Trang 7: Tàn Nhẫn....
Lúc ấy cô(Yoshino) quay về hội thì cứ tưởng rằng cô đã dậy cái thứ gọi là sức mạnh bất tử gì gì đó cho Mavis và hứa rằng sẽ cùng nhau giúp Fairy Tail mạnh mẽ hơn nhưng... Khi cô quay về thì hội đã thay thế hội trưởng mới, cả thành viên nữa. Lúc đầu cô không đc thoải mái lắm vì không thấy Mavis đâu. 1 người đang ông đi tới.
Cô cần gì sao? Cô gái...- người đàn ông đó hỏi cô
Mavis đâu rồi!- cô liếc nhìn người đàn ông đó nói
Lúc này người đàn ông đó hơi khựng lại . Cô không đc thoải mái lắm hỏi lại...
Tôi hỏi là Mavis đâu và các người là ai!- cô tức giận hét lên.
Bà ấy...Chết rồi.-cô giật bắn mình khi nghe từ chết.
Các người nói vớ vẩn cái quoái gì thế!! Mavis không thể chết!! Bởi vì tôi đã dậy cho cô ấy...không!! Là chuyền mới đúng!! Tôi đã chuyền cho cô ấy sức mạnh bất tử của tôi rồi..
Cô ấy..không..- Yoshino mất bình tĩnh nói
Mọi người trog hội đều có lẽ nhận ra cô ra ai. Vì cô là người mà Mavis thường nhắc đến... Tất cả rơi vào 1 không gian im lặng. Cô hiện tại đang khá là bực bội có phần hoảng loạn. Người đàng ông kia cất tiếng.
Bà ấy..Mavis đã chết. Chúng tôi biết cô là ai! Nhưng...60 năm đã trôi qua. Bà ấy thật sự..- người đàn ông này định nói thì cô hét lên
Câm đi!!- Cô chưa bao giờ mất bình tĩnh như lúc này... Cô thật sự bất lực. Sự thật quá tàn nhẫn với cô.
Cô không nghĩ có ngày cô lại đau như thế.. cô biết rằng Mavis tự nhiên lại chết được . Phải có lí do...
Nói cho tôi biết... Cậu ấy..Mavis đang đâu...NHANH LÊN!!- cô thật sự không thích chậm trễ liền hét lên.
Người đàng ông đó im lặng quay lại bước đi.. cô cũng chỉ im lặng đi theo.Người đàn ông đó nói ông là hội trưởng mới của Fairy Tail(Au: quên tên rồi). Người đàn ông đó dẫn cô xuống tầng hầm. Đó là mật thất bí mật của hội, những người trog hội có lẽ không biết.
Tới rồi..- người đàn ông đó nói
Mavis?...cậu ấy?? - tôi lấp bắp hỏi
Tôi đã giữ cơ thể bà ấy lại... Tôi đang cố hết sức để giúp cơ thể bà ấy ở trạng thái sống... Đó là những gì tôi có thể làm - người đàn ông đó nố 1 cách nghẹn ngào
Mavis đag ngủ...chỉ ngủ thôi mà..cô đạng tự nhủ với bản thân. Cô đang trong 1 tình trạng hỗn loạn, 1 mớ hổn độn trog đầu cô..
Giá như... - cô nhỏ giọng nói nhưng có lẽ người đàn ông đó đã nghe.
Giá như tôi không khăn khăn đòi đi làm cái nhiệm vụ ngu ngốc đó... Nếu tôi có mặc ngay lúc đó... Thì..-cô lấy tây che miệng kiềm nén nước mắc rơi.
Cô chưa bao giờ rơi nước mắc nhưng... Tại sao?
"Tại sao lại nhẫn tâm với tôi như thế... Tại sao?? Cậu ấy không chết mà! Chỉ là ngủ..ngủ thôi... Nhưng...mìn không thể kiềm nén nước mắt... Tại sao lại tàn nhẫn như thế? Vì cái gì.. vì cái gì mà cậu phải chết!!! Tôi không chấp nhận... Tỉnh dậy đi Mavis..nếu cậu không dậy..Tôi nhất định bắt cậu dậy.."-cô không kiềm đc nước mắt nữa. Cô oà khóc
Cô đau lắm chứ..đau..người mà cô coi là chị em-gia đình. Ko có cái lý do gì mà chết như thế... Cô đang tự hỏi là vì cái gì ruốt cuộc là vì cái gì chứ... Cô không thể chấp nhận sự thật này...vì nó quá tàn nhẫn với cô...
========================================
Note
× có vài từ ghi sai và ghi tắt mong mn cố gắng dịch ra. Nếu ko ra thì nói Au sẽ dịch hộ( trừ trường hợp Au cũng ko bik nghĩa nó là gì😁😁😁)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro