Chương 1: Bắt đầu kế hoạch.
Lịch Earth Land, năm X771, đây là một vùng ngoại ô trống trải chả thấy bóng người sinh sống. Một cánh đồng rộng lớn với đầy dòng rãnh, nơi này là một vùng ruộng có cả các cây lúa chín.
Một cậu bé tầm năm tuổi đang vung kiếm tập luyện, mỗi ngày cậu đặt chỉ tiêu cao dần. Kể từ thời cậu bé bắt đầu quyết tâm tập, tận bây giờ con số đã tăng lên mức một ngàn lần vung một ngày.
Mặt trời mọc soi rọi xuống cánh đồng lúa chín vàng óng, soi rọi lên thân thể cậu bé mồ hôi nhễ nhại thở dốc, tay cậu run run cố giữ.
Mỗi ngày tập nhưng đến lúc này cảm giác vung vẫn cứ đau khó tả, nhưng nhờ ý chí kiên cường của mình giúp cậu không từ bỏ, ngày sang ngày hoàn thành mỗi chỉ tiêu do chính cậu đặt ra.
Hôm nay mới tầm sáu giờ sáng cậu đã hoàn thành được một ngàn lần vung kiếm, bắt đầu một ngày mới tràn đầy sức sống. Giọng hô trêu chọc vang ở phía sau, nghe khàn khàn: "Tập xong rồi thật?"
Cậu quay đầu trông thấy một người đàn ông trung niên để ria mép rẽ hai hướng, ông ta khoác áo choàng da thú trơn bóng kèm theo chiếc mũ cao bồi màu nâu đậm. Ông ta đi bốt cao và hông có khẩu súng.
Tuy vẻ ngoài người đàn ông trung niên này hơi đầu trộm đuôi cướp nhưng cậu chưa hề sợ hãi, ngược lại càng háo hức vì sắp rời chỗ ấy, bắt đầu đi làm nhiệm vụ. Cậu thốt: "Chờ lâu quá đó Zane."
Người đàn ông trung niên tức thì giật mí mắt hai cái, ông vỗ tay lên đầu cậu bé năm tuổi trước mắt: "Hừ, oắt con, gọi trống không hả."
Cậu bé ôm đầu hơi cúi mặt xuống, bĩu môi: "Ẹc, quên chút gì căng." Mặt mày cậu chán nán kiểu như quá quen mấy hành động đó.
Zane chống một tay lên hông rồi sờ nhẹ trên khẩu súng cò quay của mình: "Chuẩn bị đi, Ryu. Hôm nay sẽ là một ngày khá dài hơi đấy."
Ông cảnh báo cậu nhóc nhưng ngược với những gì ông nghĩ, cậu bé này không có chút cảm giác sợ hãi mà chỉ đơn giản gật gật theo.
Đây là tố chất của mấy đứa cô nhi sớm ra ngoài sinh sống trầy trật à? Ông thều thào nhỏ không để cậu bé nghe rõ ràng mọi lời mình nói.
Rốt cuộc nội tâm Zane phủ nhận, những đứa trẻ dù ở viện mồ côi thì tầm tuổi này cũng đang mơ mộng về những câu chuyện đẹp đẽ cơ.
Bằng cách nào một đứa bé năm tuổi mỗi ngày đều tập luyện về kiếm, từ vung đến chém theo kĩ thuật cơ bản, Zane thấy cậu bé rất kỳ lạ.
Đây chả phải lần đầu nên ông mau chóng gạt bỏ điều này khỏi bộ não mình. Những nhiệm vụ cần hoàn thành đã đủ khiến não ông quá tải.
Ryu đi lẽo đẽo phía sau người đàn ông và cất đi thanh kiếm gỗ, miêu tả một cách chính xác là cậu cột nó ở bao đằng sau lưng.
Zane đặt câu hỏi: "Nghe về Magnolia chưa Ryu? Đó là một thị trấn nổi tiếng, nó tọa trấn bởi một công hội pháp sư cực kỳ mạnh mẽ."
Nửa chừng ông cũng chú ý khá nhiều từng biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ non nớt ấy, Ryu gật tiếp: "Ừm... Hội pháp sư, Fairy Tail nhở?"
Cách cậu nói vẫn không đầu không đuôi, chả biết thể hiện chút gì tôn trọng người lớn, Zane cười cợt: "Muốn làm pháp sư hả nhóc?"
Ryu dừng chân, khuôn mặt hời hợt lạnh nhạt mọi thứ nhưng thật ra có chứa một nỗi buồn khó nguôi: "Có thể sao? Thôi, dẹp giấc mơ đi, đời nào kẻ sinh ra không sở hữu một chút ma lực thành pháp sư."
Cậu bé nói như điều hiển nhiên và Zane chẳng cách gì phản bác lại, ông đẩy nhẹ chiếc mũ cao bồi: "Tiêu cực quá mức, cứ thử nghĩ đê! Nhóc sinh ra không có bất kỳ dòng ma lực nào là một lời nguyền."
Zane giơ cao ngón trỏ vừa cười vừa vuốt râu thưa thớt: "Biết đâu những pháp sư ưu tú nơi đó sẽ giúp nhóc hóa giải lời nguyền."
Ryu thoáng có một hi vọng le lói nhưng đấy đơn giản là về phần ma lực thôi, cậu không cần sở hữu nó vẫn có thể mạnh nhờ cố gắng.
Cậu mỉm cười tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện cùng Zane, nhiệm vụ lần này được cho là giao đồ vật đến hội pháp sư thị trấn Magnolia. Zane: "Fairy Tail, không biết họ có thu nhận một tên quá tuổi như ta chứ."
Zane chẳng ghi danh vào công hội pháp sư nào, ông làm việc theo lối tư và lãnh nhiệm vụ từ bên trung lập thứ ba. Bên này đôi khi là giao những nhiệm vụ bình thường, đôi lúc nhiệm vụ lại có phần hắc ám.
Ví dụ đi ám sát hay săn vài con quái vật trông như ma quỷ ở một chỗ khỉ ho cò gáy gì đấy, do trình độ Zane quá yếu chỉ nhận loại lặt vặt.
Ryu vuốt ngược tóc ra phía sau, cậu cảm nhận được dạo gần đây tóc mình khá dài nhưng vẫn chưa đến lúc cắt. Cậu nhắc: "Hội pháp sư ư, Fairy Tail nghe đồn họ thu nhận mọi thành phần, chỉ cần thiện thôi."
Zane tạch lưỡi: "Hừ oắt con ngươi thì biết cái gì, suốt ngày ngươi đi dính theo ta, sáng tối hết tập kiếm đến ăn xong ngủ. Thời gian rảnh đâu tìm hiểu hội pháp sư Fairy Tail vậy? Khoác lác vừa vừa, nhóc."
Ryu không đôi co làm gì, việc vì sao cậu hiểu rõ về Fairy Tail chính là điều chả thể tiết lộ. Vì thân phận thật sự của cậu là ở thế giới khác.
Trong dịp bất ngờ, tự dưng cậu được chuyển sinh vào thế giới này rồi qua năm năm dài ròng rã. Phải chờ lên một tuổi Ryu mới có lại ký ức.
Ryu, tên cậu ngắn gọn chỉ bấy nhiêu, sinh năm X766 ngay từ đầu cậu liền biết mình sinh cùng năm với Gray Fullbuster của Fairy Tail.
Dựa vào ký ức tiền kiếp đọc truyện với xem Anime cũng tốt nhưng là chẳng có thứ nào quá mức gian lận. Thân thể sinh ra còn không chút ma lực khiến Ryu bắt buộc nỗ lực từng ngày, nỗ lực để tiến bộ.
Ryu ngẩng mặt ngắm bầu trời thoáng đãng một cách đăm chiêu, tiếp đấy liếc xuống quần áo mình rách nát may vá đủ màu đắp lên.
Cậu chẳng hề bực bội than thân trách phận, không gặp Zane thì cuộc sống kiếp này của cậu còn tồi tệ gấp trăm ngàn lần hiện tại cơ.
Một đứa sinh ra không có ma lực rồi bị vứt bỏ ngoài lề đường, tình cờ được người tại cô nhi viện mang về nuôi đến năm ba tuổi.
Vì tình hình cô nhi viện khó khăn, cậu còn trông lớn hơn đa số trẻ mồ côi ở đó tạo nên việc chả ai muốn nhận nuôi. Đấy chưa kể lần nào bị tra ra cậu không có ma lực cũng đủ làm cô nhi viện ấy chịu chỉ trích.
Năm tròn ba tuổi Ryu quyết định rời khỏi cô nhi viện. Cậu lang thang đầu đường xó chợ làm thuê từ bốc vác đến vắt sữa bò, trông cả một chuồng ngựa thối và ngủ lại đó. Tận khi Ryu gặp được Zane.
Dù xem Zane như ân nhân lớn nhất đời mình, Ryu cũng không thể lộ mình là một người chuyển sinh. Cậu còn có sức mạnh khác để xài từ bí mật, không cần sở hữu ma lực. Ryu đang giữ một thanh kiếm.
Đấy chắc chắn không phải thanh kiếm bình thường, nó là một thanh thánh kiếm xuất phát ở Kamen Rider Saber kiếp trước cậu xem.
Chuyện là cậu bị chuyển sinh trong lúc đang nghịch thánh kiếm bằng nhựa, đó là một phiên bản đồ chơi đặc biệt dài 80cm cậu đặt mua.
Mải mê ngắm nó và còn chưa kịp lắm Emblem hỏa, thủy hay lôi thì cậu chuyển sinh vào luôn thế giới phép thuật trong Fairy Tail.
Thanh kiếm trên tay cậu biến mất tận khi cậu một tuổi có về ký ức tiền kiếp, Ryu có thể tùy ý triệu hồi hay khiến nó biến mất rất dễ.
Nhưng không lắp Emblem trước lúc chuyển sinh thành ra thanh kiếm giờ đây dẫu biến thành nặng tựa sắt thép vẫn chả làm nổi gì khác.
Ngoại trừ một việc, Ryu cần chế tạo sách. Trong Kamen Rider Saber nguồn gốc sức mạnh còn tới từ những cuốn Wonder Ride Book.
Thanh thánh kiếm chưa kịp lắp Emblem cho phép cậu chế tạo sách xong tận dụng sức mạnh của những cuốn sách đó. Hoặc chí ít Ryu nghĩ là vậy, cậu chưa thật sự dùng được bất kỳ sức mạnh nào.
Cách đây vài tháng cậu tiết kiệm đủ một số tiền nhỏ để nhờ Zane mua hộ sách dạy phép, một thứ phép cơ bản đốt cháy đồ vật.
Dạng phép thuật cùi bắp mức đó dù một đứa con nít ba tuổi mới vô tiếp xúc phép thuật bài bản cũng sẽ dùng được. Riêng Ryu là không, cậu dùng thanh kiếm kích hoạt trên cuốn sách dạy phép thuật.
Quá trình chế tạo Wonder Rider Book thất bại vì Ryu không hề hiểu rõ bất kỳ nguyên lý sử dụng phép thiêu đốt. Và rồi từ đó cậu đã vội vàng hiểu thấu cảm giác mọi thứ trên đời đang chống đối mình.
Theo những gì bản thân Ryu phân tích, cậu cần hiểu rõ hoàn toàn về cách vận hành của một phép thì mới thành công chế tạo ra Wonder Ride Book. Mỗi tội vấn đề phức tạp nhất đây, cậu không ma lực.
Học thì phải đi đôi với hành, lý thuyết biến thành thực tiễn rồi luyện tập đến mức nhuần nhuyễn. Đằng này, cậu cần từ lý thuyết hiểu tới trăm phần trăm về phép đó mới giúp cậu chế thành công cơ.
Không điểm thực hành, phải dựa vĩnh viễn vào lý thuyết tự suy nghĩ tự tìm tòi ra đường đúng. Bấy giờ Ryu vẫn chưa chế thành công.
Trên đường đi vào thị trấn Magnolia, Ryu và Zane mỗi khi dừng chân đốt lửa trại là cậu lại bắt đầu mở sách ôn tập bài vở, học lý thuyết.
Zane bỏ một vài nhánh củi khô vào giữa đám lửa, bảo: "Này này Ryu, ta thấy nhóc cố gắng học mãi lý thuyết thì có ích lợi gì chứ? Nhóc thì không thể sử dụng nó, không thể thực hành làm sao hiểu hết?"
Ryu lắc đầu, giảm giọng xuống thấp: "Đây là việc tôi thích, thích đọc sách thôi. Cứ hiểu đơn giản vậy đi." Cậu nhắm mắt tưởng tượng.
Zane muốn đáp rằng nên mua những cuốn sách bổ ích khác nếu yêu đọc sách, việc gì phải mua mấy cuốn sách phép đắt tiền kia thế.
Đáng tiếc trông khuôn mặt tập trung cố gắng của Ryu khiến ông chả cách gì mở lời nữa. Lửa đốt phập phùng, Ryu vẫn nhắm mắt rồi mặt nhăn nhăn nhó nhó. Cậu ngủ cách xa chỗ Zane để tránh vài sơ ý.
Cậu lén lén lút lút triệu hồi thanh thánh kiếm không Emblem và bình tĩnh chạm mũi kiếm vào cuốn sách. Phần mũi kiếm xuất hiện ít vòng tròn ma thuật nhỏ dần, một vật phẩm hình chữ nhật sáng lên.
Đây chính là quá trình Ryu chế tạo sách, mục tiêu khiến vật phẩm ấy hoàn chỉnh thay vì chế tạo nửa chừng nó bỗng tan biến là thất bại.
Ryu cười gượng: "Ba tháng để học phép này, thua cả con nít ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro