậu còn bắt gặp một con Vulcan lảng vảng quanh khu rừng. Vulcan sở hữu bề ngoài như khỉ đột cao quá ba mét và bộ mặt cực đê tiện.
Nếu Ryu nhớ không nhầm thì lũ này có kĩ năng Take Over, trong tập thứ hai của Fairy Tail thì Macao đã bị lũ này dùng Take Over lên.
Mấy con quái vật theo Ryu phân loại là lũ có kĩ năng, biết sử dụng phép thuật hoặc đặc tính phép thuật, đa phần lũ này mạnh khiếp người, mạnh hơn hẳn lũ thú hoang dã dù là loài ăn thịt to.
Ryu chả dại gì động vào bọn chúng, gặp thì trốn thôi. Trong thời gian gốc Macao còn bị đánh lén xài Take Over, bây giờ Ryu quá yếu dùng biện pháp đối chiến chỉ khiến cậu chịu thiệt thòi. Lát sau Ryu coi sơ.
Cậu liếc ngang dọc khu rừng lại bắt đầu chuyến đi săn trong khu vực vốn đã dùng cảm ứng qua. Ryu săn một con heo rừng bình thường không phải heo nanh lửa như con cậu chế tạo được sách.
Ngồi nướng thịt nó, Ryu xoa trán: "Kệ quần áo đi vậy, mình có biết gì về may vá đâu... Lấy da nó xong rửa sạch tiếp đấy làm cái khỉ gì giờ."
Ryu chán nản đành nướng luôn đống da giòn ăn no bụng. Mấy con thú hoang như heo rừng chỉ cần một hai cú chém chuẩn là xong.
Cậu giải quyết lũ này tương đối nhanh và không tốn công sức, Ryu lấy dây sâu chuỗi đống thịt còn lại để dành tối nay đói nướng ăn tiếp. Vì hiện giờ là giữa trưa, Ryu tiếp tục tìm kiếm Nghĩa Trang Rồng.
Nửa đường quay trở về chỗ cũ mà cậu đang kiểm tra dang dở, Ryu thình lình nhíu mày: "Ơ... Con đường này... Sao nó khác khác ý nhỉ, mình nhớ đã kiểm tra toàn bộ khu vực này, cơ mà... Sao lại lạ?"
Trí nhớ Ryu rất tốt chứ không xảy ra vấn đề, khu vực này cậu có cảm giác chưa từng đi ngang tức là chưa từng đi ngang thật. Ryu bỏ hết đống thịt heo rừng xuống đất, Ryu triệu hồi ra thanh thánh kiếm.
Cậu cắm nó trước mặt mình rồi đứng luôn thay vì ngồi xếp bằng tập trung. Ryu nhắm mắt cảm nhận khu vực xung quanh hai mươi mét. Dần dần mở rộng tìm kiếm, Ryu chưa phát giác bất kỳ thứ gì cả.
Ryu thở ra, cậu mở mắt như kiểu đây là điều vô cùng bình thường tới nỗi chả thể thất vọng nữa. Bao giờ cậu thật sự thấy mới sẽ là vấn đề, cậu rút thanh thánh kiếm lên, vác theo thịt heo rừng tiếp tục đi.
Ryu lẩm bẩm: "Khu vực trông lạ mắt này có vẻ vẫn kéo dài khá xa..."
Mỗi khi đi đủ ngoài phạm vi hai mươi mét thì Ryu lại tập trung cảm nhận, cậu điều tra liên tục nhưng kết quả vẫn chưa có. Buổi tối tại khu vực rừng cây đó luôn, Ryu đốt lửa xong bắt đầu nướng thịt.
Ăn uống no nê đầy bụng, Ryu tính ngủ nhưng có gì đó cứ thôi thúc cậu tìm một cách kiên trì. Chủ yếu đây là khu vực cậu bỏ sót trong việc kiểm tra, Ryu hơi tò mò do vậy tối nay cậu sẽ tăng ca.
Ryu đi giữa đêm tối với thanh thánh kiếm xài phép Ignite đang phát sáng ánh lửa rạng rỡ. Cậu học cách kiểm soát sách qua thanh thánh kiếm mỗi lúc một tốt, thời gian dùng cũng kéo dài hơn hồi trước.
Dạo dạo tìm kiếm trong khu vực cậu chưa kiểm tra, cậu tập trung cố cảm nhận thêm tầm ba lần liền quyết định dừng lại. Ryu vươn vai: "Mai hãy làm nốt khu này... Bây giờ ngủ một giấc đã, mệt mỏi..."
Cậu mới định ngủ thì phát giác vài tiếng động lạ vang lên, ngày bình thường cậu ngủ không có mấy tiếng động lạ mức này xuất hiện. Khi Ryu ngủ trong gần hai tháng qua chưa từng lọt tai âm đá tảng.
Tiếng động bây giờ cậu nghe như những tảng đá khổng lồ đang đập xuống mặt đất. Hơn nữa, có lẽ mục tiêu của chúng là Ryu. Cậu nghĩ, ánh mắt chuyển sang sắc bén: "Đùa... Đừng bảo lũ quái vật khác."
Nơi đây sắp hai tháng Ryu mới thấy mỗi loài Vulcan, hiện tại cậu sắp đụng độ một giống loài xa lạ khác. Ryu cầm kiếm thủ sẵn phía trước mình, xung quanh đều là tiếng đá tảng vang to dần về chỗ cậu.
Để đề phòng tình huống bất trắc, Ryu triệu hồi ngay tức thì cả cuốn Wonder Ride Book Burning Boar. Đây là lần đầu cậu sử dụng nó từ lúc chế tạo thành công đến tận thời điểm này, Ryu nói: "Thử đi."
Chủ yếu gần hai tháng qua cậu chưa có tình huống thích hợp xài nó, không dùng tùy tiện do dễ lộ sức mạnh, trên hết là cậu rất chú tâm việc tìm kiếm Nghĩa Trang Rồng. Ryu mở trang đầu cuốn sách.
Như cuốn Ignite, cuốn Burning Boar có lời giới thiệu: "Một loài sinh vật với cặp nanh lửa khổng lồ đâm xuyên và nung chảy sắt thép."
Ryu lắp cuốn Wonder Ride Book Burning Boar vào khe lắp Emblem bị biến đổi thành khe lắp sách. Ryu siết chặt tay cầm kiếm chém theo hướng cậu nghe âm thanh gần nhất: "Sức mạnh này là gì nào."
Cậu nói kèm vẻ phấn khích khó kiềm chế trên khuôn mặt, giây phút Ryu trảm thanh kiếm đã lắp sách xuống thì một cặp giáo lửa bỗng xuất hiện. Là hai vũ khí chính từ con heo rừng nanh lửa sở hữu.
Cặp giáo lửa cấp tốc lao nhanh sang hướng cậu muốn tựa một mũi tên hay đôi thương được phóng đi. Ryu chạy thẳng theo hướng sử dụng chiêu thức đó, chỉ cần cậu không để mình bị bao vây thôi.
Dùng chiêu kế ấy tiếp cận con xui xẻo cậu chọn rồi thoát vòng vây, nhiều tiếng đá ở xung quanh chứng tỏ chúng không chỉ có một, là Ryu hay tưởng tượng trường hợp xấu giúp dễ hành động hơn.
Bởi chủ quan chính là thứ không nên được phép xảy ra trong mấy tình huống tương tự. Thanh thánh kiếm của Ryu vẫn sáng bừng.
Mặc dù cậu đã cầm cuốn sách Burning Boar thay vị trí cuốn Ignite, bấy giờ thanh thánh kiếm vẫn tỏa sáng ánh lửa chứ không phải là lửa. Hơi khác so Ignite nhưng nó cho Ryu tầm nhìn chiến đấu.
Sử dụng Ignite có mỗi trò kiếm cháy hừng hực. Burning Boar thì vừa có tầm nhìn, kiếm vừa tỏa nhiệt độ nóng và xài được chiêu thức tốt lẫn hữu dụng. Ryu tất nhiên không sai khi lựa chọn Burning Boar.
Hai chiếc giáo lửa lao đi cắm vào thân thể một loài sinh vật to tầm hơn hai mét cứng cáp, Ryu đoán cứng cáp vì âm thanh như ai đấy đâm mũi tên vào tảng đá. Cậu chả chần chờ liền vung kiếm áp sát chém nó. Ánh đỏ soi sáng giúp, bấy giờ Ryu kinh ngạc: "Golem!"
Ryu hấp tấp đạp vô thân nó nhảy lui về sau, con Golem bị ăn hai cái giáo lửa mạnh mẽ ghim chặt vào thân còn nhồi thêm cú chém dứt điểm. Nó không hề gào thét kiểu sinh vật sống mà chỉ tan vỡ ra.
Con Golem đầu tiên bị Ryu xử lý, thân thể nó rã thành từng viên đá nhỏ. Ryu nhíu mày: "Golem... Chuyện gì... Thứ này đâu, chờ chút!"
Ryu nghĩ được điều gì đó, tuy nhiên không chờ cậu nghĩ sâu hơn về nó cậu đã phải vội vàng tránh né cú đập trời giáng. Một con Golem hình thể bé nhiều so con cậu vừa xử, con ấy di chuyển khá mau.
Nó không chậm chạp, lúc nó vô đủ tầm liền nhảy một phát đến chỗ Ryu đấm xuống. Ryu nhanh nhạy né tránh kịp, cậu thở phào thốt: "Khỉ thật... Mấy con Golem không cùng mỗi một dạng lầm lì ư?"
Chí ít con trước mặt cậu bấy giờ cao chỉ tầm hai mét, nó có cái dáng khỉ đột Vulcan chống hai tay khổng lồ xuống đất. Chân to nhưng rất ngắn, mỗi tội pha bật nhảy áp sát của nó khiến Ryu lạnh lưng áo.
Ryu chẳng dư thời gian nghĩ ngợi lũ Golem chui từ đâu ra. Cậu cầm kiếm tiếp cận nó trong khi nó vung tay ngang định tóm đổi thủ. Nó nhanh kha khá so với các con đồng loại, tiếc là cũng thua Ryu.
Đúng một cú chém vung bằng toàn bộ sức lực, Ryu đã gọn gàng cắt xuyên qua thân đá tảng của con Golem này. Nó đứt lìa nửa thân vì vậy kết quả y hệt con trước bị tan vỡ thành đá vụn lăn trên đất.
Bốn con Golem khác cũng bắt đầu lộ diện trong phạm vi thanh thánh kiếm của Ryu phát sáng. Bốn con chả con nào là giống con nào hết, bọn chúng khác ở kích thước, thế đứng kèm vài chi tiết nhỏ nữa.
Ryu hơi chép miệng cười khổ: "Chắc đêm nay sẽ dài lắm đây, không biết ngủ được bao lâu đến lúc trời sáng." Dứt câu cậu phóng qua cả bốn con Golem cùng lúc, tận dụng thân thể thấp bé mà luồn lách.
Bốn con còn lại đều to lớn hơn con đầu tiên bị Ryu xử lý, bởi thế cậu chả sợ rằng ăn đánh lén bất ngờ như con thứ hai. Vì một con Golem có cánh nên Ryu nhắm vào nó trước, vừa né đòn vừa chặt cánh nó.
Con Golem chả hề biết đau, chúng tựa vật vô tri vô giác. Cậu dựa ở đòn tấn công của chúng để khiến chúng tổn thương nhau nốt. Nếu xét về trí tuệ thì mấy con Golem này cực kỳ đần, toàn hại nhau.
Ryu đánh với con heo rừng nanh lửa trong lúc chế tạo sách vẫn khó khăn gấp nhiều lần. Hiện tại Ryu chỉ bỏ thời gian, giữ sức là thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro