Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị Khách đặc biệt

-"Kết thúc rồi nhỉ.. 1 trận chiến bất ngờ."Angena nhìn xung quanh rồi nhìn lên không trung thở dài.
Natsu vẫn ngơ ra nhìn chổ của Rogue biến mất.

-"Natsu... Cảm ơn cậu nhiều lắm."Lucy chạy lại ôm cậu.
Mừng đến chảy cả nước mắt hạnh phúc ôm chặt Natsu.

-"Lucy..."Natsu nhìn lại rồi cười nhẹ đứng im.

-'Cẩu lương.'Angena nhìn họ cười nhẹ định đi tìm mọi người.
Vừa đi được vài bước thì cô khựng lại ngạc nhiên quay đầu nhìn.

-"Angena sao vậy... Về thôi."Natsu thấy lạ nên gọi cô.

-"Không có gì... Tôi chỉ đánh rơi đồ thôi... Mọi người về trước đi tôi về sau."Angena nhìn cậu cười nhẹ rồi bỏ đi.

-"Cậu đánh rơi gì vậy.. Cần tôi tìm giúp không."Natsu hỏi có ý muốn giúp.

-"Không cần đâu.. Mình tự tìm được."Angena từ chối rồi đi nhanh.

-"Ơ... Này."Natsu khó hiểu nhíu mày nhìn theo.

-"Chúng ta cần tìm giúp không... Nơi này muốn tìm đồ chắc sẽ lâu lắm đấy."Lucy nhìn Natsu hỏi.

-"Hơizzz... Không cần đâu... Cậu ấy tự có cách tìm mà... Đi lại chổ mọi người thôi."Natsu thở dài rồi kéo Lucy đi.

-'Cảm giác này... Không sai được... Chính là anh ta.'Angena bay trên đống đổ nát theo thứ gì đó.
Đến 1 chổ khá xa mọi người,còn xót lại 1 bức tường chưa ngã.

-"Ra đi.. Tôi biết là anh đang ở đây mà."Angena dừng lại.
Đặt chân xuống đi thêm vài bước cất tiếng nói.

-"Thật không ngờ củng có lúc em định hướng nhanh như vậy... Vì sao lại tìm được anh trong chớp mắt với 1 đống mùi lẫn lộn vậy hả."1 Người cao to vạm vỡ với mái tóc màu xanh đen và vô số hình xăm kì lạ trên người bước ra từ phía sau bức tường kia.

-"Mùi của anh không gióng họ."Angena nhìn anh rồi đi lại tựa người vào bức tường.

-"Do anh đặc biệt nên em dễ dàng nhận ra sao."Người đó đi lại gần cô hỏi.

-"Hừ.. Mùi máu nồng quá."Angena nhìn hướng khác chê anh.

-"Ha... Nhưng không phải em thích nó sao."Anh cười nhẹ áp sát cô.

-"Đừng nói bừa nữa... Anh đến đây làm gì."Angena dùng tay trái đẩy anh ra nhưng không nổi nhíu nhẹ mày.

-"Xem kịch... Xem những tên muốn giết anh mạnh thế nào... Nhưng không ngờ em lại giúp anh diệt trừ hết rồi."Anh đứng im cho cô đẩy tiếp.

-"Tôi chỉ giúp hội không giúp anh."Angena bát bỏ.

-"Nhưng đối với anh đó là giúp."Anh cười khẳng định lời mình nói.

-"Hơizzz... Sao củng được."Angena thở dài không cải nữa.

-"Anh đến tìm em."Anh nói dứt khoát rất nghiêm túc.

-".... Anh.. Anh tìm tôi làm gì."Angena giật mình ngơ ra nhìn anh.

-"Lo thôi...."Anh đưa tay nắm lấy tay cô đang cố đẩy mình ra.

-"Anh đang làm gì vậy."Angena định lùi lại nhưng sát tường thì lùi thế nào.

-"Em bị thương rồi."Anh nhìn vào tay trái của cô.

-"Vết thương ngoài da thôi."Angena ngừng chống cự.
Vết thương do cô đưa tay lên đỡ 1 đòn mà không dùng ma thuật.

-"Sao từ đầu không tung đòn kết liễu luôn... Bị bỏng từ lửa của địa ngục không dễ lành đâu."Anh nhìn lên vai của cô bảo.

-"Từ từ củng lành thôi."Angena nhìn qua hướng khác tránh đối mắt anh.

-"Em thật là... Do em nói đấy."Anh nắm chặt tay trái cô.
Còn tay phải do cô đang để bình thường nên anh chỉ cần đè vào tường.
Angena vừa quay lại nhìn chưa kịp phản ứng đã ngơ ra.
Trợn to mắt nhìn anh đang đặt lên môi cô 1 nụ hôn ấm áp.
Nhưng lại mang vài phần chiếm hữu.

-"Ưm... Ưm."Angena vùng vẫy để thoát ra.
Muốn nói gì đó thì anh càng hôn sâu hơn khiến cô không nói được.
Tay lại đau không vẫy ra nổi nhưng dù không đau với sức của anh sao cô đẩy ra nổi chứ.
Dùng mọi cách nhưng củng vô dụng cô củng gần như kiệt sức.
Lại không thể thở được nên việc vùng vẫy quá mất sức.
Nhận ra được cô yếu hơn khi nãy anh cười nhẹ.
Bỏ tay trái cô ra đưa tay mình lên cố định đầu cô lại.
Hôn sâu hơn như để lấp đầy nổi nhớ 7 năm cô biến mất.
Tay anh vừa bỏ ra Angena đặt lên ngực anh cố đẩy thêm lần nữa.
Nhưng củng không có tác dụng,vùng không được.
Vẫy không ra Angena đành chịu thua cho anh làm loạn.

-'Vậy mới ngoan chứ.'Dường như rất hợp ý anh.
Anh nhắm mắt cảm nhận nụ hôn đầy chiếm hữu đó.
Qua 1 lúc lâu,khi thấy cô không thể chịu được nữa mới buông ra.

-"Hộc.. Hộc.. Anh...."Angena nhíu mày thở như lần đầu được thở.
Tức giận nhìn anh chưa nói được gì lại bị anh áp trụ.

-'Em là của riêng tôi...'Anh cắn nhẹ cổ cô như 1 ấn kí.
Của những con thú giữ đánh dấu lãnh thổ của mình.

-"Ây... Anh làm gì vậy.. Buông tôi ra."Angena bực tức quát anh.

-"Không phải do em nói vết thương sẽ từ từ lành sao."Anh cười gian lập lại lời cô.

-"Tôi nói vết thương kia.. Còn cái này.. Cái này..."Angena đỏ mặt lên không dám nói ra.

-"Cái gì hả."Anh cười khiêu khích.

-"Cái.... Cái thứ ép người nhà anh."Angena không biết mắng gì buột miệng nói bừa.

-"Haha... Lúc nào củng cứng đầu... Em có cần vì họ mà khiến mình bị thương vậy không."Anh cười lớn nhìn cô nhíu nhẹ mày.

-"Đó là gia đình tôi... Bất kì ai làm thương họ tôi củng sẽ không tha."Angena bình tỉnh lại nghiêm mật nói.

-"Kể cả tôi."Anh khóa chặt mắt lên người cô.

-".... Nếu anh động đến họ tôi củng sẽ."Angena nghiêm túc.

-"Ha... Em xem họ là gia đình... Vậy xem tôi là gì."Anh cười khổ hỏi.

-"....."Angena im lặng không trả lời.

-"Em nói đi."Anh đi lại gần cô .

-"Anh về đi để họ thấy anh thì sẽ rắc rối lắm đấy.. Acnologia... Tạm biệt.. Mọi người đang chờ tôi."Angena nói rồi bỏ đi.

-"Nếu đối đầu với em tôi thật sự không thể ra tay... Angena.. Trong 4 năm đó em còn chưa hiểu tâm ý tôi sao."Anh nhíu mày nhìn theo cô.
Gương mặt cô đơn buồn tẻ như muốn đuổi theo cô nhưng lại không.

-'Tôi xem anh là 1 người rất quan trọng không thể thiếu... Nếu anh dám động đến gia đình tôi... Tôi củng sẽ....... Không thể thẳng tay đánh anh được... Acnologia chúng ta có thể như những năm đó mà... Làm ơn đừng buộc tôi phải đánh anh.'Angena nhíu mày mặt tỉnh nhưng tâm loạn.
Liếc về bóng người phía sau đang buồn bã nhìn mình.
Cố lê thân thể lẻ loi trống vắng đi về với mọi người.
Cuộc trò chuyện trông đêm của họ kết thúc như vậy.
Cả 2 điều mang những cảm xúc riêng không nói ra.
1 kẻ phát lên mình vẻ thờ ơ vô cảm đi về bầu trời.
1 người mang mặt nạ vô tư,vô u,vô lo về hội.
Giấu sau sự xinh đẹp đó là 1 quá khứ chỉ có anh ta biết.
1 nổi đau khắc cốt,cả 2 con rồng mạnh mẽ đó.
Đều mang những nỗi đau chỉ đối phương hiểu rỏ.
Nhưng lại không tiến về nhau 1 tiến thì 1 sẽ lùi.
Muốn ẩn mình trong lớp vỏ cứng cáp sợ phải tổn thương.
Không cần gì chỉ cần cô đứng im anh củng tiến đến.
Dù 100,1000 bước củng chả là gì,nhưng không.
Cô sợ hãi không đứng yên cứ mãi lùi về sau.
Anh củng bất lực biết làm sao đây chứ.

-"Angena về rồi kia."Mọi người đang tụ tập ở phía trước cung điện.
Tất cả điều thương tích đầy người nhưng rất vui vẻ.

-"Mọi người ổn cả chứ."Angena dẹp những chuyện không vui.
Những suy nghĩ vu vơ ra nở 1 nụ cười rực rỡ chào họ.

-"Chúng tôi điều ổn.. Còn cô có sao không."Gajeel hỏi.

-"Không hề gì."Angena nhúng vai cười.

-"Nhóc đúng là trâu bò thật đấy... Không ngờ cả rồng củng không hạ được nhóc... Ta thật quá tự mãn trong 7 năm qua rồi."Jura cười vổ vai cô.

-"Ông củng là lão già trâu còn gì... Có bị thương chổ nào đâu."Angena bị vổ ngay vết thương.
Nhíu nhẹ mày nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.

-"Angena.. Không bị thương ở đâu chứ."Laxus với mira cùng mọi người nhìn cô hỏi.

-"Toàn thân lành lặn... Còn mọi người."Angena chỉ người mình.

-"À thì... Trầy xước chút chút thôi."Họ cười gượng.
Nhìn hướng khác trả lời,với thân thể bê bết vết thương.

-"Ờ.. Xước chút chút."Angena nhìn họ 1 lượt rồi nói.
Họ đang trò chuyện vui thì quốc vương thông báo.
Mời tất cả các ma đạo sĩ tới cung điện dự tiệc.
Mọi người nhanh chống về chuẩn bị lên đồ xuống phố.
À nhầm thay đồ vào cung dự tiệc.

-'Tôi vừa nghe được vài truyện thú vị.'Cobra cười nhẹ nói.

-'Anh đừng nhiều lời đấy.'Angena vừa về vừa nói.

-'Ha.. Ai biết được... Nhưng tôi không có hứng thú với chuyện của cô... Mà mong chờ vào lần sau xuất hiện hơn.'Cobra vừa đi vào ngục vừa bảo.

-'... Hẹn gặp lại vào lần sau.'Angena nói rồi đi vào nhà trọ.

-'Hơizzzz.. Khi nãy anh ta bảo bị thương còn cứng miệng không sao... Đau kinh luôn ấy... Lão già đó mạnh tay thật.'Angena cởi đồ ra nhíu mày nhìn vai mình.
Rồi nhìn tay trái bầm đen do hổ báo với Csissor Runner lúc nãy.

-'Hơizzzz.. Phiền thật.'Angena tắm xong ngồi băng vết thương lại.
Trên khuỷu tay còn dễ sử lý đến trên vai phải thì.
Nhìn còn khó nói gì làm.

-"Hơizzzz... Dẹp luôn đi... Băng gì nữa."Angena ném đồ qua 1 bên mặc đồ vào đi ra.
Cùng mọi người đi đến cung điện hoàng gia.

-"Em định mặc bộ nào Angena."Mira nhìn cô hỏi.

-"Bộ nào củng được."Angena ngồi xuống nhìn mọi người.
Ai củng đang lựa chọn đủ thứ người thì đã thay xong.

-"Bộ này hợp với em này."Mira đưa ra.

-"Em thấy bộ này hợp hơn."Lucy đưa ra bộ khác.

-"Chị lại thấy bộ này hợp hơn đấy."Chị Ezra lại đưa ra 1 bộ khác.
Rồi mọi người cứ thay phiên nhau đưa ra đủ thứ.
Mira với Ezra cải nhau in ỏi vì bất đồng ý kiến.

-'Nếu là anh.. Anh sẽ chọn bộ nào đây.'Angena nhìn ra cửa sổ trầm tư 1 lúc.

-"2 Chị y như lúc nhỏ.. Chả khác gì cả."Cô tự chọn 1 bộ thay rồi đi ra nhìn 2 người chị nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro