Trang 1: Tỉnh Giấc
Trong 1 khu rừng rộng lớn giữa những quả đồi cao ngây ngấc...có 1 cô bé đang ngủ trông 1 tản băng khổng lồ.
Rắch...
Tảng băng to lớn bắt đầu nứt ra..và...BÙM...tẳng băng đã vở vụn.Cô bea trọng tản băng đó bị văng ra ngoài liền tỉnh dậy...
"Đây là đâu?tại sao mình là ở đây?tại sao mình không nhớ gì hết vậy..." -cô bé đó ôm đầu mà nghĩ
"A!!mình nhớ rồi...mình là..Yoshino!!"-cô bé đó bất chợt nhớ ra
"Nhưng đây là đâu?? Lạ quá ...."-Yoshino đứng dậy rồi nhìn xung quanh.
Cô đang đứng ở giưac cánh rừng rộng lớn..không gian yên tĩnh...hình như không có ai ở đây cả! Đến cả 1 con thú cũng ko có. Cô đi vào trong 1 con sông gần đó, cuối người nhìn xuống mặt nước....
"Đây là mình? Dung nhan của mình sao??"-cô bé có hơi bất nghờ lẫn với 1 ít hạnh phúc
Mái tóc trắng màu bạch kim dài tới lưng. Đôi mắt màu xanh biếc của biển trong rất đáng yêu. Môi cô có chút hồng.làng da trắng mịn, mặt dù thân hình chỉ mới trẻ con. Các bộ phận chău trưởng thành đã đẹp đến thế! Sau này ko bik sẽ ra sao??
Cô đứng dậy quay lưng đi. Cô đi xung quanh xem ở đây có người ở hay không...câu trả lời là "không". Cô tìm đc 1 cái hang, trong hang có 1 quyển sách đả bám đầy bụi bẩn. Cô đi lại cầm quyển sách lên phủi phủi vài cái rồi ngắm nghía nó.
Cô mở quyển sách ra,nó ít nhất cũng là 200 trang đấy chứ!! Cô đọc sơ những trang đầu... Quyển sách này nói rằng nơi cô đang ở chính là 1 nơi có 1 thứ người ta gọi là..."Phép Thuật" cô từ từ lật đến những trang kế tiếp...trong cuốn sách này ghi khá đầy đủ những thông tin về các loại phép thuật và cổ tự. Cô ngồi đấy vừa đọc vừa ghi nhớ tất cả...
1 ngày
2ngày...
Rồi 3 ngày...
Thẩm trí là 1 tháng...
Cô cũng chẳng đói hay khát nước. Cô cứ ngồi ở đó, ghi nhớ những gì mà cô đọc... Thời gian thắm thoáng trôi qua...đã 2 năm kể từ khi cô ở trong cái hang đó cùng vs quyển sách đó...Cô đã dọc hết quyển sách đó từ nữa năm trước. Nhưng vì cô đã bộc phát ma pháp hơi sớm nên cô phải nghỉ ngơi(là ngủ đống á). Khi cô tỉnh dậy thì đã 2 năm, đối vs cô đó như 2 ngày ngắn ngủi. Cô lại tiếp tục thực hành những kiến thức đó...cứ thế mà thời gian trôi đi..
Thắm thoáng 100 đã trôi qua.. Cô thì không phát chuyển hơn 1 tí..nhìn cô cứ như 1 con nhóc 10 tuổi ý! Và cô cũng nhận ra rằng mình bất tử và không bị lão hoá.
=======================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro