Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:Nỗi Buồn và Chuyến Du Hành


Thời gian dần trôi qua,năm nay Stephanie cũng đã 13 tuổi,nhan sắc ngày càng thăng hạng,bằng cách ảo diệu nào đó con nhỏ cực kì hút gái,thậm chí Stephanie còn từng xếp hạng nhất trong Tuần San Pháp Sư với chủ đề "Bạn Trai Lý Tưởng" chỉ bằng vài tấm hình chụp lén của những tay săn ảnh

Hội quán vẫn ồn ào như mọi ngày,hôm nay Stephanie quyết định cho bản thân nghỉ ngơi nên không làm nhiệm vụ,nó chỉ đơn giản là ngồi gần quầy bar nhìn mọi người trong hội nói chuyện.

"Steph nè.Sao hôm nay em không làm nhiệm vụ vậy?"Lisanna bước tới,chống hông nói

"Hôm nay em muốn nghỉ ngơi thôi,còn nhiệm vụ của chị thế nào?"

"Đương nhiên là hoàn thành xuất sắc rồi"Lisanna ngẩng đầu cười toe toét nhìn cô

Con nhỏ gật đầu không nói gì

Đột nhiên Stephanie để ý có hai người đi tới đây,nam mặc bộ đồ như học sinh chăm ngoan,nữ thì mặc áo hở rốn và váy ngắn trông chả khác gì côn đồ ngoài đường.Gòi!Nhìn kiểu an mặc bố đời vậy là biết ai liền luôn.Còn ai khác ngoài Elfman và Mira nữa.

"Lisanna đi làm nhiệm vụ thôi"Elfman nói

"Nhưng chúng ta vừa mới trở về mà"

"Đây là nhiệm vụ cấp S,chúng ta sẽ hỗ trợ nee-chan?

"Bất công quá"Nastu không biết từ đâu bước đến

"Nhiệm vụ tiêu diệt Ác Thú Ma?Có chút nguy hiểm đó chị" Stephanie liếc nhìn tờ nhiệm vụ

"Sẽ ổn thôi mà.Mấy đứa muốn đi chung không?"

Đúng là càng nhiều người tham gia thì tỉ lệ thành công càng cao,thương vong sẽ giảm xuống nhưng mà....

"Em không đồng ý đâu,là một người đàn ông chân chính thì phải bảo vệ được người thân của mình"Elfman dõng dạc tuyên bố

"Đừng keo kiệt thế chứ,cho tôi theo với"Natsu bất mãn

"Nếu Elfman nói thế thì không sao đâu,em ấy sẽ bảo vệ cho tụi chị mà"Mira nháy mắt

"Được rồi vậy tớ đi nha Natsu,Happy.Chị đi nha Steph "Lisanna vẫy tay

Lisanna chưa kịp đi thì đã bị Stephanie nắm lấy cổ tay

"Sao vậy Steph ?"Lisanna thắc mắc

"Đừng để bị thương"

"Sao nay lạ vậy biết lo cho chị luôn,đừng lo chị đây cũng là ma đạo sĩ đó nha"Lisanna kiễng chân xoa đầu con nhóc

"Lùn hơn em mà đòi xoa đầu em à"

"Cái con bé này dám khịa chị hả?"Tay đang trên đầu con nhóc Lisanna liền chuyển sang bẹo má cho bõ tức

"Em chỉ nói sự thật thôi"

"Hứ"

"Giận rồi à"

"Ừ.Chị giận em rồi,mau cúi đầu xuống tạ lỗi với chị đi"

Stephanie hoài nghi nhìn Lisanna nhưng con nhóc cũng rất nghe lời,tuy không biết cô nàng này định làm gì nhưng nó cũng cúi người xuống

Chụt!

"Vậy nha.C-Chị đi đây"cô nàng sau khi hôn nhẹ vào má con nhóc liền xấu hổ chạy đi mất bỏ lại Stephanie còn đang ngáo ngơ

"Thiệt tình,chị ấy toàn làm mấy cái trò kì lạ không..."

"Nhưng sao mình cứ có cảm giác bất an nhỉ?"Stephanie lẩm bẩm sau đó gạt sang một bên vì dù sao cũng chỉ là cảm giác thôi

......................

Lisanna chết rồi!

Cô ấy chết vì cố gắng giúp Elfman thoát khỏi tình trạng đánh mất bản thân khi sử dụng Take Over toàn thân

Khi biết tin,Stephanie sững sờ rất lâu.Nó có chút tự trách bản thân mình,đáng lẽ lúc có cảm giác bất an nó phải đi theo bọn họ mới đúng.Bây giờ thì hay rồi,Lisanna đã tan biến

Ngày hôm đó trời mưa rất to,ở hội quán Fairy Tail chỉ nghe thấy tiếng khóc và những lời tiếc thương cho cô gái nhỏ bé xấu số,rất nhiều người thức trắng đêm khóc đến hai mắt xưng húp

Stephanie đứng chết trân trước mộ Lisanna rất lâu ,mặc kệ trời mưa con bé vẫn kiên trì đứng đó trong đầu không ngừng hồi tưởng về những kỷ niệm cũ

"Chào em chị tên Lisanna"

"Step ơi đi chơi không?"

"Steph nè em dạy ma thuật cho chị nha"

"Đừng suốt ngày cắm đầu trong thư viện nữa,làm nhiệm vụ với chị đi"

"Steph..."

Có lẽ cả đời này con nhóc sẽ không bao giờ nghe lại những câu này nữa,mũi nó có chút chua xót cố gắng không khóc

Chị Mira chắc là buồn lắm khi chứng kiến cảnh em mình tan biến ngay trước mắt,hi vọng chị ấy cố gắng vượt qua nỗi đau này,dù gì chị ấy cũng khóc đến khàn cả cổ rồi

Elfman hẳn rất tự trách dù không ai đổ lỗi cho anh ấy cả nhưng trong thâm tâm anh đã mặc định bản thân là người hại chết Lisanna mãi thôi

Còn Natsu đã đứng như trời trồng trước cửa hội khi nghe tin về sự ra đi của Lisanna mà.Dù gì thì Natsu rất thân với Lisanna họ còn cùng nhau ấp Happy mà.

Rồi còn Happy,Erza,Cana,Gray....

Stephanie sau sự cố đó đã tự hứa với mình phải trở nên mạnh mẽ hơn,làm chỗ dựa cho mọi người để không ai phải ra đi như thế nữa.Ánh mắt Stephanie nhìn mộ Lisanna thay đổi từ sự đau buồn thành kiên định

Phải trở nên mạnh hơn để bảo vệ gia đình.

__________

Từ hôm Lisanna mất Stephanie thường xuyên làm nhiệm vụ cấp S,số lần có thể nhìn thấy con bé trong hội chỉ đếm trên đầu ngón tay.Lần nào làm nhiệm vụ về cả người lúc nào cũng đầy vết thương nhưng cũng nhờ nó mà danh tiếng của Hội ngày càng tăng lên,ai cũng biết đến, mỗi lần bị thương con nhỏ sẽ đến nhờ bà Porlyusica giúp đỡ vì nó không muốn để mọi người trong hội lo lắng.

Bà Porlyusica rất ghét con người,bất kì ai bén mảng tới gần đều bị bà lấy chổi quét bay nhưng Stephanie là một ngoại lệ,tuy rằng bà ấy thường xuyên nổi nóng với nó nhưng bà ấy không lên tiếng đuổi ra khỏi nhà mình ngược lại khi bị thương còn giúp nó băng bó,thậm chí khi nó nhờ bà ấy chỉ dạy về thuật trị thương thì bà cũng đồng ý luôn.Được rồi,bà ấy đồng ý giúp đỡ con nhóc chỉ vì bà không muốn nó lại đến phiền mình thôi,chứ bà không thích con người đâu nhé.

Đừng có tưởng bở!

—————

Hôm trước ông chú Gildarts vừa làm nhiệm vụ về nhưng rất nhanh lại tiếp tục lên đường,trước khi đi ông ấy có đưa cho cô một cuốn sách cổ vì biết Stephanie rất thích đọc sách,trong chuyến đi vừa rồi vô tình có được nên ông để lại cho cô nhóc.

Sau khi đọc quyển sách Stephanie vô cùng bất ngờ vì nó nói rất nhiều về ma thuật cổ xưa giống như những thứ Zeref từng dạy cho nó vậy.

Sau vài ngày nghiên cứu, Stephanie biết được quyển sách này là của Zeref và đã có cách đây hàng trăm năm rồi,trong đó có một loại ma pháp về thời gian giúp con người du hành về quá khứ,mà con nhỏ thì cực kì có hứng thú với ma pháp này.

Trong quyển sách có nhắc đến một nơi,hình như đó là hang động trong núi nơi mà cô được chú Gildarts cứu,mà nhắc mới nhớ hình như nơi này có chút đặc biệt,vì vậy nó quyết định quay lại nơi này một lần nữa

Stephanie quyết định nhận 3 tờ nhiệm vụ cấp SS,sau đó cô thông báo với Hội Trưởng trước khi đi,nói rằng mình muốn ra ngoài luyện tập và làm nhiệm vụ

Makarov thấy con nhỏ nhận liền 3 tờ nhiệm vụ mười năm thì lo lắng dữ lắm,nhưng sau khi nghe con bé thuyết phục thì ông cũng không ngăn cản nó nữa,biết sao được trong số đám trẻ thì Stephanie tuy là đứa nhỏ nhất nhưng cũng là đứa ông yên tâm nhất,Makarov nhận ra ở Stephanie có một sự trưởng thành đến mức thành thục và sắc sảo hơn hẳn độ tuổi của mình.

Nhận được sự đồng ý của Makarov, Stephanie liền lên đường ngay sau đó,dĩ nhiên trước khi đi có đã chào tạm biệt mọi người trong hội quán,thậm chí chỉ vì lo bệnh mù đường tái phát chị Cana còn đưa hẳn cho cô một thiết bị chỉ đường thông minh chứ không với khả năng định hướng của mình thì có lẽ nó đã đi lạc ở phương trời nào rồi.

Stephanie đi sâu vào hang động,bên trong tối vô cùng con nhỏ phải tạo ít ánh sáng mới có thể thấy đường đi.Đột nhiên dưới chân Stephanie sụp xuống khiến con nhỏ mất thăng bằng ngã theo,sự việc xảy ra quá bất ngờ làm nó không kịp phòng bị

Khi tiếp đất con nhỏ phủi bụi trên quần áo rồi quan sát xung quanh,chợt nhận ra bản thân mình đang ở trong một khu vực kì lạ,gần đó có những bức tượng khắc kí tự cổ xưa.

Con nhóc ngay lập tức lôi cuốn sách ra xem,vẽ một cái vòng tròn ma pháp xung quanh bức tượng rồi theo chỉ dẫn trong đó đứng trong vòng tròn thi triển ma pháp.Theo như ko biết để mở được cánh còn thời gian thì phải cần đến sức mạnh của ngân hà nói thẳng ra là ma thuật Tinh Linh.Stephanie không phải Tinh Linh ma đạo sĩ nhưng cô nhóc đã tìm ra cách mượn sức mạnh của Tinh Linh còn thành công hay không thì phó mặc cho số phận vậy

"Hỡi những vì sao tinh tú của dãi ngân hà,xin hãy cho tôi mượn sức mạnh chia cắt thời gian và không gian.Hãy mở ra cánh cổng bên kia thế giới.

Vòng tròn dưới chân Stephanie sáng lên hào quang của những vì sao bao trọn cả không gian một khung cảnh mới hiện ra,không gian bao la với dãy ngân hà và ánh sáng lấp lánh trên bầu trời đêm soi sáng cả một khoảng trời vô tận.

Một luồng ánh sáng thu hút các vì sao tụ về một điểm,Stephanie nhíu mày nhìn luồng sáng kì lạ giữa không trung.

Ngay sau đó,một người khổng lồ xuất hiện trước mặt Stephanie, ria mép dài dọc theo đường chéo thân trên của ông và vẫn còn dài gần như qua vai của ông, với khuôn mặt vô cùng lớn.Mắt của ông có màu đỏ có một số các nếp nhăn trên khuôn mặt.Mặc trên mình bộ giáp như những vị tướng đầy oai hùng,áo choàng bay phấp phới hào quang tỏa xung quanh khiến ông trở nên uy nghiêm hơn.

Người khổng lồ nhìn chằm chằm vào Stephanie,hai bên quan sát nhau không nói một lời

"Cô nhóc,cô là người mở ra cánh cổng dẫn đến thế giới này phải không?"

"Phải.Tôi là người mở cánh cổng này"

"Ta là người cai trị nơi này,con người gọi ta là Vua Tinh Linh,còn cô nhóc là ai"

"Tôi tên Stephanie,nếu ngài là Vua Tinh Linh vậy đây là Tinh Linh Giới sao?"

"Không sai,đây là nơi mà con người không thể đến được nếu không có sự cho phép của ta.Vậy lý do gì cô lại ở đây "

"Xin lỗi vì đã xâm phạm lãnh thổ của ngài,thật ra tôi muốn mượn sức mạnh của giới Tinh Linh để mở cánh cổng bên kia thế giới"

"Ta hiểu rồi và ta cũng rất vui mừng chào đón cô bé tới đây nhưng việc cô xé rách không gian đã gây ra sự xung đột ma thuật giữa thế giới của ta và thế giới con người"

"Tôi xin lỗi,tôi sẽ cố gắng khôi phục lại mọi thứ"

"Cô là người đầu tiên đến thế giới này,xét thấy cô là một người tốt vậy nên ta sẽ giúp cô lần này cô gái nhỏ"

"Cảm ơn ngài rất nhiều,Tinh Linh Vương"

Vừa dứt lời từng trận cuồng phong nổi lên vòng tròn ma pháp dưới chân Stephanie hiện ra,ánh sáng hào quang của các vì sao bao phủ lấy cô,những đợt sấm sét trên không trung tạo nên lỗ hổng thời gian

Sứt hút của nó kéo Stephanie bay đi,rơi vào lỗ đen rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

Vua Tinh Linh nhìn vào khoảng không chỗ Ryuri vừa đứng trò chuyện với ông

"Chúc may mắn nhé,cô gái nhỏ "

Ở bên trong lỗ đen Stephanie không ngừng cố gắng chấp vá lại không gian không những vậy cô còn đang phải chịu sự xung đột ma thuật bên trong và hỗn loạn bên ngoài khiến cô đau đớn không thôi

Xung quanh tối đen không chút ánh sáng, Stephanie lơ lửng giữa không trung,ánh sáng dần hiện ra trước mắt

[Đã Chỉnh Sửa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro