Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5. Hắc pháp sư.

Rosabella một thân một mình đi làm nhiệm vụ. Nó tung tăng nhảy chân sáo trên đường đến ngôi làng Heulwen. Nhiệm vụ này là giải quyết tên sát nhân mà mỗi tối thường gây án mạng.

Trông hên xui thật đấy, lỡ mà nó sơ ý là bỏ mạng ngay tại đây luôn chứ chả đùa. Nhưng được cái là tiền thưởng rất hậu hĩnh. Thu hút cả những kẻ ngu ngốc tự nộp mạng.

"Là hoa tulip, đẹp thật đấy."_ Nó tùy tiện ngắt một bông hoa bên đường mà xem như bùa hộ mệnh.

"Là một pháp sư tự nộp mạng sao?"_ Giọng nói trầm bổng của một người đàn ông vang bên tai khiến Rosabella giật mình.

"Anh là...?"_ Nó dè chừng hỏi. Biết đâu đây lại chính là tên sát nhân ấy.

"Nhóc không cần biết tên ta đâu, vì ai biết nhóc có còn sống tiếp được không."_ Vừa dứt lời, kẻ đàn ông nọ phóng một tia ma pháp vào giữa đầu cô. May mắn là đã kịp né.

"Anh là kẻ sát nhân?"_ Nó hỏi người đàn ông có mái tóc màu xanh dài đến lưng kia, mái tóc ấy chỉ ngắn hơn nó có một tí.

"Ừ, và để ta đoán, nhóc là một đứa con nít chân ướt chân ráo tự mình đến nộp mạng? Mùi của nhóc giống cô ta nhỉ."_ Từng câu chữ đều khiến Rosabella dựng tóc gáy.

"Ít nhất hãy cho tôi biết tên."_ Con bé né từng đòn khó khăn nói. Và tên máu lạnh chỉ biết tấn công kia chẳng dừng lại.

"Acnologia."_ Là tên của một con rồng khiến ai cũng khiếp sợ. Vậy thì nó sẽ chết sao? Không, không bao giờ.

"Diệt Long Áo Nghĩa : Hồng Nguyệt Huyết!"_ Là một đòn đánh khiến nó phải mất một lượng máu không nhỏ để thi triển.

"Ồ? Vượt cả sức mong đợi."_ Tên rồng cười lớn.

"Gì... cơ?"_ Rosabella mở to mắt. Đùa à?

"Ngươi đâu thể đánh bại ta. Nhưng kì lạ là ta lại không muốn giết ngươi."_ Acnologia đáng ra đã giết chết con ranh này từ lúc đầu. Nhưng thâm tâm nó lại chẳng muốn.

"Ý ngươi là Florence?"_ Con bé cố gắng ngồi dậy dù cho hàng chục vết thương đang dần rỉ máu.

"Ngươi có quan hệ gì với Florence?"_ Con rồng phút chốc đến gần Rosabella nói.

"Đó là mẹ ta."

"Mẹ con sao, được đấy."_ Nói rồi, hắn đánh ngất Rosabella.

----------

"Cô bé này là ai đây?"_ Một giọng nam khác vang lên.

"Con gái của cô ấy."

"Vậy thì sao?"

"Ngươi chăm sóc cho nó đi."

"Khoan! Mấy người định bắt tôi đi bán à?"_ Con bé giật mình.

"Không, tên pháp sư này sẽ dạy ngươi."

"Anh là...?"_ Nó dè dặt hỏi. Là bạn của Hắc Long thì chả đáng tin chút nào.

"Anh là Zeref."

Nó đứng hình rồi. Trước mặt Rosabella đây là Hắc Long Acnologia và Hắc Pháp Sư Zeref. Ai mà không sợ cơ chứ?

"Yên tâm đi, ở với hắn mà ngươi còn sống được thì số ngươi may mắn lắm đấy."_ Nói rồi, tên Hắc Long cất cánh bay đi.

"Cô bé, em hãy chạy đi."_ Zeref nói, là hắn sợ hắn sẽ làm hại cô bé mười bốn tuổi này mất. Ít nhất thì cô bé vẫn còn tương lai.

"Hả-"_ Chưa kịp dứt lời, cây cỏ xung quanh đều mất hết sức sống, chỉ có một bông hồng vẫn đứng vững.

"À, không sao. Có lẽ em sẽ không chết đâu."_ Nó cười, người này hẳn là tử tế hơn tên rồng hai màu cục cằn bạo lực kia rồi.

"À mà, anh có thể dạy em trở nên mạnh hơn không ạ."_ Đối với Rosabella, những gì nó có chưa bao giờ là đủ.

"Được thôi."_ Zeref cười mỉm, nhưng trông anh ta quá đỗi đẹp trai. May mà Rosabella không hề mê trai đấy.

"Em là Rosabella Florence, mong được giúp đỡ."

------------

Họ bắt đầu học ngay hôm sau. Zeref quả thật rất nghiêm khắc, nhưng không vì thế mà Rosabella bỏ cuộc. Nó ham học lắm, và sẽ luôn học tới nơi tới chốn.

Rosabella từng được gọi là Bông Hồng Tri Thức bởi nó rất giỏi. Nhưng con bé chưa từng thấy như thế.

"Em không định nghỉ ngơi sao?"_ Zeref nói.

"Không phải, bây giờ em nghỉ đây."

Phải nói là Zeref cực kì cẩn thận luôn. Anh ta đã chuẩn bị mọi thứ để sau khi tập luyện, nó chỉ việc ăn thôi. Sống thế này đến già cũng không tồi đâu nhỉ?

"Em học kịp không?"_ Nó có chút bất ngờ, à không, sặc nước rồi. Lần đầu có người hỏi Rosabella câu này nên hơi bỡ ngỡ.

"Sao vậy...?"

"Không có gì. Em theo kịp mà."

"Được rồi. Đi ngủ đi, ngày mai sẽ luyện tập nhiều hơn đấy."

"Hả?"_ Nó bĩu môi phản đối.

Rosabella sống tệ lắm. Ngủ lúc 1 giờ sáng mà 5 giờ đã dậy rồi. Lại còn một ngày ăn một bữa nữa. Laxus và Erza mà biết là đảm bảo bị kí đầu không thương xót cho xem.

"Còn không ngủ tôi giết em đấy."

"Hic, Zeref dữ quá."_ Rosabella giả vờ khóc. Con bé rất thích được dỗ dành cơ.

"Rồi rồi, tôi xin lỗi."_ Zeref cuống lên xoa đầu dỗ Rosabella.

"Haha, Zeref dễ trêu thật đấy."_ Nó vừa cười vừa lau nước mắt.

"Rồi rồi, đi ngủ thôi nào, Zeref."

"Tôi nói câu đấy mới phải."_ Ấy thế mà Hắc pháp sư nọ không thèm quay mặt về phía cô luôn. Đây là dỗi ngược à?

"Ừ, Hắc pháp sư trẻ con ghê. Mai mốt phải về loan tin khắp Magnolia rằng Hắc pháp sư Zeref không hề tàn bạo mà ngược lại còn rất trẻ con nữa."_ Rosabella tay chống hông cà khịa.

"Đừng có cà khịa, cô phải dần biết lo đi. Sống trong cuộc đời là phải biết cho đi, nhưng cho đi khẩu nghiệp là nghiệp quật mạnh đấy."_ Zeref cười khẩy.

"Gì? Đi ngủ. Không thèm chơi với anh nữa."_ Nó giận dỗi rút mình vào chăn. Thật sự là nếu Zeref trẻ con một thì Rosabella còn trẻ con mười cơ.

Nhưng mà hai người này có vẻ hợp nhau. Cãi nhau thì ít mà khịa nhau thì nhiều. Như vậy cũng tốt mà. Zeref cho Rosabella niềm vui, còn nó cho vị pháp sư một nọ lần nữa biết được mùi gia đình.

"Ngủ ngon."_ Rosabella nói thầm trong miệng.  Nhưng Zeref tai thính lắm, anh ta nghe hết luôn.

"Em cũng vậy."
_________
marionette.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro