Mèo con trong lòng
Thẩm Dực rất thích được ôm – điều này phải đến khi Đỗ Thành ở bên cạnh cậu một thời gian mới phát hiện ra. Cậu nhóc nhỏ nhắn, mềm mại, khi được ôm vào lòng liền ngoan ngoãn rúc vào, mang lại cảm giác an toàn và ấm áp như một chú mèo con ngoan ngoãn.
Lúc ngồi trên xe, khi Đỗ Thành cúi xuống giúp cậu cài dây an toàn, Thẩm Dực sẽ tranh thủ vươn người tới ôm một chút. Khi Đỗ Thành đứng nấu ăn trong bếp, cậu cũng mon men từ phía sau dán sát vào lưng người yêu, vòng tay ôm lấy anh. Đến lúc đi ngủ, thì càng không cần phải nói – cả người cậu rúc vào trong lòng Đỗ Thành, như thể muốn cuộn tròn lại mà vùi sâu vào hơi ấm ấy.
"Bảo bối, em có phải kiếp trước là mèo con không mà dính người dữ vậy?" Đỗ Thành cúi đầu nhìn mèo nhỏ trong ngực mình, nửa đùa nửa thật hỏi.
"Không phải!" Thẩm Dực bĩu môi, chẳng thèm để tâm đến lời trêu chọc của bạn trai, chỉ càng vùi đầu sâu hơn vào lồng ngực ấm áp ấy.
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của người trong lòng, trái tim Đỗ Thành mềm nhũn ra, ngọt ngào đến mức như muốn tan chảy.
Lúc mới yêu, anh không nhận ra Thẩm Dực thích ôm đến thế. Khi cả hai mới bắt đầu bên nhau, vì đều là mối tình đầu nên có chút ngại ngùng. Chỉ đến ban đêm, khi chẳng còn lớp phòng bị nào, Thẩm Dực mới dám thuận theo bản năng của mình, lặng lẽ dựa sát vào Đỗ Thành mà ngủ.
Và rồi Đỗ Thành dần phát hiện, mỗi lần ngủ, mèo con của cậu luôn vô thức rúc vào ngực cậu tìm hơi ấm.
Sau vô số lần như thế, Đỗ Thành rút ra được một kết luận quan trọng: Thẩm Dực cực kỳ thích được ôm.
Mà một khi kết luận đã có, anh liền tận dụng triệt để.
Thỉnh thoảng ôm một cái, vuốt ve một chút, Thẩm Dực luôn hưởng thụ đến mức nheo mắt lại như một chú mèo nhỏ.
Đến mức sau này, Hiểu Huyền cũng bắt chước cậu, đến mức ngày nào cũng cuộn tròn trong lòng Thẩm Dực, khiến cảnh tượng trong nhà lúc nào cũng trở thành chuỗi vòng lặp đáng yêu: Thẩm Dực ôm lấy Hiểu Huyền, gãi gãi khiến nó híp mắt lim dim, còn Thẩm Dực lại đang nằm gọn trong lòng Đỗ Thành.
Một bức tranh ấm áp, dịu dàng, như thể cả thế giới này đều thu bé lại trong vòng tay nhau, khiến Đỗ Thành phải thốt lên rằng:
"Nuôi mèo, quả nhiên là niềm vui lớn nhất!"
End.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến tối sẽ đăng thêm chap mới cho mọi người nha
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro