Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Trở về Magnolia.


Trong Movie Dragon Cry của Fairy Tail thì một kẻ xấu cầm lấy thanh quyền trượng Dragon Cry nhưng chả đủ khả năng khống chế nó. Vì đấy hắn ngay lập tức tan biến và trăm phần trăm đã chết.

Ryu nếu bình thường tất nhiên cậu sẽ không chủ động đi đùa giỡn với Dragon Cry. Mỗi tội hiện tại cậu rất tò mò, rằng thanh thánh kiếm, liệu nó đủ khả năng vững vàng trước Dragon Cry chứ?

Một câu hỏi thật nhanh sẽ thấy được câu trả lời, Ryu hướng mũi kiếm vào thẳng thanh quyền trượng Dragon Cry mạnh mẽ. Xung quanh trượng là ánh kim lấp lánh lẫn chuyển động tựa tia sét.

Thanh thánh kiếm của Ryu chạm trúng tầng sóng năng lượng đầu tiên ở bên ngoài Dragon Cry. Cậu chú ý kĩ các ký tự Rune trên nơi thân kiếm: "Cái gì cơ? Không phát sáng, Rune không phát sáng!"

Bỗng dưng một thứ sức mạnh khủng khiếp phản lại về phía cậu như thể cơn giận dữ của loài rồng. Ryu cầm lấy thanh thánh kiếm rồi bị văng tốc độ cao va đập vào tảng đá phía sau, tảng đá vỡ nát bét.

Ryu rơi xuống đất, cậu cúi người liên tục ho khan kèm thở khá nhọc, đầu cậu nhiễu từng giọt từng giọt máu đỏ: "Hộc hộc... Cái khỉ gì vậy nhỉ... Ký tự Rune chả thể tỏa sáng... Đồng nghĩa ta không thể thu?"

Cậu nghĩ thanh thánh kiếm chả có khả năng thu nguồn ma lực khổng lồ của Dragon Cry. Chủ yếu đây do tích tụ không chỉ một nguồn thù hận từ một con rồng, đấy theo Ryu có lẽ là lý do chính cậu thất bại.

Nhưng chả sao cả, Ryu vốn thu hoạch cực kỳ to lớn tại đây, bây giờ đến thời điểm cậu quay lại thị trấn Magnolia nghỉ ngơi chút. Thình lình Ryu tự nhủ: "Bước kế tiếp cần bắt đầu đi làm nhiệm vụ."

Cậu cứ nghĩ về điều đó trong lúc đi bộ lên trên mặt đất. Ryu đem tất cả đồ vật theo bên người vì thế cậu không phải thu dọn gì. Ryu mau chóng rời khỏi dãy núi phía Tây thủ đô Crocus, cậu đã đủ chán nó.

Hơn hai tháng trời ròng rã, Ryu mỉm cười: "Hẹn gặp lại, Crocus..."

Nói một câu ẩn ý, Ryu chạy xuống núi chỗ rìa thủ đô tìm kiếm thử xe ngựa chở cậu đi thị trấn Magnolia. Trùng hợp rằng người đánh xe ở hai tháng trước đưa cậu tới đây cũng xuất hiện nơi ấy, Ryu gấp gáp.

Cậu chạy đến thương lượng giá cả, tiện hỏi thăm lý do gì người này vẫn đang ở thủ đô Crocus. Câu trả lời rằng người đó không có chỗ nào trú cố định, tùy theo khách chở đi mà ở lại quanh nơi ấy.

Trong vòng hai tháng ông chỉ nhận chở một số người đi khu vực gần thủ đô Crocus hay chở khách đi tham quan thủ đô. Ryu mừng rỡ tất nhiên nhờ ông chở về thị trấn Magnolia, cậu đề nghị tăng giá.

Do lượng khách thủ đô sộp hơn thị trấn Magnolia, cậu cần tăng giá nếu muốn quay về Magnolia bằng cỗ xe ngựa đấy. Thương lượng thành công, Ryu lẫn người này đồng ý giá cả liền bắt đầu đi thôi.

Thức ăn thì dọc đường chính thức rời thủ đô Crocus mua là ổn, cậu thở phào trên xe ngựa: "Thật may... Tầm này sẽ về Magnolia chẳng tốn quá nhiều thời gian. Nhớ quá, liệu bây giờ Fairy Tail có gì hay."

Fairy Tail trong vòng hai tháng qua thay đổi bao nhiêu là điều khiến Ryu tò mò nhất. Cậu phải ghé đó kiểm tra vì hiệu ứng cánh bướm biến đổi dòng thời gian tương lai. Cậu ôm chiếc túi mình đeo.

Trong chiếc túi chứa Lacrima hai loại Sát Long Thuật, hai thứ cực kỳ quan trọng. Rốt cuộc tầm thời gian cỡ cỡ lúc đi thủ đô, bấy giờ cậu về được Magnolia, Ryu ngắm nhìn thị trấn từ trên sườn đồi xuống.

Magnolia vẫn đẹp, vẫn không thay đổi gì bao gồm hội pháp sư Fairy Tail tại vị trí dễ phát giác. Ryu vào thị trấn, tiền thì trả từ trước nên cậu mau chóng chào người khiển xe ngựa rồi chạy đi chỗ Zane.

Ryu nhớ như in nhà trọ Zane thuê, bấy giờ buổi tối rồi thành ra đèn đường sáng rõ. Ryu vào khu nhà trọ và đứng trước phòng ấy gõ hô: "Zane? Còn ở đây không đấy? Zane?" Cậu hơi lớn giọng kêu.

Âm thanh hét ngược đúng giọng Zane: "Ồn ào quá thằng oắt! Mụ già bên nhà hàng xóm tiếp tục chạy sang mắng chửi ta tiếp bây giờ!"

Ryu không biết ai mới là kẻ to mồm nhất. Zane mở cửa cho cậu, nở nụ cười: "Ha... Trốn đi bụi đời hai tháng mới về nhà? Thu hoạch gì chăng? Hay hết tiền sinh sống ngoài kia nên bắt buộc về đây?"

Cậu thừa hiểu Zane đang trêu đùa, ông mở to cửa chào đón cậu vào phòng. Hai tháng hơn thì mọi thứ đều chả thay đổi, Zane tìm dạng công việc canh gác ban đêm nên không dọn dẹp phòng ngăn nắp.

Ryu chép miệng: "Chậc bừa bộn thật... Ông không bao giờ chịu quét sàn nhà hoặc phủi bụi trên mấy cái kệ sách à?" Zane bị đoán trúng nhưng không hề phủ nhận, tính lười biếng đối với các việc nhà.

Chưa gì Ryu liền vào vấn đề chính: "Ông biết tôi ghi nhớ toàn bộ mã tại tấm thẻ bên thứ ba đúng chứ?" Ryu không thấy bất cứ tin gì về việc tìm trẻ lạc quanh thị trấn Magnolia, tức là Zane đủ yên tâm.

Zane ngồi xuống ghế gỗ nghiêng mũ cao bồi: "Kệ ngươi thôi, ta bỏ công khuyên nhủ ngươi cũng đâu nghe. Ngươi chẳng giống bất kỳ đứa trẻ năm tuổi nào ta biết. Ta sẽ không hiếu kỳ nhóc đi đâu."

Ryu cười nhạt, cậu tin tưởng được Zane nên thốt: "Đi đâu thì không tiện đề cập, quá trình chi tiết cũng không tiện đề cập nốt. Cơ mà tôi có một thứ rất rất thú vị cần nhờ ông giúp đỡ bán đi ở chợ đen."

Nghe câu bán đi ở chợ đen khiến Zane nghi ngờ, theo hiểu biết của ông thì mấy thứ thật sự hiếm thấy mới được chuộng mua bán nơi chợ đen. Zane hỏi: "Là đồ vật nào? Không ngại ta xem chút?"

Ryu cầm lấy một quả cầu Lacrima chứa Sát Long Thuật màu lục bảo đặt lên bàn. Zane xoa cằm vừa coi vừa phân tích quả cầu Lacrima: "Hừm hừm... Lacrima chứa phép thuật sao. Nó là loại phép gì?"

Cậu nhếch mép ngồi xuống ghế đối diện ông như một người bạn thật thà kể: "Lacrima này chứa Sát Long Thuật." Đơn giản ba chữ cuối lặp đi lặp lại trong đầu Zane mãi, ông tạm đứng hình trước lời đấy.

Nửa phút sau mặt ông đần độn hỏi lại: "Hả? Phép thuật gì cơ? Cái gì thuật cơ? Ngươi nói lại ta nghe đã. Nhấn mạnh từng chữ một lần?"

Ryu nhún vai cười cười thốt: "Sát Long Thuật!" Zane cấp tốc ngã ra đằng sau ghế thét lớn đúng ba chữ Ryu mới nói. Ông hét xong liền mau chóng tự che miệng mình, ánh mắt sốc liếc Lacrima ở đó.

Hơn hết, Zane nhìn chằm chằm Ryu: "Rốt cuộc... Rốt cuộc... Là nhóc tìm được nó tại nơi nào chứ? Sát Long Thuật! Đây không phải loại đùa! Ta chỉ nghe về thứ này chứ chưa từng thấy ai xài nó luôn!"

Giọng Zane hơi thiếu bình tĩnh, Ryu nghĩ phản ứng này là đúng lẫn hợp lý. Trước ngày bảy tháng bảy năm bảy trăm bảy mươi bảy thì những Sát Long Nhân ở Fiore cực hiếm, bấy giờ khó thấy một.

Phải chờ cánh cổng kết nối quá khứ mở ra, những đứa trẻ sở hữu Sát Long Thuật tới thời đại này thì Sát Long Nhân tại Fiore sẽ vang danh khá rộng rãi. Ryu thở dài: "Không thể trả lời, nhưng đây là thật."

Ryu nhắc trước: "Cũng đừng nghĩ cấy Lacrima chứa Sát Long Thuật vô bản thân. Ông yếu mức đấy còn tuổi già thì muốn lìa đời mới đi thực hiện, tôi cần nhờ bán nó vì không thích tự bán ở chợ đen."

Zane vội vàng đáp to: "Thắng oắt, ngươi nói cứ ngỡ rằng ta đần độn lắm ấy. Như là bất kỳ ai đều đủ khả năng thích nghi Sát Long Thuật chắc? Một loại phép thuật thời cổ đại được kể là từ rồng thật."

Ryu muốn đề cập vụ loài rồng thật sự tồn tại nhưng thôi, cậu chẳng việc gì tự dưng rảnh rỗi tiết lộ nhiều thông tin. Mỗi lời Ryu nói trở thành yếu tố thay đổi tương lai, tốt nhất cậu chả nên làm vậy.

Thời đại này ở vương quốc Fiore chưa chắc lục tung lên tìm thấy nổi một Sát Long Nhân trừ Laxus. Riêng Cobra thì Ryu chưa biết giờ tên ấy bị cấy Lacrima Độc Long Sát Thuật vô chưa, chỉ đoán là chưa.

Laxus che giấu sức mạnh của mình với phần lớn hội pháp sư Fairy Tail nốt. Tương lai Natsu đánh cùng Laxus mới lộ ra Laxus được cấy vào cơ thể Lacrima chứa Lôi Long Sát Thuật từ lúc nhỏ, Ryu nghĩ ngợi.

Nói chuyện, giải đáp một số câu hỏi cậu có thể trả lời cho Zane. Tiếp đấy cậu quay về vấn đề chính rằng nhờ ông bán nó trong chợ đen.

Nhìn vẻ ngoài thì Zane không có chút uy tín nhưng sự thật trái ngược hoàn toàn. Xét sức mạnh thì Zane không có, làm mấy nhiệm vụ dỏm nhất họ treo thưởng nhưng về mặt quan hệ rộng thì ông khá giỏi.

Zane nhận lời giúp đỡ Ryu bán đi Lacrima chứa Sát Long Thuật, nêu: "Tiết lộ ta nghe ổn chứ? Rằng nó là loại Sát Long Thuật gì. Ta nhớ là Sát Long Thuật có rất nhiều loại theo lời đồn, rõ tí bán càng dễ."

Ryu mau mau trả lời: "Ngọc Bích Long... Về tên gọi Sát Long Thuật... Bảo là Bích Long Sát Thuật chắc chả sai. Cứ nói theo tên đó là xong, đấu giá càng cao càng tốt, nhưng cẩn thận kẻo bị để ý tới. Zane."

Ông nhếch miệng: "Khỏi lo... Ta sống nơi đấy lâu hơn những gì ngươi có thể nghĩ, nhóc. Cứ yên tâm, Lacrima Sát Long Thuật này ta sẽ bán được mức giá khiến nhóc hài lòng nhất." Zane ngạo nghễ tự chỉ tay.

Tạm thời Ryu chưa đưa Lacrima chứa Sát Long Thuật cho Zane bởi Zane đề cập cần đi chuẩn bị này nọ. Ryu ngủ một giấc ở phòng rất ngon tới tận lúc sáng. Cậu vươn vai ngồi dậy: "Uầy thoải mái."

Sau khi đánh răng rửa mặt mát mẻ sảng khoái, Ryu chả thấy Zane về nên dự tính ghé hội pháp sư Fairy Tail một chuyến, dù sao hai tháng dài đăng đẵng Ryu chẳng đến đó. Cậu hiếu kỳ sẽ có sự đổi mới gì.

Ryu mặc một bộ quần áo mới đàng hoàng vì sáng nay dậy thấy Zane đặt nó trên bàn. Ryu tự ngắm bản thân qua chiếc gương hơi nứt vỡ chút: "Hừm... Tạm ổn, không giống ăn mày nữa là tuyệt quá rồi."

Cậu mặc áo khoác lông màu đen và có mũ trùm, bên trong là áo thun cùng màu phối khăn choàng trắng. Quần dài đủ ấm áp mặc vào mấy ngày đầu đông, Ryu vươn vai kế ấy mở cửa đi bộ tới hội Fairy Tail.

Đi mới nửa đường tự dưng một người hội viên Fairy Tail chỉ tay vào cậu hét: "Ryu kìa!" Cậu biết đây là hội viên Fairy Tail do trên vai trái đóng dấu ký hiệu đuôi tiên tượng trưng cho công hội này.

Ryu ngó trái ngó phải: "Hả? Tìm tôi cơ á? Tìm tôi làm chi? Ơ, ơ tôi?"

Liên tục mấy người khác cùng hội đến nói: "Đứa nhóc bỏ đi bụi này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro