Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màng mỏng

"Những điều chẳng thể giấu, lặng lẽ thiêu đốt giữa không khí."

00

Không giỏi nói lời yêu, nhưng một tấm giấy cửa sổ mỏng manh liệu có đủ ngăn được tiếng lòng?

01

Lạnh thật.

Mùa đông Bắc Giang vừa ẩm ướt vừa lạnh thấu xương.

Trong phòng, hơi thở cũng hóa sương trắng. Giường của Thẩm Dực đặt sát cửa sổ, ánh nắng ngoài kia nhạt như tấm lụa, rơi xuống chăn gối vẫn chẳng mang theo chút hơi ấm nào.

Cậu nhìn ra ngoài, tán cây nửa xanh nửa úa, gió quét qua, lá run rẩy như chính cậu.

Đôi vai co lại, đôi tay còn vùi trong chăn, chỉ có đầu ngón tay lộ ra, có hơi tím, lạnh đến mức run khẽ.

Vậy mà cậu vẫn không muốn rời đi, như thể chỉ cần cử động, chút hơi ấm sót lại của người kia cũng sẽ tan biến mất.

Tiếng gõ cửa vang lên liên tiếp, nhịp điệu kiên nhẫn mà dồn dập.

Thẩm Dực chôn mặt trong chăn, quyết định giả chết. Nhưng giả chết không thắng nổi tiếng chuông điện thoại bên gối.

Cậu chậm rãi với tay, lôi di động ra, giọng còn ngái ngủ:

"...A lô?"

"Mở cửa."

Giọng trầm thấp, quen thuộc, xen chút ý cười.

"Không phải đã cho anh chìa khóa rồi sao?"

Đầu dây bên kia thoáng ngừng, sau đó là một tiếng cười khẽ:

"Không mang."

Thẩm Dực: "..."

Cậu nằm thêm ba giây nữa, cuối cùng vẫn phải cựa mình đứng dậy. Rời khỏi ổ chăn, gió lạnh lập tức lùa vào, khiến hắn khẽ rùng mình.

Trên đường ra cửa, cậu còn đang nghĩ xem lát nữa nên mắng Đỗ Thành thế nào, mắng một câu "anh phiền chết được", hay "đồ cố ý phá giấc ngủ của người ta".

Nhưng khi cửa mở ra, nhìn thấy người kia đứng ngoài, hơi lạnh theo gió ùa vào, còn Đỗ Thành thì mỉm cười nhìn cậu, tất cả những lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng.

Thẩm Dực chỉ im lặng, còn Đỗ Thành, vẫn mang theo hơi thở ấm nồng của buổi sáng, nói khẽ: "Không ngờ thật, nhìn dáng vẻ em mở cửa cho tôi... cũng đáng yêu phết."

Thẩm Dực biết rõ anh là cố ý. Từ sau lần ngã xuống nước, bác sĩ bảo thể trạng của cậu yếu hơn trước, thế là Đỗ Thành gần như ngày nào cũng chạy sang phòng trọ của Thẩm Dực, sợ cậu ở một mình chẳng biết tự chăm sóc. Sau lại vì chứng đau dà dày và cái tật kén ăn, Đỗ Thành dứt khoát thành "người đưa cơm theo giờ", ngày nào cũng đúng bữa mang đồ ăn đến. Lâu dần, Thẩm Dực cũng quen với sự xuất hiện ấy, còn đưa cho anh hẳn một chiếc chìa khóa dự phòng.

Tối qua, lúc đang vẽ tranh, Thẩm Dực đói bụng nên tiện tay nấu bát mì, lại ăn dở nửa túi khoai tây chiên. Ăn xong mệt quá liền buông hết, để mặc mọi thứ chồng chất trên bàn. Sau một đêm, phòng khách ám mùi đồ ăn nguội lạnh, lẫn vị khoai chiên ỉu, khiến không khí vừa lộn xộn vừa ngấy đến khó chịu.

"Mở cửa sổ ra cho thoáng khí." Đỗ Thành hơi nhíu mày, bước tới giúp cậu mở cửa sổ. Gió lạnh lùa vào, anh quay lại thấy Thẩm Dực đã cuộn tròn trong ghế sofa, mắt đã lim dim, kéo tấm chăn lông phủ lên người. Trời lạnh như thế mà trên người chỉ khoác một chiếc áo len mỏng, nhìn vừa lười vừa yếu ớt.

"Trời lạnh, mặc thêm chút đi."

Thẩm Dực khẽ "ừm" hai tiếng, xem như đáp lại, rồi ngáp dài, giọng lười nhác: "Thành đội, khó khăn lắm mới được cuối tuần rảnh rỗi, tôi chỉ muốn ngủ bù thôi mà."

"Tối qua lại ăn mì gói hả?" Đỗ Thành vừa dọn đống lộn xộn trên bàn vừa lẩm bẩm: "Dạ dày đã không tốt rồi còn cứ ăn mấy thứ này..."

Thẩm Dực đã quen với những lời càm ràm kiểu đó, thậm chí chẳng rõ từ khi nào lại bắt đầu thích nghe chúng. Có lẽ vì hiếm ai quan tâm cậu đến mức này, mà người đó lại là Đỗ Thành.

Đỗ Thành mở tủ lạnh, nhìn vào bên trong trống trơn thì chỉ biết khẽ thở dài. Anh cúi người, lôi từ túi ra từng món đồ rồi chậm rãi xếp đầy lại ngăn tủ, động tác quen thuộc như thể đây đã là nhà mình.

Khi Thẩm Dực lề mề rửa mặt xong đi ra, Đỗ Thành đã ngồi sẵn ở bàn ăn, thong thả ăn bánh bao. Vừa nhét miếng bánh vào miệng, anh vừa liếc qua, nhả lời châm chọc: "Các nghệ sĩ đều như em sao? Ra ngoài thì gọn gàng sáng sủa, còn ở nhà lại biến thành vua bừa bộn thế này à?"

Mãi đến khi Đỗ Thành vươn tay, dùng khăn giấy lau nhẹ trán cậu, Thẩm Dực mới sực nhận ra - trên trán mình vẫn còn dính ít bọt biển chưa rửa sạch.

"Bình thường công việc đã đủ mệt rồi, trong nhà có hơi bừa một chút thì có sao đâu, lại chẳng ai nhìn thấy..." Cậu dừng một chút, khẽ mỉm cười: "...ngoại trừ anh."

Ánh mắt Thẩm Dực dừng lại trên bóng lưng Đỗ Thành đang thu dọn trong bếp, bỗng có chút hoảng hốt. Cảnh tượng ấy quen thuộc đến mức khiến người ta ngỡ như họ thật sự là một đôi. Cậu không biết Đỗ Thành nghĩ sao, nhưng người ngoài nhìn vào đều dễ dàng nhận ra giữa hai người có gì đó không bình thường, ngay cả Lý Hàm cũng hay cười trêu, nói họ trông chẳng khác gì "tiểu tình lữ."

Cửa nhà cũng đã mở, chìa khóa cũng đã trao.

Nhưng sau đó thì sao?

Không có "sau đó" nữa.

02.

Trước đây, Thẩm Dực luôn cho rằng Đỗ Thành không thích mình, thậm chí đến mức ngay cả làm đồng nghiệp cũng là một chuyện miễn cưỡng.

Bảy năm trước, chuyện kia xảy ra, giữa hai người từ đó như có một bức tường vô hình, không ai chịu bước qua.

Ngày Đỗ Thành tiễn cậu ra cổng sau, gió thổi lùa vào khoảng lặng giữa hai người, lạnh đến mức nghẹn trong cổ họng.

Thẩm Dực nắm chặt dây an toàn, không chịu buông. Cậu hít sâu một hơi, cắn răng quay đầu nhìn Đỗ Thành, giọng khàn đi: "Anh... có phải rất ghét tôi không?"

Đỗ Thành khẽ sững lại, ánh mắt né tránh, không dám đối diện với cậu.

"Rất ghét."

Từ lần đầu gặp nhau bảy năm trước, rồi sau đó tái ngộ ở phân cục Bắc Giang, đến khi cùng nhau phá án, thái độ của Đỗ Thành đối với Thẩm Dực đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. 

Từ chán ghét, thành không kiên nhẫn; từ không kiên nhẫn, lại biến thành không thể thiếu, không có Thẩm Dực bên cạnh, Đỗ THành dường như chẳng làm được việc gì ra hồn.

Đỗ Thành thật ra cũng nói không rõ đó là thứ cảm giác gì. Anh chỉ biết, mỗi khi Thẩm Dực không ở bên, trong lòng sẽ trống trải lạ thường; khi Thẩm Dực nheo mắt cười, anh lại thấy đáng yêu đến mức muốn chọc một cái; còn khi hai người nói chuyện, anh luôn vô thức tìm cơ hội để trêu ghẹo.

Thẩm Dực không có trong phòng vẽ, Đỗ Thành sẽ lén lút bước vào, ăn vụng vài viên kẹo của cậu, rồi giả như không có gì xảy ra.

Chỉ cần Thẩm Dực hơi bị thương, trong mắt Đỗ Thành, chuyện ấy lập tức phóng đại lên gấp trăm lần. Ngoài miệng thì thản nhiên bảo: "Mệnh lớn thật," nhưng động tác lại cẩn thận đến mức nhẹ hơn cả gió thổi.

Giữa hai người, như chỉ cách một lớp màng mỏng - mỏng đến mức chỉ cần chạm nhẹ là vỡ.

Thế nhưng, chẳng ai chịu đưa tay chạm trước.

Lần đó, vì chuyện của sư phụ, Thẩm Dực một mình chạy đi tìm tội phạm. May mà Đỗ Thành đến kịp. Khi mọi việc kết thúc, Thẩm Dực chỉ lặng lẽ ngồi bên bồn hoa, hai mắt trống rỗng, cả người như bị rút sạch sức lực.

Đỗ Thành tiễn cậu xuống dưới lầu, nhìn bóng lưng cô đơn kia mà tim như thắt lại. Anh không nhịn được gọi một tiếng: "Thẩm Dực."

Thẩm Dực quay đầu lại, trong mắt ánh lên lớp nước mờ mờ như muốn tràn ra.

Đỗ Thành bước tới hai bước, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên khuôn mặt đối phương — cái nhìn vừa sâu, vừa dịu đến lạ. Rồi hắn nhẹ nhàng dang hai tay ra.

Hai người cứ đứng đó, nhìn nhau giữa khoảng sân vắng. Thẩm Dực khựng lại một thoáng, rồi bao nhiêu ấm ức, mệt mỏi dồn nén bấy lâu như ùa lên cùng lúc. Mũi cay xè, mắt nóng ran, chớp một cái thôi mà nước mắt đã tràn đầy vành mi.

Không kịp phản ứng, Thẩm Dực đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc ập đến gần, ngay sau đó liền bị Đỗ Thành kéo vào lòng. Gương mặt cậu chôn sâu trong lồng ngực đối phương, tai nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ, vững vàng như muốn trấn an cả thế giới. Đỗ Thành không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay thêm một chút.

Cái ôm kéo dài hơn dự tính, đến khi Thẩm Dực nhận ra thì mặt đã nóng bừng. Cậu khẽ động, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Đỗ Thành..."

Lúc này Đỗ Thành mới chậm rãi buông tay, cúi đầu hỏi: "Còn thấy khó chịu không?"

"Không... không sao rồi." Giọng Thẩm Dực khàn khàn. Khi tách ra, hơi ấm từ ngực người kia vẫn còn vương lại trên mặt, vừa chạm gió đã thấy nóng ran.

Bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên lạ lùng, như chỉ cần thêm một câu thôi là sẽ vượt quá giới hạn nào đó.

Nhưng rồi Đỗ Thành lại lên tiếng trước, giọng có chút lúng túng:

"Tôi... tôi thấy trên mạng nói, lúc buồn thì ôm một cái sẽ dễ chịu hơn. Em... đừng hiểu lầm."

"Ờ."

Thẩm Dực chỉ khẽ đáp, chẳng biết nên cười hay nên thở dài. Người này, giải thích cái gì chứ. Bầu không khí hay ho vừa rồi, bị anh phá tan sạch.

03.

Chuyện Thẩm Dực độc thân, ai trong cục cũng biết.

Phỉ tỷ luôn sốt sắng làm mai, mỗi lần đều khen cậu không tiếc lời, nào là sống ngăn nắp, bề ngoài lại nhã nhặn, nào là nghệ sĩ vừa có tài vừa có nết. Kết quả là mấy đối tượng nghe xong đều háo hức muốn gặp, xếp hàng dài như đi phỏng vấn.

Ban đầu, Thẩm Dực còn có thể lấy lý do "bận việc" để khéo léo từ chối. Nhưng về sau, Phỉ tỷ thẳng tay sắp xếp luôn vào ngày nghỉ của cậu, khiến cậu chỉ muốn trốn biệt đi cho xong.

Đỗ Thành dĩ nhiên biết chuyện này. Mỗi lần thấy Thẩm Dực ủ rũ cúi đầu, ngồi than vãn trước mặt mình, anh lại cảm thấy buồn cười và có phần đáng yêu một cách khó hiểu.

"Cậu cũng đừng phụ lòng hảo ý của Phỉ tỷ," Đỗ Thành vừa cười vừa trêu, "cậu không phải độc thân sao? Sao không thử đi gặp người ta một chút?"

Thẩm Dực sầm mặt lại, giọng dứt khoát: "Không đi. Tôi... có người mình thích rồi."

Lời vừa thốt ra, nụ cười trên mặt Đỗ Thành khựng lại. Khóe miệng giật nhẹ, biểu cảm trở nên mất tự nhiên thấy rõ:

"...Là ai vậy?"

Thẩm Dực quay đầu sang chỗ khác, giọng lạnh nhạt: "Liên quan gì tới anh."

Đỗ Thành đứng sững, nụ cười cứng ngắc trên môi như bị gió thổi tan mất.

"Tôi chỉ muốn biết... là hạng người thế nào, có thể khiến tiểu họa sĩ của chúng ta để tâm đến như vậy."

Từ hôm đó trở đi, Thẩm Dực im lặng hẳn. Mấy ngày liền chẳng nói với Đỗ Thành một câu nào. Đến giờ tan tầm, đáng lẽ cậu vẫn đợi Đỗ Thành đưa về, nhưng nay chỉ thấy bóng lưng cậu đi khuất trên chiếc xe đạp cũ, chẳng buồn ngoảnh lại.

Đỗ Thành ngồi trong phòng, mở khung chat trống trơn, nhìn vài dòng tin cũ rồi xóa, rồi lại gõ, lại xóa. Giằng co nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng mới gửi đi một câu ngắn ngủn: [Cậu có phải đang giận tôi không?]

Tin nhắn hiện lên một chấm than đỏ chói. {Tin không gửi được.}

Thật sự là tức điên.

Sáng hôm sau, vừa chín giờ, Đỗ Thành đã xách hai túi đồ ăn lớn đứng trước cửa phòng thuê của Thẩm Dực. Gõ cửa một hồi lâu cũng chẳng ai đáp, anh đành thở dài, móc chiếc chìa khóa dự phòng ra mở cửa. Căn phòng trống trơn, không một bóng người.

Đỗ Thành nhìn thoáng qua thời khóa biểu treo trên tường - hôm nay Thẩm Dực được nghỉ.

Đỗ Thành lập tức gọi điện vào cục. Tưởng Phong nói Thẩm Dực không có ở đó, nhưng vừa nhắc đến tên thì cười bảo: "À, cậu ấy vừa được Phỉ tỷ kéo đi xem mắt rồi! Phỉ tỷ còn đang khoe ầm lên trong phòng nghỉ đó."

Nghe xong, Đỗ Thành lập tức đứng ngồi không yên. Anh gần như giật lấy điện thoại từ tay Tưởng Phong, bắt Phỉ tỷ phải nghe máy.

"Đỗ Thành? Có chuyện gì mà gấp thế?" đầu dây bên kia vang lên giọng vui vẻ của chị.

Anh cứ nói một tràng lộn xộn, vừa nhanh vừa không đầu không đuôi. Mãi một lúc, Phỉ tỷ mới nghe ra được ý chính, bật cười hỏi: "Cậu hỏi Thẩm Dực hả? Cậu ấy đang xem mắt ở quán cà phê đầu phố đó."

Lời vừa dứt, Đỗ Thành không nói thêm nửa câu liền xoay người, xách túi đồ ăn, bước nhanh ra khỏi cửa.

Phỉ tỷ còn chưa kịp hỏi tại sao, đầu dây bên kia đã nghe "tút tút" Đỗ Thành cúp máy.

Đỗ Thành gần như chạy suốt quãng đường đến quán cà phê. Khi tới nơi, qua lớp kính trong, anh thấy Thẩm Dực đang ngồi đối diện một cô gái, tóc vuốt keo gọn gàng, áo sơ mi phẳng phiu, ngay cả nụ cười cũng cố ý tươi tắn hơn thường ngày. Người ta nói không muốn đi xem mắt, mà giờ lại cười đến run cả vai, nhìn thế nào cũng thấy... vui vẻ quá mức.

Đỗ Thành gõ nhẹ lên tấm kính, cộp một tiếng.

Thẩm Dực ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt khẽ dừng chưa đến một giây rồi quay đi, tiếp tục nói chuyện với cô gái.

Cảnh tượng ấy khiến Đỗ Thành như nghẹn lại. Anh khoanh tay, dựa người vào tường kính, ánh mắt không giấu được vẻ khó chịu.

Chẳng biết Thẩm Dực nói gì, cô gái bật cười, sau đó đứng dậy chào rồi rời đi.

Chờ Thẩm Dực thong thả bước ra khỏi quán, Đỗ Thành không kìm được nữa, giọng nặng như đè nén: "Vì sao kéo tôi vào danh sách đen? Lại còn đi xem mắt nữa là sao?"

Thẩm Dực vẫn giữ vẻ thản nhiên, giọng điềm tĩnh mà lạnh nhạt: "Liên quan gì tới anh?"

Câu hỏi đó khiến Đỗ Thành nghẹn họng, không thốt nổi một lời.

Thẩm Dực nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt ẩn chút khiêu khích: "Tôi đi xem mắt, còn phải được Thành đội ngài phê duyệt sao? Hay là..."

Cậu khẽ ngừng lại, giọng trầm xuống một nhịp, "...anh để ý đối tượng hẹn hò của tôi rồi?"

"Ai mà coi trọng đối tượng hẹn hò của cậu chứ? Nếu thật phải coi trọng..." Giọng Đỗ Thành càng nói càng nhỏ, cuối cùng nghẹn lại giữa chừng, cứng rắn nuốt chữ cuối cùng xuống bụng.

Hai người đứng đối diện nhau, gió thổi nhẹ qua, nhưng không ai lên tiếng. Đỗ Thành chỉ nhìn Thẩm Dực, môi mấp máy, trong cổ nghẹn hàng ngàn lời muốn nói mà chẳng có lấy một chữ dám thốt ra.

Khi ấy, anh chỉ biết im lặng.

Mãi về sau, Thẩm Dực từng hỏi Đỗ Thành một câu, giọng nhẹ như thở: "Chẳng lẽ, nói 'tôi thích em' lại khó đến thế sao?"

04.

Cuộc chiến tranh lạnh giữa Đỗ Thành và Thẩm Dực kéo dài mãi cho đến cuối tháng Mười Hai. 

Mùa đông năm ấy, thời tiết xem ra cũng không quá khắc nghiệt, chỉ cần mặc thêm một chút là ổn. Thế nhưng, đúng vào một buổi sáng chẳng mấy đặc biệt, Thẩm Dực bất ngờ nhận được một kiện chuyển phát nhanh đặt trước cửa nhà.

Bên trong là một chiếc máy sưởi nhỏ, hình dáng tròn tròn, gọn gàng, còn mới tinh. Trên phiếu giao hàng không ghi tên người gửi, nhưng Thẩm Dực chỉ cần nghĩ qua liền biết ai là chủ mưu.

Cậu cầm món quà trong tay, khóe miệng nhếch nhẹ, trong lòng vừa bực vừa buồn cười: "Đồ hèn nhát."

Miệng thì mắng, tay lại không nhịn được mà cắm điện thử. Hai bàn tay lạnh buốt vừa chạm vào luồng hơi ấm tỏa ra, từng chút từng chút, cũng tan đi.

Thẩm Dực ngồi bên cạnh máy sưởi, ánh mắt vô thức dừng lại trên màn hình điện thoại.

Từ khi Cậu lén kéo số Đỗ Thành ra khỏi danh sách chặn, người kia vẫn chưa một lần nhắn tin lại. Dòng trò chuyện cuối cùng dừng ở nửa tháng trước, lạnh nhạt, như chính khoảng cách giữa hai người hiện tại.

Hôm nay là đêm Giao thừa. Vốn dĩ theo lịch, đến lượt Thẩm Dực và Lý Hàm trực ban, nhưng Tưởng Phong lại chạy tới nhờ đổi ca, nói muốn cùng Lý Hàm đón năm mới. Thẩm Dực chẳng phải kiểu người không hiểu ý, nghe xong liền gật đầu đồng ý, không do dự.

Thế là tối nay cậu rảnh rỗi ở nhà, không có việc gì làm. Thật ra mấy dịp lễ thế này đối với THẩm Dực chẳng có bao nhiêu cảm xúc hay nghi thức. Cùng lắm thì buổi tối cuộn mình trên sofa, xem chương trình đếm ngược, nghe người ta hò reo "ba, hai, một" rồi đi ngủ, năm cũ qua, năm mới đến, cũng chẳng có gì khác.

Mở tủ lạnh ra, cậu mới nhận ra trong đó trống rỗng đến mức gió thổi qua cũng thấy lạnh. Chiến tranh lạnh với Đỗ Thành đã nửa tháng, người kia không ghé qua, tủ lạnh cũng chẳng ai lấp đầy nữa.

Thẩm Dực thở dài một hơi, tùy tiện thu dọn qua loa rồi khoác áo xuống lầu. Cậu đẩy xe siêu thị đi dạo vài vòng, tiện tay lấy mấy gói đồ chay, ít rau, vài viên đậu hũ, thêm túi lẩu thập cẩm, nghĩ bụng đêm nay ít nhất cũng phải ăn ngon một bữa, dù chỉ có một mình.

Sau khi thanh toán xong, hai túi đồ to đến mức gần như tràn cả ra ngoài, nặng trĩu tay. Tuy siêu thị cách nhà không xa, nhưng mới đi được nửa đường, Thẩm Dực đã phải dừng lại, đặt túi xuống đất nghỉ lấy hơi.

Vừa mới thở được hai nhịp, một bàn tay quen thuộc, khớp xương rõ ràng, vươn tới trước mặt cậu, dứt khoát nhấc bổng hai túi đồ lên.

Thẩm Dực ngẩng đầu, suýt chút nữa đụng vào người kia: "Sao anh lại ở đây?"

Ánh mắt cậu khẽ dao động, lộ ra vài phần kinh ngạc, theo bản năng lùi lại hai bước, quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng.

Đỗ Thành vẫn đứng yên, hơi thở phả ra trong gió lạnh, giọng trầm thấp mà dứt khoát: "Đến tìm cậu... cùng đón năm mới."

Thẩm Dực cảm thấy mình thật chẳng có chút cốt khí nào cả, chỉ một câu nói đơn giản như thế, vậy mà bao nhiêu giận dỗi giữa hai người lại tan đi không dấu vết.

Thẩm Dực vẫn còn đứng ngẩn ra đó, cho đến khi Đỗ Thành dùng cái túi trong tay khẽ chạm vào người cậu, giọng nói quen thuộc vang lên: "Đi thôi, đứng ngốc ở đó làm gì? Lạnh chết rồi."

Thẩm Dực vội vàng chạy theo, bước chân của Đỗ Thành dường như cũng chậm lại một chút, như để chờ cậu.

"Làm sao anh biết tôi sẽ đồng ý cùng anh đón năm mới?"

Nghe thế, Đỗ Thành nghiêng đầu, khóe miệng khẽ nhếch: "Vui hay không, tôi nói mới tính."

"Không biết ngượng." Thẩm Dực hừ nhẹ, gió lạnh thổi ào ào khiến cậu co vai lại, hai bàn tay đỏ bừng vì lạnh.

Đỗ Thành liếc xuống, giọng mang theo chút quan tâm mà vẫn giả bộ thản nhiên: "Máy sưởi tôi gửi tới, nhận được rồi chứ?"

Thẩm Dực giả vờ kinh ngạc, chớp mắt nhìn Đỗ Thành: "Hóa ra là anh tặng?"

Đỗ Thành khẽ cong môi cười, trong mắt rõ ràng mang theo ý cười trêu chọc. Anh biết rõ Thẩm Dực đang cố ý giả vờ, thế là liền chuyển hết hai túi đồ sang tay phải, nhân lúc đối phương không kịp phản ứng liền dắt lấy bàn tay lạnh buốt kia.

Sự ấm áp từ lòng bàn tay lập tức lan ra, như có những sợi dây vô hình từ điểm chạm ấy leo lên theo cánh tay, vòng qua vai, rồi quấn chặt lấy trái tim Thẩm Dực. Nhịp tim cậu khẽ loạn, như lỡ một nửa nhịp đập.

Thẩm Dực giãy giụa định rút tay ra, lại bị người kia nắm càng chặt hơn. Đỗ Thành chẳng nói chẳng rằng, chỉ yên lặng kéo cậu đi về phía trước. Ống tay áo dày màu xám sẫm của Đỗ Thành khẽ lướt qua cổ tay cậu, mềm nhẹ như lông vũ, khiến Thẩm Dực thấy ngứa ngáy mà không dám động đậy.

"Tay cậu lạnh như băng."

"Vậy buông ra."

"Lỗ tai cậu cũng đỏ rồi." Đỗ Thành nghiêng đầu nhìn, giọng khẽ trầm xuống mang theo ý cười nhàn nhạt. Hai vành tai của Thẩm Dực không biết do gió lạnh hay vì thẹn quá mà đỏ rực như bị nhuộm màu, đẹp đến nỗi khiến người ta chỉ muốn nhìn thêm một lúc nữa.

Đoạn đường vốn chẳng dài, nhưng hai người cứ thế nắm tay đi suốt một quãng, chẳng ai nói gì, cũng chẳng ai muốn buông.

Vào trong thang máy rồi, tay vẫn còn đan vào nhau, như thể chỉ cần tách ra thôi, không khí quanh họ sẽ trở nên lạnh đi mấy phần.

Thẩm Dực ngẩng đầu nhìn con số trên bảng điều khiển nhảy nhanh dần, trong lòng lại dấy lên một ý nghĩ mơ hồ - giá mà thang máy chậm thêm một chút thì tốt biết mấy.

Lần đầu tiên, Thẩm Dực không muốn buông tay Đỗ Thành.

Chỉ đến khi đứng trước cửa, phải lấy chìa khóa mở ra, hai người mới chậm rãi buông tay.

Vừa bước vào nhà, Đỗ Thành đã khôi phục dáng vẻ quen thuộc, miệng bắt đầu càu nhàu: nào là cậu lại ăn đồ linh tinh, nào là phòng ốc chẳng chịu dọn dẹp.

Thẩm Dực đứng đó nghe, trong lòng lại dâng lên một thứ cảm xúc vừa buồn cười vừa ấm áp, nửa tháng không nghe mấy lời lải nhải ấy, hóa ra lại có chút... nhớ.

05.

Hai người cùng nhau sắp xếp đống đồ mua về, vừa bận vừa cười.

Đỗ Thành vừa nhìn thấy hai túi mì tôm to tướng đã muốn mở miệng càu nhàu, nhưng Thẩm Dực nhanh hơn một bước, bắt chước giọng anh: "Lại ăn mì tôm à? Không cần cái dạ dày nữa hả?"

Nói xong còn cố ý nhe răng cười, vẻ mặt đắc ý đến mức khiến Đỗ Thành chỉ biết khẽ nhíu mày, bất lực bật cười.

"Biết thế mà còn mua."

Đỗ Thành thở dài, cúi xuống nhìn đống túi đầy ắp: nào là bò viên, thịt cuốn, nấm kim châm... nhiều đến đủ nấu cho năm người ăn.

Anh chỉ tay: "Cậu tính ăn hết chừng này một mình à?"

Thẩm Dực vừa xắn tay áo chuẩn bị rửa rau vừa đáp gọn: "Tôi vốn hẹn người."

"Ai?"

Thẩm Dực khẽ cúi đầu, giọng nhỏ xíu, lầm bầm như sợ người kia nghe thấy: "Còn hỏi... phiền chết được... Anh không phải tới rồi sao."

Câu nói nhẹ hều, nhưng lại khiến Đỗ Thành ngẩn ra, nơi tim cũng mềm đi mất một nhịp.

Hai người ngồi đối diện bên bàn, giữa bàn là nồi lẩu sôi ùng ục, hơi nóng bốc lên làm mờ cả mặt kính cửa sổ.

Thẩm Dực gắp thêm một thìa tương ớt đỏ au cho vào bát mình, vừa chuẩn bị múc thêm muôi nữa thì nghe phía đối diện có người khẽ hắng giọng.

Tay cậu run lên, thìa tương suýt rơi xuống bàn. Đỗ Thành nhướng mày nhìn, ánh mắt nghiêm mà không nặng lời.

Thẩm Dực cười gượng: "Thành đội, ăn lẩu không cay thì còn vui gì nữa chứ?"

"Lần đau dạ dày trước cậu vui lắm à?"

Câu nói dập thẳng khiến Thẩm Dực nghẹn, tết đến nơi rồi mà vẫn bị dạy dỗ, cậu bĩu môi, nhỏ giọng than thầm trong lòng: Biết ngay mà, người này đến để quét hết hứng mình thôi.

Sau khi ăn xong, hai người cùng thu dọn bát đũa. Đỗ Thành vốn định về, nhưng Thẩm Dực níu lại, đề nghị: "Chơi vài ván trò chơi đi, đón năm mới mà, phải có không khí chứ."

Cậu lôi từ tủ lạnh ra nửa thùng bia mới mua, lon lạnh toát, mở xì một tiếng giòn tan.

"Đừng uống rượu." Đỗ Thành nói, giọng mang theo chút bất đắc dĩ.

Thẩm Dực đã rót sẵn một ly, cười hì hì: "Tết rồi, cao hứng mà. Uống một chút thôi, đâu có say được."

Đỗ Thành nhìn bộ dáng kia, biết có nói nữa cũng vô ích, đành lắc đầu, chậm rãi ngồi xuống, cầm lấy ly bia đối diện.

Bọt bia trắng tràn lên mép ly, phản chiếu ánh đèn ấm vàng trong căn phòng nhỏ — vừa đơn giản, vừa mềm lòng.

Đỗ Thành hoàn toàn không đấu lại được Thẩm Dực, chỉ đành nghe cậu bày trò, hỏi một câu, đáp thì phải nói ngược, còn im lặng thì nâng chén cạn ly.

Ngay từ đầu, trò chơi cũng chưa thực sự vào nhịp, chỉ là mấy câu hỏi vu vơ kiểu "Anh thích người da ngăm à?" hay "Cậu mê ngủ lắm sao?". Nói qua nói lại, hai người dần thoải mái, vừa trò chuyện vừa cụng ly, những ân oán bảy năm trước cũng xem như theo men rượu mà tan đi.

Tán gẫu được một lúc, Thẩm Dực nhân lúc men say lan dần, đầu óc mơ hồ, buột miệng hỏi: "Lúc tôi đi xem mắt... anh có phải đã ghen không?"

Thẩm Dực chờ đợi câu trả lời của Đỗ Thành, nhưng chỉ thấy đối phương tránh ánh mắt mình, nâng ly bia lên che giấu. Trong lòng Thẩm Dực bỗng dâng lên một vị chua xót khó tả.

"Tôi hỏi lại anh một câu," Thẩm Dực không chịu bỏ cuộc, ngập ngừng hồi lâu rồi mới thấp giọng, có chút lắp bắp: "Anh... người anh thích có mặt đây?"

Đúng lúc ấy, ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo hoa nổ tung trên bầu trời. Ánh sáng rực rỡ từng chớp từng chớp phản chiếu lên gương mặt Thẩm Dực, khiến đường nét của cậu như được viền bằng lửa.

Đỗ Thành nhìn Thẩm Dực không chớp mắt, tim đập rộn ràng, từng nhịp hòa vào tiếng pháo hoa nổ ngoài kia bịch, bịch, càng lúc càng loạn.

"Không phải," Anh khẽ nói.

Một tiếng "không phải" vang lên, sợi dây căng trong đầu Thẩm Dực như bị cắt phăng, trống rỗng trong chốc lát. Cậu vốn tưởng Đỗ Thành sẽ chọn cách im lặng, uống rượu cho qua, hoàn toàn không ngờ đối phương lại trả lời thẳng như vậy.

Thẩm Dực run run cầm lon bia, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Ngoài kia, pháo hoa lại nổ rộ, ánh sáng rực rỡ hắt lên gương mặt cậu. Trong khoảnh khắc Thẩm Dực ngẩng nhìn Đỗ Thành, tim như có thứ gì đó nổ tung, cả thế giới trước mắt đều trở nên mơ hồ.

Chỉ là một cái chớp mắt thôi mà như kéo dài đến vĩnh viễn.

Tiếng pháo hoa ồn ào hòa lẫn với giọng Đỗ Thành vang bên tai, mang theo chút trầm thấp khàn khàn: "Vậy còn cậu? Có thích người ở đây không?"

Thẩm Dực khẽ cười, đáp: "Không phải."

Thẩm Dực liếc nhìn Đỗ Thành thật nhanh, rồi lại lập tức tránh đi, không dám đối diện.

"Anh chưa say à?"

"Thế còn cậu, say chưa?"

Hai người gần như đồng thời mở miệng. Hơi nước từ nồi lẩu bốc lên mịt mù, giữa làn khói nóng, ánh mắt họ lại một lần nữa chạm nhau, trong đôi mắt kia, đều ẩn giấu thứ cảm xúc chẳng cách nào che giấu nổi.

06.

Khi Đỗ Thành ép người ngã xuống ghế sofa, Thẩm Dực mới hoàn hồn, giọng nhỏ đi hẳn: "Vậy cái này... coi như lời tỏ tình sao?"

Ánh mắt cậu khẽ lay động, trong vẻ ngượng ngùng còn xen chút mơ hồ đáng yêu. Đỗ Thành nhìn dáng vẻ ấy, không nhịn được bật cười khẽ: "Coi như vậy đi."

Mặt Thẩm Dực đỏ bừng, hai gò má nóng rực. Đôi mắt kia — đôi mắt mà cậu từng thấy biết bao lần — giờ nhìn lại vẫn khiến tim cậu khẽ run, đầu óc trống rỗng. Hai người gần đến mức ngực chạm ngực, có thể nghe rõ nhịp tim của nhau đang đập dữ dội, hỗn loạn như cùng một tiết tấu.

"Thẩm Dực." Giọng Đỗ Thành trầm thấp, ánh mắt càng lúc càng sâu. Hầu kết khẽ chuyển động, canh hít vào một hơi, hơi thở nóng phả qua vành tai ửng hồng của đối phương, rồi dè dặt hỏi: "Tôi có thể hôn em không?"

Thẩm Dực gần như nín thở, hơi thở rối loạn. Đỗ Thành mỉm cười, giọng thấp thoáng ý cười: "Hoặc là... em hôn tôi cũng được."

Thẩm Dực như lạc vào một cơn mê, chẳng hiểu vì sao Đỗ Thành luôn dễ dàng khiến cậu tim loạn ý tán, vừa nhìn thôi đã thấy hồn mình run rẩy. Cậu khẽ vươn tay ôm lấy cổ Đỗ Thành, bờ môi mềm nhẹ cọ qua má người kia, mang theo chút ấm áp ẩm ướt như gió xuân thoảng qua.

Đỗ Thành hơi khựng lại. Thẩm Dực đỏ bừng mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Em... hôn anh."

Một câu đơn giản khiến tim Đỗ Thành siết lại. Nơi được chạm khẽ như có lửa đốt, nóng ran đến mức anh không dám thở mạnh. Anh cúi xuống, chậm rãi đặt môi mình lên môi cậu - một nụ hôn sâu mang theo bao đêm dài nhớ nhung. Bàn tay anh khẽ giữ lấy cằm Thẩm Dực, đầu lưỡi nhẹ tách lớp răng khép, tìm đến vị ngọt mềm bên trong.

"Ưm..."

Âm thanh run rẩy ấy bị nuốt trọn trong hơi thở hòa quyện. Khi hai người tách ra, ánh mắt đều phủ một tầng sương mỏng, môi vẫn còn ướt át, tim đập như trống dồn.

Đỗ Thành nhìn chằm chằm đôi môi khẽ run của Thẩm Dực, giọng trầm thấp, mang theo ý cười và chút nài nỉ: "Chưa đủ đâu... có thể hôn thêm lần nữa không?"

"Không được!" Thẩm Dực lắc đầu lia lịa, giọng lạc đi: "Em... em thở không nổi..."

Lời còn chưa dứt, Đỗ Thành đã cúi xuống, lại khẽ hôn lên môi cậu.

"Anh..."

Chưa kịp nói xong, môi lại bị chặn. Một cái, hai cái, ba cái... Mỗi lần Thẩm Dực vừa định mở miệng, Đỗ Thành lại cúi xuống, mang theo ý trêu đùa rõ ràng.

"Đỗ Thành!"

Đỗ Thành bật cười, nụ cười rực rỡ mà ánh mắt lại đầy tinh nghịch: "Không phải quy tắc trò chơi là phải nói ngược sao?"

"Không ai nói chơi kiểu như anh hết!" Thẩm Dực đỏ mặt, tức giận đến mức giơ đầu gối húc nhẹ một cái.

Ai ngờ một cú đụng vô tình lại chạm đúng nơi nào đó... nóng rực.

Thẩm Dực khựng lại, nhíu mày, hoảng hốt lắp bắp: "Anh... Anh..."

Đỗ Thành chỉ mỉm cười, ánh mắt vô tội nhưng giọng nói lại mang theo chút ỷ lại mập mờ: "Vậy... tôi phải làm sao bây giờ?"

Một tay Đỗ Thành siết chặt lấy eo Thẩm Dực, tay còn lại không yên phận mà lần mò vào trong vạt cậu, lòng bàn tay ấm áp lần mò đến trước ngực cậu, Thẩm Dực nhịn không được mà kinh hô một tiếng.

Giờ  phút này, khi khoảng cách giữa hai người hoàn toàn tan biến, Thẩm Dực chỉ có thể ôm chặt lấy Đỗ Thành, hơi thở hòa quyện vào nhau, ý thức mơ hồ như bị cuốn trôi, trong cơn cuồng loạn ngọt ngào, cậu chỉ kịp gọi khẽ tên người kia, giọng run run, vừa như cầu khẩn vừa như đáp lại.

Đỗ Thành lại một lần nữa ôm chặt lấy Thẩm Dực, từng nhịp hòa vào nhau sâu hơn, đến khi chỉ còn tiếng tim đập vang trong lồng ngực cả hai. Anh cúi đầu, ghé sát bên tai, thì thầm bằng giọng khàn khàn đầy xúc cảm: "Tôi yêu em."

07.

Khói lửa rực sáng, lan tỏa khắp bầu trời, như thể cả không gian cũng bị nhuộm bởi hơi thở tình yêu không thể giấu giếm.

Trong tiếng nổ lấp lánh của pháo hoa, câu "Tôi yêu em" của Đỗ Thành vang lên, giản đơn mà mãnh liệt, khiến bầu trời đêm bừng lên đến cực hạn của lộng lẫy.

Giấy cửa sổ mỏng manh cũng tan vào làn sáng, hóa thành hư vô như chứng nhân cho một khoảnh khắc không thể lặp lại.


End.

----------------------------------------------------------

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro