Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Chạm trán sinh tử.


Từ khi đến thế giới này, tình huống sinh tử tất nhiên Ryu từng chạm trán, cậu từng đứng trên bờ vực cái chết. Tuy vậy đặt bản thân vào trận chiến thật sự giữa hai ma pháp sư thì Ryu chưa, cậu hồi hộp.

Cậu chiến đấu cùng con heo rừng nanh lửa trong thế giới giả tưởng, nơi đó cậu thừa biết bản thân mình chả thể chết thật. Nhờ vậy sự mạnh mẽ trong ý chí chiến đấu lúc đó được gia tăng đáng kể.

Còn giờ đây, ngay lúc này Ryu chạy xuyên qua các toa khác liên tục cứu người. Cậu chiến đấu với những tên ma pháp sư yếu, đa số là những tên pháp sư cấp tập sự chứ chả mấy nổi bật gì cả.

Ryu dễ dàng xử gọn bọn chúng, cậu không hề khinh địch mà luôn cố gắng cẩn thận nhất có thể. Ryu thở hồng hộc, thanh thánh kiếm đã vung chém gục tên ma pháp sư khác, cậu thở khói sau mặt nạ.

Để danh tính của mình không bị lộ thì Ryu chả còn cách nào khác, mở mặt nạ thì dễ thở đôi chút nhưng bất khả thi. Ryu nói với ông lão cậu vừa cứu: "Chạy xuống toa cuối cùng... Chỗ ấy có người bảo vệ ông."

Ryu giao việc bảo vệ cho Zane hờ trường hợp bất trắc, riêng cậu cũng đảm bảo mấy tên ma pháp sư không cách gì chạy xuống toa cuối đó. Cậu cầm thanh thánh kiếm bằng hai tay: "Giờ... Chỗ vụ nổ to kia."

Nãy giờ cậu cứu được tám người, có vài tên ma pháp sư giết nhau vì ngăn cản đối phương tiến lên toa kia đoạt Sát Long Thuật. Là do thế trường hợp chủ động tàn sát dân vô tội không xảy ra nhiều đâu.

Chỉ mấy tên như ở toa cậu và Zane ngồi mới chủ động giết dân vô tội, còn các kẻ khác giết ma pháp sư thì chẳng thèm quan tâm người nào trong toa. Lỡ người vô tội trúng chiêu thì chúng cũng mặc kệ.

Nhưng vậy dễ hành động cho Ryu, ít nhất trước mắt cậu nãy giờ chả bất kỳ người vô tội nào phải mất mạng. Ryu thở nặng nhọc, cậu ngó ông lão chạy khuất bóng về sau mới tiếp tục đi lên toa đằng trước.

Ryu thầm may mắn: "Vẫn may, coi bộ không có nhiều khách thật sự."

Bấy giờ là buổi tối gần sáng, chuyến tàu này đi Hargeon không đông người lắm. Phần lớn là lũ ma pháp sư lẩn lên thuận tiện truy sát ai đấy đang giữ Sát Long Thuật. Ryu đi đứng khá bị lảo đảo chút.

Cậu khó bình tĩnh, áp lực tâm lý một chuyện nhưng áp lực thể chất là càng khổ hơn. Ryu không đủ sức, cậu bây giờ chỉ năm tuổi, một đứa con nít chăm tập đầy đủ thể chất thôi. Ryu nói: "Mệt quá..."

Ryu không ngờ việc chiến đấu lâu dài này rút sức lực cậu nhanh mức ấy. Chủ yếu lúc đánh Golem bọn nó rất ngu, bây giờ cậu chém đều toàn bộ là những ma pháp sư thế giới ngầm. Bọn chúng gian xảo.

Cậu phải phân tích trước ma thuật chúng sử dụng rồi tìm cách áp sát chém. Thân thể bé nhỏ hiện tại cũng giúp đỡ Ryu một phần ở trong việc tránh né này nọ. Ryu trông thấy xác lũ mặc áo choàng đen.

Toa cậu bước vào nằm đầy xác lũ mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ cải trang vào buổi đấu giá khi nãy. Ryu liếc mắt quanh: "Cát! Sa ma pháp ư? Đùa... Khó thật... Giống như tất cả lũ này bị giết bởi cùng một..."

Bỗng dưng Ryu cắm thanh thánh kiếm xuống đất khiến nó bùng cháy dữ dội đẩy lùi cát quanh cậu. Ryu quay mặt về phía sau: "Đánh lén... Sa ma pháp thích hợp đánh lén, ta công nhận... Đây là ngươi xử?"

Cậu chỉ ngón cái vào lũ ma pháp sư khác nằm bẹp trên đất. Tên gian xảo sử dụng ma thuật cát bước đến lộ khuôn mặt. Hắn sở hữu cặp lông mày rậm màu nâu đen, miệng rộng môi dày với vết xẹo mắt.

Đồ hắn mặc tựa tựa mấy tên hắn đã giết thôi, đều là áo choàng đen và quần dài cùng màu. Hắn cười khặc khặc hỏi: "Ồ? Nhạy bén phết, trước Sa ma pháp của ta chả đếm nổi mười tên trốn thoát được."

Ryu cười cợt: "Vinh hạnh quá, ngươi đoạt được Lacrima chứa sức mạnh Sát Long Thuật?" Cậu hỏi xác nhận cho có chứ đằng nào thì cũng hiểu rõ kết quả. Ryu liếc nhìn quanh tìm kiếm vị trí tốt xíu.

Hắn cười phá lên: "Đúng đúng đúng, Lacrima đang trong tay ta. Ta tặng tên kỵ sĩ đấy một quan tài bằng cát... Ngươi muốn một cái?"

Ryu bày tư thế khom người cầm kiếm cao quá đầu hướng về địch, lắc đầu: "Xin lỗi... Món quà này lớn, ta không dám nhận. Ngươi nghĩ sao chuyện để đoàn tàu yên ổn... Bây giờ ngươi rời đi liền hoàn hảo."

Cậu không ngại tên này cầm lấy Sát Long Thuật, trông khuôn mặt thì hắn tầm cỡ độ tuổi ba mươi hoặc thấp hơn tí. Ryu nghĩ ở độ tuổi ấy cấy Lacrima Sát Long Thuật vào tỉ lệ thành công không bao nhiêu.

Nhỡ hắn thành công thì tương lai tính kế sách đối phó sau, cậu cóc cần quan tâm xa để cản hắn ngay lúc này. Hắn dừng cười, nói thật: "Ồ? Sợ? Nhưng đáng tiếc không thể đâu, ta phải dọn đoàn tàu."

Tay hắn bắt đầu tuôn trào dòng cát vàng nâu, ánh mắt và giọng nói của tên đấy lạnh lẽo dần: "Đây là giết người từ hoàng gia... Ta bắt buộc đề phòng hậu họa... Không tên nào được phép sống sót."

Ryu nhắc nhở nhỏ: "Chả sợ quân hoàng gia mau chóng đuổi kịp sao, dù tàu đã đi rất xa nhưng bọn họ có đủ mọi cách nhanh theo đến?" Cậu nhìn sang mấy vũng máu có những đống cát đọng gần mình.

Tên này dần dần mất kiên nhẫn: "Ngươi hỏi hơi nhiều. Chết đi! Sa Ma Thuật, Quan Tài Cát!"

Theo tiếng hắn hét còn kèm một đống cát dày tuôn trào khỏi thân thể, toàn bộ cát đều hướng về phía Ryu. Cậu hấp tấp nhảy trái vội cầm kiếm quét ngang một đường sóng nhiệt: "Ặc... Gaara hả?"

Ryu vừa bực mình vừa trốn đống cát có thể tóm được mình, Ryu khẽ nhếch miệng: "Á à... Phát hiện rồi nhé." Cậu nhảy xuống đất đạp vô vũng máu sút vào phía đống cát tràn sang. Ryu nghĩ sẽ hiệu quả.

Tức thì đống cát tràn sang thay màu kế ấy rơi xuống đất không chịu sự kiểm soát của kẻ sử dụng nữa. Ryu cảm giác mình có cơ hội nhỏ chiến thắng, nói: "Cát của hắn bị trúng nước, máu là hết sử dụng."

Tên xài cát tạch lưỡi hét: "Nhanh vậy nhận ra thì sao! Trông mày như thằng nhóc thấp bé thì bằng cách nào trốn được? Trốn bao lâu đây!" Tinh thần hắn chậm chạp hết bình tĩnh, bỏ cả sự tự tin chủ động.

Ryu thấy đánh nhau trong khoang tàu thì quá mức tù túng, mỗi tội là giờ chui ra ngoài đánh nhau càng phiền phức to. Ryu chép miệng cái: "Bên ngoài là đất đá... Chắc chắn nhiều cát, ra kia thì mình tiêu đấy."

Cậu dặn bản thân giữ lý trí không thể rời khoang tàu, trong đây còn máu mấy xác chết sử dụng tạm bảo vệ mình. Tên đó sôi máu, thét: "Sa Ma Thuật! Cát Hủy Diệt!" Hắn tập trung dùng phép diện rộng.

Cấp tốc lượng cát nhiều gấp mấy lần bay từ vòng tròn ma thuật xuất hiện trước thân hắn ra ngoài. Bấy giờ Ryu bị ép bất đắc dĩ phải trốn khỏi khoang tàu, không có đường thoát nếu cậu cố ở khoang nữa.

Tên đó sở hữu chiêu thức mang tên Quan Tài Cát, lỡ nó tương tự cậu nghĩ thì để cát bắt trúng liền tiêu đời. Ryu nhảy cao lên đâm xuyên cửa sổ tàu trốn khỏi khoang tàu, chủ yếu do tàu lật bên trái cơ.

Bọn họ vốn đánh nhau trong khoang tàu đang lật. Ryu nhảy cũng kịp lúc đống cát tràn tung tóe ra ngoài. Ryu giữ khoảng cách tốt, suy tư: "Chậc... Địa hình thuận lợi quá... Làm sao mình đập được hắn nhỉ?"

Tên này ban đầu không định bỏ qua cho cậu thì Ryu chắc chắn phải đánh dưới tâm thế giết hắn. Ryu tận mắt chứng kiến hắn sử dụng dòng cát đệm dưới chân để bay cao rời tàu. Ryu hô: "Tiện lợi..."

Tranh thủ bấy giờ cậu chém hai đường kiếm rực cháy lao phía địch, hai vệt lửa chồng chéo nhau khiến tên ấy khổ sở né tránh. Hắn bất đắc dĩ nhảy khỏi dòng cát bay: "Ngươi dùng loại phép thuật gì?"

Hắn thấy Ryu sử dụng phép thuật cực kỳ lạ, ban đầu ngỡ là loại phép cường hóa thông thường, giờ thậm chí chém hai đường kiếm bằng lửa bay đi. Ryu siết tay khiến thanh thánh kiếm cháy lớn hơn.

Tất nhiên ai ngu dại đi trả lời đối thủ trong trận tử chiến, cậu không vội hành động. Chính xác do cậu làm gì có khả năng chủ động ngay trận này. Cát từ kẻ địch kiểm soát thế trận linh hoạt tới mức chả tí khe hở giúp Ryu giành chủ động. Ryu hít sâu và thể lực sắp hết.

Cậu đau đầu chóng mặt đến nỗi run tay: "Phải dùng cách đánh gọn."

Một lần nữa đối thủ khống chế dòng cát tràn sang cậu, nó còn tầm rộng rồi mở lớn dần vì môi trường đất đá xung quanh chả thiếu gì cát. Ryu cắm đầu phóng vô cát thay việc trốn tránh bị nó bắt tiếp.

Thể lực cậu không còn nhiều, Ryu quyết định liều một lần lẫn trông đợi vào con át chủ bài cậu có. Ryu dứt khoát cắt đường dài ở cánh tay trái mình tới lòng bàn tay, cậu vung tay thật mạnh vô dòng cát.

Máu cậu hòa vào cát khiến tên đó mất quyền điều khiển nó. Ryu lao thẳng sang hắn trong lúc dùng toàn bộ sức lực siết thanh kiếm. Cậu còn chả cảm nhận nổi cơn đau cắt đường dài tới lòng bàn tay mình.

Ngỡ lưỡi kiếm đã chạm trúng da thịt đối thủ nhưng đến khi cách chỉ mỗi vài cen-ti-mét thì hắn cười. Tay Ryu khựng tí, cậu chẳng thể hô rõ thành lời. Hắn cười sặc sụa: "Mày nghĩ tao yếu đuối cận chiến?"

Từng dòng cát mỏng quấn quanh cánh tay Ryu ép cậu dừng hành động vẫn đang dang dở. Ryu không tài nào cử động, cơ bắp cũng nhức nhói như bị cát nắn vặn vẹo. Tên đó dừng cười: "Chết đi..."

Dòng cát bẻ cơ bắt buộc tay cậu rút về và làm rơi thanh thánh kiếm xuống đất. Không còn thứ gì gây nguy hại hắn, tên này thích thú coi khuôn mặt con mồi phiền phức sắp chết: "Để xem mày là ai."

Hắn thấy rõ ràng khuôn mặt Ryu, chân mày hắn nhướng cao: "Trẻ con ư? Vậy thì, phải thể hiện một vài sự nhân từ thôi... Bằng cách đem hết ma lực rút khỏi cơ thể mày... Một cái chết khó chịu đó!"

Dứt câu hắn đặt bàn tay trước ngực Ryu kích hoạt dòng cát lấp lánh ánh sáng lục. Nhưng bỗng hắn lắp bắp: "Sao... Sao sao lại... Sao cơ thể mày không có ma lực! Bất kỳ ai đều sở hữu ma lực trong thân mình! Dù xài được phép thuật cực hiếm chỉ một phần mười ở lục địa... Thân thể sinh vật sống, là bể chứa ma lực trong không khí!"

Hắn sốc đến nỗi không nhận ra rằng thanh kiếm vừa rơi dưới chân biến mất. Nhân dịp kẻ địch sốc làm dòng cát khống chế cậu bị yếu đôi chút, Ryu dùng mọi sức lực sót lại đẩy tay mình khỏi dòng cát.

Cậu hủy triệu hồi và mau chóng triệu hồi thanh thánh kiếm, nó xuất hiện ở tay phải cậu với đâm gọn một nhát xuyên tim kẻ địch. Ryu lẹ nhếch miệng: "Chia buồn... Thân thể tao làm quái gì có ma lực."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro