Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một vòng bị đánh nát mặt trăng

Có chút bất ngờ cho mọi người, kkk ahihi 🤭

--- --- ---

Thẩm Dực choàng tỉnh giữa đêm, mồ hôi lạnh thấm ướt trán. 

Trong cơn mơ, cậu bị biển cả nuốt chửng, sóng nước mặn chát từ bốn phương tám hướng tràn tới, siết chặt lấy cổ họng, khiến cậu không sao hít thở. Trong mặt nước mờ mịt hiện ra một gương mặt không ngũ quan, nhe răng cười dữ tợn, càng vùng vẫy cậu lại càng bị kéo chìm sâu.

"A!" Thẩm Dực bật ngồi dậy, thở hổn hển như vừa thoát khỏi vực sâu. 

Đồng hồ chỉ mới gần rạng sáng, còn chưa qua hai tiếng kể từ lúc cậu chợp mắt. Giấc ngủ vốn dĩ đã mỏng manh, chỉ cần chìm vào mê man một chút là những ký ức đen tối bảy năm trước lại kéo về, hóa thành ác mộng vây hãm.

"Lại gặp ác mộng?" – giọng Đỗ Thành vang lên bên cạnh.

Thẩm Dực vốn không định đánh thức anh, sợ ảnh hưởng đến công việc ngày mai. Nhưng Đỗ Thành chẳng bao giờ tin vào vẻ ngoài bình thản mà cậu gắng gượng dựng lên. Anh ngồi dậy, vươn tay kéo người vào lòng, vỗ nhè nhẹ như dỗ một đứa trẻ.

"Ngủ đi. Có tôi ở đây, không sao hết."

Trong mắt người ngoài, Đỗ Thành là đội trưởng hình sự nghiêm nghị, uy phong khiến kẻ phạm tội nghe danh đã sợ. Nhưng lúc này, trước mặt người mình yêu, anh lại chỉ là một người đàn ông dịu dàng, kiên nhẫn dùng hơi ấm của mình để xua đi nỗi bất an cho Thẩm Dực.

"Anh không cần lo cho em, ngủ đi." Thẩm Dực khẽ cười, định nói thêm câu đừng coi em như trẻ con, song cuối cùng lại nghẹn nơi cổ họng.

Bỗng một bóng râm che khuất ánh sáng đầu giường. Đỗ Thành xoay người, đè lên cậu, giọng trầm khàn: "Tôi cũng chẳng ngủ được. Nếu vậy... chúng ta cùng làm chút chuyện gì đó, để cả hai dễ ngủ hơn."

Thẩm Dực còn chưa kịp phản ứng, hơi thở nóng rực đã áp xuống, tràn ngập mọi giác quan. Thân thể bị bao phủ khiến cậu vô thức run rẩy, mỗi cái chạm đều khắc nghiệt mà đầy an ủi, như muốn bứt cậu khỏi bóng tối vừa rồi.

"Ưm..." Một tiếng rên bật ra từ cổ họng, mang theo mùi vị như thủy triều dâng tràn, bất lực mà ngập ngụa. Cổ bị ép ngửa, xương quai xanh trắng ngần hiện rõ dưới ánh sáng lờ mờ, trong đôi mắt mơ hồ chỉ phản chiếu lại duy nhất hình bóng Đỗ Thành.

Người kia vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, khiến Thẩm Dực rơi vào vòng vây chẳng cách nào trốn thoát. Nhưng thay vì hoảng sợ, lần này cậu lại thấy mình được che chở, thấy ác mộng kia đang dần tan biến, chỉ còn lại hơi thở của cả hai quấn quýt trong màn đêm.

"Có đau không?" – giọng Đỗ Thành thấp khẽ, từng chút một đưa bản thân lún sâu hơn.

Thẩm Dực hơi run, chỉ chậm rãi lắc đầu, hơi thở dồn dập quấn lấy nhau.

"Nhanh hơn..." – Thẩm Dực kéo Đỗ Thành xuống, môi kề môi, gần như ra lệnh.

Động tác kia vừa tiến vừa dịu dàng, bàn tay Đỗ Thành trượt dọc eo bụng mềm mại mà ấn giữ. Thẩm Dực không kìm được rên khẽ, thân thể theo bản năng giãy dụa, muốn trốn thoát, nhưng bị ép chặt giữa vòng tay và sức mạnh thô bạo. Đỗ Thành chẳng chút do dự, dùng đầu gối tách rộng hai chân cậu, một tay giữ lấy đùi, thẳng thắn tiến vào.

Thân thể Thẩm Dực run rẩy từng đợt, ngay cả tiếng rên cũng lẫn chút nghẹn ngào vụn vỡ. Cảm giác quá mãnh liệt khiến bụng cậu co siết, nơi sâu thẳm lại càng quấn chặt hơn.

Áo ngủ rơi khỏi người, ánh trăng mỏng manh hòa cùng ánh đèn ngủ nhạt nhòa, phơi bày thân thể gầy gò đến xót xa. Cổ tay trắng muốt như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng vỡ nát, giống hệt vầng trăng ngoài kia bị cành cây cắt xẻ vụn vỡ. Nhưng Đỗ Thành không nỡ – vòng trăng ấy, anh chỉ muốn nâng niu trong tay, từng chút từng chút gắn lại bằng dịu dàng và yêu thương.

Khoảnh khắc Thẩm Dực rơi vào cao trào, gương mặt cậu đẹp đến mức khiến người ta choáng váng: lông mi run rẩy khép chặt, đuôi mắt ửng đỏ, da thịt ướt đẫm mồ hôi lấp lánh. Trong sự tinh khiết lại ẩn giấu nét mê hoặc khó tả – như một bông tuyết liên giữa đỉnh núi lạnh, vừa thanh khiết, vừa quyến rũ.

Chưa kịp để Đỗ Thành bình ổn khỏi cảnh tượng ấy, Thẩm Dực bất ngờ xoay người, ngồi lên người anh, nắm trọn quyền chủ động.

Giọng Đỗ Thành khàn đặc: "Nếu không... dừng ở đây thôi. Em chắc cũng mệt rồi..."

"Anh mệt thì có." – khóe môi Thẩm Dực cong lên, ánh mắt giảo hoạt, "Em còn chưa..."

(Nie: Hai người không mệt, ai mệt !? ..... Là tui nè 😏) 

Khi con mèo hoang chịu giấu đi nanh vuốt, nó chẳng hóa thành mèo nhà ngoan ngoãn, mà chỉ bộc lộ bản chất khác: kiêu ngạo, khó thuần phục.

Đỗ Thành suýt nữa quên mất – Thẩm Dực chưa từng là người biết nghe lời. Bảy năm mài giũa, cậu vẫn giữ sự cao ngạo và niềm kiêu hãnh cố hữu. Lịch thiệp ôn hòa chỉ là lớp mặt nạ, còn bên trong là tâm khí khó ai chạm đến. 

Không ai trói được cậu, trừ khi chính cậumuốn ở lại.

Bám lấy vai Đỗ Thành, từng chút một, Thẩm Dực nuốt trọn. Hơi thở dồn dập, bàn tay cậu kéo tay Đỗ Thành đặt lên bụng mình. Mồ hôi theo xương quai xanh trượt xuống, đôi mắt kia ướt sũng, im lặng nhưng dán chặt ánh nhìn lên cậu.

Đỗ Thành gần như mất kiểm soát, ôm chặt eo, dồn lực xuyên qua, như muốn chinh phục tận cùng con mèo hoang ngang ngạnh. Móng tay Thẩm Dực bấu chặt vào lưng anh, để lại vết cào nhỏ, đau mà ngọt.

Đến khi tất cả qua đi, Thẩm Dực mệt mỏi ngả vào ngực anh, mắt nhắm dần. Đỗ Thành tắt đèn, ôm gọn lấy người trong vòng tay, mặc kệ bóng tối nuốt trọn cả căn phòng.

"Ngủ đi... có tỉnh cũng phải nhớ gọi tôi." – Đỗ Thành thì thầm bên tai cậu.

Lâu thật lâu không nghe tiếng đáp, Đỗ Thành nghĩ đối phương đã ngủ, bèn nhắm mắt lại.

"...Hứ." – bỗng một giọng khẽ khàng vọng đến, mệt mỏi mà chân thành. – "Anh là thuốc của em."


End.

-------------------------------------------------------

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro