
Chương 6: Sự thức tỉnh
"Thịch!"
"Thịch thịch!"
Đồng tử của Zeref mở rộng, hắn há miệng nhưng lại không thể phát bất cứ thanh âm nào. Tay hắn run run chạm lấy thân thể tan nát của cô, đôi mắt thỉnh thoảng loé lên những tia sáng màu đỏ.
"Mi..."
"Misaka!!!"
Một thanh âm phẫn nộ vang lên, kèm theo đó, là sự bùng nổ ma thuật.
Hắn ôm chặt lấy thân xác dần nguội lạnh của Misaka như muốn đem cô khảm sâu vào huyết nhục. Nguồn ma lực màu đen khổng lồ nháy mắt bùng nổ làm rung chuyển đất trời.
Căn nhà nhỏ không chịu được áp lực mà vỡ tan. Cánh rừng rậm rạp chỉ trốn vài giây ngắn ngủi đã trở nên tan hoang. Khe núi lập tức sập xuống, mà trên bầu trời, mây đen giày đặc kéo đến như báo hiệu cho một cơn bão lớn.
"Lullaby!"
Hắn vừa quát lên một tiếng, cây sáo gỗ lập tức vươn mình trở thành một con quái vật khổng lồ, so với ban nãy càng thêm to lớn, càng thêm cường đại.
Miệng của nó ngoác ra thành một hình thù quái dị, ma lực màu tím trong người nó không ngừng dao động, rồi không chịu nổi áp lực mà bạo động.
"Rống!!!"
Nó ngửa đầu lên hét một tiếng. Lúc này nó hoàn toàn xứng với danh xưng hắc ám ma vật, nó mạnh mẽ khiến cho Edolas sợ run.
"Khô, không thể nào..."
Tại sao, tại sao lại mạnh như vậy?!
Hắn ta vậy mà cũng là pháp sư hắc ám?!
Nhưng không đợi hắn lên tiếng thắc mắc, cánh tay khúc khuỷu của Lullaby đã tiến lại gần, cầm chặt lấy hắn rồi treo lên không trung.
"Sarg aross!"
Edolas một lần nữa sử dụng năng thuật hòng đóng băng Lullaby lại. Nhưng đừng quên Zeref là ai.
Hắn tương lai chính là vị pháp sư hắc ám mạnh nhất trong lịch sử ma pháp, Zeref Dragneel!!
"Vây khốn hắn!"
Tảng băng vừa được liên kết lại nứt vỡ, theo từng nhịp lệnh của Zeref, Edolas như rơi vào hầm băng.
"Siết chặt hắn!"
"A!"
Máu tươi bắn ra, phần bụng của hắn ta vì bị siết lại mà nứt toác.
"Bào mòn hắn!"
Hắc ám ma lực chậm rãi luồn vào trong cơ thể hắn ta, gặm nhấm dần nội tạng đỏ lòm. Máu tươi của hắn văng ra trên không trung, rải ra đất.
"Bẻ gãy hắn."
"Chặt hắn."
"Thiêu hắn."
"Rút gân hắn!!!"
Zeref gần như dùng hết sức lực để gào thét. Cánh tay hắn ôm Misaka thật chặt thật chặt, mu bàn tay đã sớm nổi gân xanh. Hắn nhếch miệng cười, cười bi ai đến vậy.
"Tại sao..."
"Tại vì sao muốn giết em ấy..."
"Tại vì sao các người cứ muốn đuổi cùng giết tuyệt..."
"Giết..."
"Giết hết các người!!"
Hắn đau đớn gào lên thảm thiết, từ dưới chân hắn hình thành một vòng tròn đồ án màu đỏ. Hoa văn thần bí lan rộng dần, rộng dần.
Hắn bước đi từng bước từng bước, mỗi bước đi của hắn đều cướp đi sự sống.
Hắn là chết chóc, là hủy diệt. Hắn mang trên mình lực lượng hủy diệt hết thảy.
Nếu nói ban đầu Zeref thiện lương, nói Zeref kiềm chế lực lượng của bản thân thì giờ đây. Hắn không còn cố kị gì nữa.
Hắn buông thả, hắn bùng nổ, hắn...thức tỉnh.
Kỉ nguyên đáng sợ của loài người, bắt đầu.
___
"Cứu, cứu với..."
Trong một thâm cốc, một thiếu niên với mái tóc xanh thẫm rậm rạp đang say ngủ. Gió lùa qua khiến mái tóc hắn tung bay. Lúc này, bên tai hắn đột ngột nghe thấy tiếng kêu cứu nhỏ bé. Không ngần ngại hắn choàng dậy, chiếc áo choàng rách rưới theo gió phất lên một độ cong tuyệt hảo.
Bàn chân trần của hắn chạy như bay trên nền đất gồ ghề, cuối cùng, hắn cũng đến được nơi phát ra âm thanh.
Đó là một cô bé khoảng chừng năm tuổi nằm dưới đất, máu tươi đã sớm thấm dần từng tấc đất. Đôi mắt hắn trợn to, hình như trong trí nhớ có cái gì đó ùa về.
【Acnologia...】
【Cứu, cứu em với...】
【Rồng, là rồng...】
【Acnologia!!!】
Hắn trầm mặt, nhìn lũ rồng trong sơn động bằng một ánh mắt điên khùng.
"Xin lỗi vì đã không thể cứu em."
Cứu ai? Là cô bé trong trí nhớ, hay cô bé mang tên Sonya này?
"Ta là Sát Long Nhân Acnologia. Ta sẽ tiêu diệt loài rồng."
"Ta, ta không muốn chết..."
Con rồng khổng lồ khiếp đảm lết thân xác đã rướm máu lên, cúi đầu hỏi cô bé loài người:
"Cô bé...còn sống..."
"Ngươi là minh chứng cho sự tồn tại của hai ta...Nói cho ta biết đi, tên ngươi là gì..?"
"Sonya..."
【Sự tồn tại của em chính là minh chứng cho sinh mạng và lí tưởng của ta.】
【Từ hôm nay trở đi, em là...】
【Misaka.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro