
Sự kiện nạp điện phòng 406
Một sự kiện ngọt ngào và công khai đã diễn ra, khiến mọi người không khỏi chú ý.
Lần này, một vụ án yêu cầu phải vẽ lại chân dung nghi phạm. Như thường lệ, Thẩm Dực tự nhốt mình trong phòng 406 và bắt đầu vẽ suốt đêm.
"Thẩm Dực, còn chưa ra ngoài sao?"
Đỗ Thành gần như thức trắng đêm, không nhắm mắt được, ánh mắt mệt mỏi. Vừa dứt lời, cửa phòng 406 mở ra.
Thẩm Dực dụi mắt, mơ mơ màng màng bước ra ngoài, tay phải vẫn cầm cây bút chì.
Mọi ánh mắt trong văn phòng chi cục cảnh sát lập tức đổ dồn vào cậu. Dù đang đi, Thẩm Dực vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không bị sự chú ý của mọi người làm phiền. Cậu bước thẳng đến chỗ Đỗ Thành.
Đỗ Thành nhìn cậu như vậy, hỏi: "Làm sao vậy, vẽ xong rồi à?"
Thẩm Dực chỉ lắc đầu, có chút mơ hồ, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ, rồi tựa đầu nhẹ nhàng vào ngực Đỗ Thành một cách tự nhiên.
Ngay lập tức, không khí trong văn phòng chi cục trở nên yên lặng đến lạ thường, mọi người đều đứng sững lại, mắt mở trừng trừng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Lý Hàm là người đầu tiên phản ứng, vội hỏi Thẩm Dực có phải quá mệt không, có muốn đi nghỉ ngơi một lát không. Cô định tiến lại đỡ lấy cậu, nhưng Đỗ Thành ra hiệu im lặng bằng tay, rồi một tay nhẹ nhàng xoa gáy Thẩm Dực, như thể muốn trấn an cậu.
"Không sao đâu, nếu vẽ không ra thì cứ nói thẳng, về nghỉ một chút đi"
Thẩm Dực chỉ lắc đầu, dụi dụi vào người Đỗ Thành như một chú mèo nhỏ cần được an ủi. Một lúc sau, Thẩm Dực ngừng lại, tay vẫn giữ chặt lấy cổ áo Đỗ Thành.
"Chỉ thiếu một chút... nữa thôi" Cậu thì thầm, như thể vừa tìm ra điều gì đó.
Đột nhiên, Thẩm Dực ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng bừng lên như thể vừa thoát khỏi một bế tắc. Cậu mỉm cười buông Đỗ Thành ra, rồi quay lại phòng 406.
Cả phòng vẫn yên lặng, không ai nói.
Đỗ Thành nhìn một vòng xung quanh, sau đó lên tiếng: "Nghệ thuật gia là vậy đấy" rồi hắng giọng "Nhìn đủ chưa, làm việc đi!"
Thế là mọi người tản ra, tiếp tục làm việc, nhưng trong các cuộc trò chuyện sau giờ làm, các cô gái trong đội hình sự đều bàn tán xôn xao về sự kiện này, gọi đó là "Sự kiện nạp điện của Thẩm Dực phòng 406."
Sự kiện "sạc điện" ở phân cục đội cảnh sát hình sự Bắc Giang vẫn xảy ra một lần, nhưng là vào ngày hôm sau.
...
Ngày hôm sau, vụ án vẫn chưa có tiến triển gì rõ ràng.
Đỗ Thành bực bội vứt tập hồ sơ xuống, mệt mỏi bước vào phòng 406 và ngồi xuống ghế. Anh thích ngồi ở vị trí này, đối diện với bàn vẽ của Thẩm Dực, có thể dễ dàng quan sát công việc của cậu mà không cần phải làm gì.
Thẩm Dực ngước lên nhìn một lúc rồi quay lại, chăm chú vẽ tranh, không hề ngừng tay khi Đỗ Thành tiến lại gần, nhưng lại hỏi: "Suốt đêm qua, một manh mối cũng không có sao?"
"Được chút ít, nhưng không nhiều" Đỗ Thành đáp, vuốt vuốt mi tâm đầy mệt mỏi "Thẩm Dực, giúp tôi một chút được không? Cứ giúp tôi... một hồi liền tốt."
Thẩm Dực hơi ngạc nhiên, ngừng vẽ và ngẩng lên nhìn Đỗ Thành, thấy anh gục đầu xuống, vẻ mặt chán nản như đang chịu thất bại. Đây là một cảnh hiếm thấy, khiến Thẩm Dực cảm thấy mình có chút mềm lòng.
Cậu bỏ bút xuống, tò mò hỏi: "Anh muốn em làm gì?"
Đỗ Thành vẫy tay, bảo Thẩm Dực đến gần.
Thẩm Dực bước đến bên cạnh anh, nhưng chưa kịp đứng vững, Đỗ Thành đã bất ngờ nắm lấy sau lưng cậu. Thẩm Dực không kịp phản ứng, mất thăng bằng và ngã vào lòng Đỗ Thành. Đỗ Thành nhanh chóng giữ lấy Thẩm Dực, thuận tay xoay người cậu lại, giữ chặt sau vai rồi đặt cậu ngồi lên đùi mình.
Thẩm Dực ngồi trên đùi Đỗ Thành, có chút ngỡ ngàng, nhưng cũng cảm nhận được sự an ủi từ người bên cạnh. Cả không gian lúc này chỉ còn lại sự im lặng, nhưng là một sự im lặng đầy thân thuộc và ấm áp.
Thẩm Dực mất cảnh giác, để lộ chiếc bụng mềm mại trước mặt Đỗ Thành.
Hôm nay cậu mặc áo thun trắng bên trong, ôm sát người, trông như đang mời gọi Đỗ Thành vùi đầu vào chiếc bụng trắng nõn nà ấy hệt như một chú mèo con.
Trên mạng từng lan truyền tư thế "hút mèo" là gì nhỉ? Đúng vậy, chính là vùi mặt vào bụng mèo con lông xù... Đỗ Thành không chừng chừ, ôm chặt vai và lưng Thẩm Dực, vùi mặt vào bụng cậu, hít một hơi thật sâu.
Mặt Thẩm Dực đỏ bừng trong nháy mắt, đây là đang làm gì vậy? Vừa biến thái, vừa... quen thuộc, giống như mấy hôm trước anh lén lút làm với Hiểu Huyền ở nhà...
Nhưng, cậu đâu phải mèo!?
Dù rất xấu hổ, Thẩm Dực vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Trong lòng cậu thầm cảm ơn bản thân sáng nay đã về nhà tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ.
Đúng vậy, Đỗ Thành hài lòng tận hưởng mùi sữa tắm quen thuộc trên người Thẩm Dực, mùi hương giống hệt anh.
Nhưng hành động bất ngờ của anh, khiến cả người Thẩm Dực căng cứng, tim đập thình thịch.
Đỗ Thành nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, những cái vuốt ve dịu dàng khiến Thẩm Dực dần dần thả lỏng nhưng Đỗ Thành lại vùi mặt sâu hơn vào cái bụng mềm mại của cậu, dụi đi dụi lại mấy lần.
"Ưm, hưm..."
Thẩm Dực bị ép đến mức rên rỉ nho nhỏ, lại bị chọc cho có chút , bật cười khúc khích.
Muốn ôm đến bao giờ đây?
Thẩm Dực thở dài, nhưng nghĩ đến việc Đỗ Thành vì phá án mà mấy ngày nay không được ngủ ngon, cậu lại thấy đau lòng. Cậu đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy đầu Đỗ Thành, xoa xoa mái tóc ngắn của anh.
Nhưng mà...
"Thẩm lão sư, em... xin... lỗi..."
Một cô cảnh sát trẻ vội vàng hấp tấp xông vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô ấy giật mình lùi lại, trốn sau cánh cửa, chỉ hé ra đôi mắt sáng ngời.
Đỗ Thành vẫn không nhúc nhích, như thể đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Thẩm Dực không thể động đậy, mặt cậu lộ vẻ bất đắc dĩ, đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu "suỵt" một tiếng.
Cô cảnh sát vội vàng gật đầu, cũng ra hiệu "ok" với Thẩm Dực, mắt cô ấy ánh lên vẻ nhịn cười, nhẹ nhàng khép cửa lại giúp hai người.
Khi tiếng cửa đóng "cạch" vang lên, Thẩm Dực kéo nhẹ vành tai Đỗ Thành, có chút bất mãn nói: "Mau dậy đi, anh còn muốn bị người ta nhìn thấy mấy lần nữa?"
"Ừm, ít nhất cũng tốt hơn việc em nhào vào lòng tôi trước mặt toàn bộ cục cảnh sát."
Đỗ Thành ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên vẻ trêu chọc rõ ràng.
Thẩm Dực á khẩu không trả lời được, nhưng lúc đó cậu thật sự mơ màng mà, nghe thấy tiếng Đỗ Thành liền mơ hồ lần theo âm thanh mà đi, còn mình đã làm gì thì cậu hoàn toàn không nhớ rõ.
Đỗ Thành lần này có vẻ rất đắc ý, lời nói ra thẳng thắn, thái độ vui vẻ, tâm trạng phấn chấn như thể đang muốn làm điều gì đó táo bạo hơn. Anh giống như một chú chó con, quấn quýt lấy Thẩm Dực, vùi mặt vào cổ cậu, nhẹ nhàng cọ xát chóp mũi vào vai và hầu kết của Thẩm Dực tạo nên một cảm giác gần gũi, thân mật.
Thẩm Dực khẽ nhíu mày, lên tiếng cảnh cáo: "Trong cục cảnh sát cấm mọi hành vi đùa nghịch lưu manh như vậy nha"
Dù vậy, Đỗ Thành vẫn không từ bỏ, anh muốn tiến thêm một bước, nhẹ nhàng chạm môi lên cằm Thẩm Dực, nhưng ngay lập tức bị cậu nhẹ nhàng kéo lại, tay đặt lên vành tai anh, giữ khoảng cách.
"Vậy thì có ai bắt tôi không?"
Đỗ Thành trêu đùa, nhưng nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của Thẩm Dực thì lập tức im lặng. Anh buông cậu ra rồi bước lùi về phía sau, cúi đầu, tỏ vẻ hơi xấu hổ.
"Tốt rồi, tôi chỉ hơi căng thẳng thôi"
Thẩm Dực nhìn anh, thấy vẻ ngoài của Đỗ Thành lại trở về với dáng vẻ uể oải, ánh mắt không còn tinh thần như trước. Thẩm Dực cảm thấy mình không thể cứ tiếp tục coi anh như một chú chó con được nữa. Cuối cùng, cậu ôm Đỗ Thành, nhẹ nhàng hôn vào thái dương anh một cách dịu dàng.
"Chụt" một tiếng, Đỗ Thành lập tức bị đánh thức, mở to mắt nhìn Thẩm Dực. Anh thấy cậu gần kề, mũi chạm mũi, như những chú mèo con đang tìm đến nhau.
"Hi vọng vụ án này sớm có kết quả chính xác" Thẩm Dực nói nhẹ nhàng.
Đỗ Thành mỉm cười, lần này anh hoàn toàn không kiềm chế được nữa, liền hôn lên chóp mũi của Thẩm Dực một cách tự nhiên.
"Cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro