
Chen chúc liệt nhật hoa
Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhặt trong đời thường.
...
Đỗ Thành rất thích tặng hoa cho Thẩm Dực, đủ loại hoa, bốn mùa quanh năm nối tiếp nhau, chưa một lần gián đoạn.
Có khi là lén hái một nhành hoa mang về nhà sau khi chạy bộ buổi sáng, có khi xong việc bêb ngoài cục liền tiện đường mua một bó. Thỉnh thoảng, buổi sáng Thẩm Dực tỉnh dậy đã thấy một cành hoa nằm lặng lẽ bên gối; cũng có khi trước khi ngủ, Đỗ Thành lại giống như ảo thuật gia, lấy ra một bông hồng mới tinh, nhẹ nhàng cắm vào chiếc bình đầu giường.
Mỗi lần như vậy, Thẩm Dực đều vừa thẹn vừa cười, miệng thì trêu: "Anh tưởng em là tiểu cô nương à?"
Nhưng rồi vẫn tỉ mỉ cắm từng bông một, điều chỉnh từng nhánh ngay ngắn, cẩn thận đến mức như đang nâng niu một báu vật dễ vỡ.
Đỗ Thành biết, cậu ngoài miệng nói ghét bỏ nhưng trong lòng lại thích đến phát sáng. Vì thế ngày nào anh cũng đổi hoa khác nhau, coi như cách dỗ dành bảo bối nhà mình, không bao giờ thấy mệt.
Thật ra, trong lòng Đỗ Thành vẫn luôn có chút áy náy với Thẩm Dực.
Anh thấy mình chưa cho cậu đủ. Công việc thì bận rộn, không thể như các cặp tình nhân bình thường cùng nhau hẹn hò, xem phim. Có khi chỉ một cuộc điện thoại thôi đã kéo anh vào chế độ tăng ca.
Thời gian hai người ở bên nhau phần lớn là ở nhà hoặc trong cục. Nếu không cùng nhau tăng ca, thì cũng là đang trên đường đến nơi làm việc.
Lý Hàm từng nói: "Lâu lâu lãng mạn một chút, tình cảm sẽ ấm lên liền."
Đỗ Thành trước nay chưa từng yêu đương, càng không biết "nghi thức cảm giác" trong tình yêu là gì. Nhưng anh biết một điều: Thẩm Dực đáng được nhận những gì tốt nhất – không phải là bất ngờ hiếm hoi, mà là tình yêu mỗi ngày, nhỏ bé nhưng lâu dài, như dòng nước lặng mà bền bỉ.
Mùa xuân
Mùa xuân là khoảng thời gian Đỗ Thành chăm sóc Thẩm Dực kỹ lưỡng nhất, chỉ vì căn bệnh mề đay hay tái phát.
"Đỗ Thành, hình như em lại bị nổi mề đay rồi." Thẩm Dực nhìn những nốt mẩn đỏ đột nhiên xuất hiện trên tay, bất đắc dĩ gọi với sang khi Đỗ Thành đang rửa bát.
Mề đay là loại bệnh khó tìm nguyên nhân: có thể do dị ứng thức ăn, cũng có thể do căng thẳng tinh thần, thậm chí chỉ một cơn gió thổi qua cũng đủ khiến bệnh bùng lên. Mỗi lần phát bệnh cũng không giống nhau, lại đến rất đột ngột, nặng nhẹ khó đoán, có người bị từ nhỏ, có người trưởng thành mới phát, có người cả đời chỉ bị một lần, cũng có người năm nào cũng tái phát. Chữa dứt điểm thì gần như không thể.
"Bảo bối, ngoan, đừng gãi nữa, để anh lấy thuốc bôi cho em".
Đỗ Thành vừa quen tay tìm hộp thuốc, vừa dỗ dành. Trong uống ngoài bôi, tất cả đều là thứ anh dự trữ sẵn trong nhà quanh năm.
"Lần này không nặng lắm, mấy hôm nay đừng ăn lung tung nhé..."
Anh nửa quỳ trước mặt Thẩm Dực đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, cẩn thận thoa thuốc lên da, còn không quên thổi mấy hơi cho dịu như đang dỗ dành trẻ con. Làm xong mới đứng dậy xoa xoa lông chú mèo con trong nhà.
Sáng hôm sau, khi Thẩm Dực tỉnh dậy, Đỗ Thành đã đi họp. Cậu cẩn thận quấn áo kín người rồi mới bắt xe đến cục, y hệt lời ai kia đã dặn.
"Thẩm lão sư, anh lại bị nổi mề đay à?" Lý Hàm lon ton chạy vào phòng 406, không quên gõ cửa trước khi vào, đúng như Thành đội dặn.
"Không sao đâu, lần này nhẹ thôi." Thẩm Dực cười, giọng điệu dịu dàng.
"Dù nhẹ cũng không được chủ quan" Lý Hàm bày thuốc ra bàn, dặn dò liên hồi: "Anh nhớ nhé, không ăn cay, không ăn đồ kích thích..."
Nghe cô nàng líu lo, Thẩm Dực – người vốn không ưa ồn ào – lại thấy có chút dễ thương.
"A, đúng rồi, hôm nay nhà ăn nhiều món cay lắm..." Lý Hàm sực nhớ ra liền reo lên: "Không sao đâu, trưa nay chúng ta mua đồ mang về ăn cùng anh nhé! Thẩm lão sư nghỉ trước đi!"
"Này, Tưởng Phong, mau đặt cơm! Nhớ không cay, không hải sản nhé, đừng quên đó!"
"Tốt tốt, tổ tông của tôi, tôi đặt ngay đây. Khi nào cô mới quan tâm tôi như vậy chứ..."
"Tưởng Phong, tôi chưa quan tâm cậu đủ chắc?"
Tiếng hai người cãi nhau vừa đi xa dần vừa vang khắp hành lang, làm cả cục như sáng bừng lên.
"Đúng là đội không có án, ai cũng như được mở cờ trong bụng."
Thẩm Dực cười thầm, cầm bút lên chuẩn bị làm việc. Chưa kịp viết được chữ nào, lại nghe "cộc cộc cộc" tiếng gõ cửa. Cái đầu xù của Lý Hàm lại thò vào, chỉ về phía bệ cửa sổ: "À đúng rồi Thẩm lão sư, hoa kìa! Thành đội đi họp ở cục thành phố, trưa sẽ về."
"Tôi biết rồi, cô đi làm việc đi."
Vừa dứt lời, Lý Hàm lập tức như cơn gió biến mất không còn bóng dáng.
Thẩm Dực đứng dậy, nhìn mấy nhành hồng trong bình vẫn còn đọng giọt sương, khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Cậu cẩn thận từng chút một chỉnh lại những cánh hoa mềm mại.
Thật tốt.
Dường như cả mùa xuân đều được bao bọc trong một tầng yêu thương êm dịu như thế này.
Mùa hè
"Thẩm lão sư, ăn kem thôi!" Lý Hàm nhảy nhót như con thỏ nhỏ, gõ cộc cộc lên cửa phòng 406.
"Được, tôi ra ngay." Thẩm Dực dịu dàng đáp.
"Anh ăn kem được không? Nếu Thành đội biết, em không gánh tội thay đâu đó."
Tưởng Phong đưa tay gõ nhẹ lên đầu Lý Hàm, giả vờ nghiêm túc: "Chỉ có một cây thôi mà, trời nóng thế này không ăn kem thì còn gì vui."
Lý Hàm bĩu môi, quay sang đưa cây kem vừa mua cho Thẩm Dực: "Anh ăn đi, bọn em tuyệt đối không méc Thành đội đâu."
Vừa lúc ấy, Đỗ Thành trở về, mồ hôi nhễ nhại, vừa vào cửa liền nghe được câu cuối: "Cái gì không được nói cho tôi?"
"Em... em chỉ muốn ăn kem thôi nên đã bảo Lý Hàm ra ngoài mua ít về." Thẩm Dực vội vàng nói, rồi thuận tay nhét cây kem vào miệng Đỗ Thành, sau đó thì bị anh xách thẳng vào văn phòng.
"Hôm nay có quà cho em." Đỗ Thành lấy từ trong túi ra một bó hoa baby trắng.
"Xong việc cục thành phố, xe đỗ xong anh mới nhớ ra mình quên lấy ở cửa tiệm hoa." Anh ngượng ngùng gãi đầu.
Từ khi yêu Thẩm Dực, Đỗ Thành trở thành khách quen của tiệm hoa gần chi cục. Mỗi khi phải ra ngoài công tác, anh đều nhắn cửa tiệm chuẩn bị sẵn loại hoa hôm nay muốn tặng. Anh không bao giờ để chủ tiệm mang đến tận nơi – với anh, điều quan trọng là được tận tay đưa cho Thẩm Dực, chỉ để ngắm vẻ mặt bất ngờ của cậu mỗi lần nhận hoa.
Thẩm Dực nâng bó hoa baby ngắm nghía, thích đến mức muốn ôm lấy anh.
"Đừng ôm, người toàn mồ hôi, để anh tắm trước đã." Đỗ Thành bật cười, xoa xoa đầu cậu, cúi xuống cắn một miếng kem hơn nửa cây, phần còn lại vẫn đưa lại cho cậu: "Ăn bấy nhiêu thôi, đừng tham, dạ dày yếu lắm đó."
Thẩm Dực ôm bó hoa, đưa mắt dõi theo bóng dáng người đàn ông đang đi tắm, qua lớp áo thun mỏng ướt đẫm có thể nhìn rõ cơ bắp rắn rỏi, gương mặt bỗng đỏ bừng.
"Mùa hè đúng là nóng quá... ngay cả mặt cũng nóng lên mất."
Mùa thu
"Thẩm lão sư, Thành đội mở tiệc lẩu đó!"
Tưởng Phong, Lý Hàm cùng Hà Dung Nguyệt tay xách nách mang đủ thứ, vừa gõ cửa vừa ríu rít báo tin.
Bữa lẩu này đã hẹn từ lâu, ai cũng háo hức.
"Đừng khách khí, mọi người cứ ngồi đấy, để tôi phụ Đỗ Thành chuẩn bị." Thẩm Dực vừa cười vừa nói.
"Không cần, em cứ ngồi chơi. Để anh làm." Đỗ Thành ngăn lại, đẩy cậu về phía phòng khách: "Người một nhà là phải đầy đủ, ngồi đó chờ là được."
Lý Hàm vui vẻ ôm chặt chiếc tay cầm PS5, reo lên: "Thẩm lão sư, đến chơi với bọn em đi, vui lắm!"
"Đúng đó, Thành đội một mình làm được rồi, không cần thương anh ấy quá đâu." Tưởng Phong vừa trêu chọc, vừa kéo Thẩm Dực ngồi xuống cạnh mình, nhét tay cầm vào tay cậu.
Hà Dung Nguyệt ngồi một bên vừa gặm hạt dưa vừa hóng chuyện, nhịn không được chọc ghẹo Tưởng Phong: "Tưởng Phong, ở trong cục mà cậu dám cãi Thành đội như vậy sao? Không sợ bị anh ấy công tư phân minh bắt viết kiểm điểm à?"
"Được rồi được rồi, nói không lại các người. Tôi đi giúp đây!"
Tưởng Phong vừa định đứng dậy đã bị Đỗ Thành ấn vai, ép ngồi xuống.
"Thôi đi, đừng làm loạn nữa. Cả bữa ăn vẫn phải trông chờ vào tôi đấy. Các vị đại gia cứ ngồi yên, chờ ăn là được."
Đỗ Thành vừa nói vừa cười, giữa chân mày toàn là ý cười. Anh tựa bên bàn ăn nhìn phòng khách náo nhiệt, mọi người đấu võ mồm, tiếng cười rộn rã, cảm giác như cả thế giới đều thu bé lại trong căn phòng này.
Bữa lẩu kết thúc trong tiếng Tưởng Phong say khướt hô to "We Are Family". Nhìn gương mặt Thẩm Dực đỏ ửng vì men rượu, Đỗ Thành cảm thấy trong lòng mềm nhũn, thích đến không nỡ rời mắt.
"Anh đi tiễn bọn họ, em ngoan ngoãn ở nhà chờ. Đồ trên bàn đừng động, để anh về thu dọn."
"Ừm..." Thẩm Dực gật đầu, đôi mắt đã mơ màng như sắp ngủ. Trước khi Đỗ Thành kịp xoay người, cậu khẽ kiễng lên, hôn một cái thật nhanh lên má anh.
Đưa ba người bạn lên tận xe, Đỗ Thành quay vào mở cốp xe, lấy ra một bó cúc nhỏ rồi xách lên nhà.
"Bảo bối, anh về rồi." Anh thay dép, bước khắp phòng tìm người.
Đẩy cửa phòng ngủ, thấy Thẩm Dực đã nằm ngủ say, hơi thở đều đều.
Đỗ Thành cười khẽ, cúi người điều chỉnh lại tư thế ngủ, kéo chăn cho ngay ngắn, hôn nhẹ lên trán cậu như chuồn chuồn đậu nước. Đóng cửa thật nhẹ, anh quay ra phòng khách, bắt đầu thu dọn bát đũa.
Trong phòng ngủ, Thẩm Dực mơ mơ màng màng trở mình, thấy bên gối đặt một bó cúc nhỏ, liền mỉm cười. Tiếng bát đĩa va nhau loáng thoáng vang lên từ ngoài phòng khách khiến cậu yên tâm, lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Khóe miệng vẫn thì thầm: "Đỗ Thành... ngủ ngon."
Mùa đông
Thẩm Dực không sợ trời không sợ đất nhưng sợ nhất mùa đông.
Nhà có sưởi, nhưng cậu lại không thích mang tất, ngày nào cũng chân trần chạy khắp nơi, nên tay chân lúc nào cũng lạnh buốt.
Nhưng Thẩm Dực cũng thích nhất mùa đông bởi vì có Đỗ Thành.
Mỗi khi thấy cậu chân trần lóc chóc, Đỗ Thành luôn tiện tay bế cả người cùng mèo nhỏ vào lòng, để tay chân cậu áp lên người mình. Dù ngoài trời có lạnh đến đâu, Đỗ Thành vẫn ấm áp như một mặt trời nhỏ.
Thẩm Dực thường không hiểu vì sao người này lúc nào cũng ấm như thế, chỉ biết mình được ôm chặt thì trong lòng yên ổn hẳn.
Cậu vốn là mèo nhỏ lười vận động, nhưng quanh năm đều bị Đỗ Thành lấy lý do "cảnh sát phải có thể lực tốt" lôi đi tập. Mùa đông thì anh cũng đành thỏa hiệp, để cậu cuộn mình trong chăn, mặc sức làm "tiểu gia hỏa" sợ lạnh.
Mùa đông ở Bắc Giang không quá khắc nghiệt, nhưng nắng lại rất đẹp, chiếu xuống mặt đất loang loáng một lớp vàng ấm áp.
Cuối tuần không có việc, Thẩm Dực sẽ ôm đồ ăn vặt chui vào lòng Đỗ Thành, cả hai cùng xem phim. Cậu thường hay trêu rằng cơ bụng của Đỗ Thành mùa đông sẽ "tan ra", mềm mềm ôm thật thích. Đói bụng thì lại mè nheo bắt anh nấu Oden, ăn no xong tiếp tục dính lấy nhau trên sofa cả buổi.
Đôi khi hai người chẳng cần làm gì, chỉ ngồi im, cậu nghĩ gì liền nói ra, Đỗ Thành kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng đáp lại một câu. Cứ thế, thời gian trôi qua thật chậm, thật yên bình.
Một tay Thẩm Dực ôm cốc sữa nóng, tay kia nắm lấy Đỗ Thành, không chịu buông.
Ngày trước Đỗ Thành thích uống cà phê, Thẩm Dực thì chê đắng, hôn cũng có mùi cà phê. Cuối cùng, Đỗ Thành dứt khoát bỏ cà phê, đổi sang uống sữa cho giống cậu, lâu dần cũng quen luôn.
"Đi ngủ thôi?" Đỗ Thành cúi đầu nhìn cậu bé đang ngáp liên tục trong lòng, giọng dịu đến mức dỗ được cả mèo con.
Thẩm Dực ngoan ngoãn gật đầu, ôm cổ anh, để mặc Đỗ Thành bế về phòng, đặt xuống giường.
Mùa đông lạnh giá, nhưng có một người để ôm, một vòng tay để ngủ trong đó – thế là đủ ấm cho cả mùa.
"Vậy hôm nay..."
"Nhìn đi."
Thuận theo ánh mắt Đỗ Thành, Thẩm Dực thấy trong bình hoa mới được thay một bó hồng lớn, cánh hoa hồng phấn xếp ngay ngắn, nở rộ tinh khôi.
"Giống em... mềm mại, đáng yêu."
"Lúc nào cắm vào đấy? Sao em không hay biết gì?"
"Lúc em không để ý." Đỗ Thành cười, mắt cong cong như cánh hoa.
Thẩm Dực im lặng một thoáng, nhẹ giọng nói: "Đỗ Thành, cảm ơn anh đã cho em một ngôi nhà."
Đỗ Thành nghiêng đầu, chậm rãi đáp: "Có em, đó mới gọi là nhà."
Năm xưa sư phụ, sư mẫu qua đời, Thẩm Dực từng cảm thấy cả thế giới đều bỏ rơi mình, như mất đi chỗ dựa cuối cùng.
Nhưng bây giờ, có Đỗ Thành, Bắc Giang phân cục cũng là nhà. Bất kể xuân đi thu đến, chỉ cần quay đầu, Thẩm Dực, hoang nghênh về nhà...
[ Lòng ta như vườn hoa giữa trưa nắng,
Trong mắt người mới tìm thấy chốn về.
Hồi hộp đợi câu trả lời nơi người,
Ôm trọn kỷ niệm bốn mùa xuân – hạ – thu – đông. ]
<<< Chen Chúc Liệt Nhật Hoa >>>
End.
------------------------------------------------------------------
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro