Chương 2:Xuyên không thật ư!?!
Tỉnh dậy sau giấc ngủ ,có lẽ bây giờ là 10h sáng ,tôi từ từ ngồi dậy nhưng phát hiện mình không thể tự ngồi dậy. Tôi mở mắt ,giơ cánh tay lên .Nói mớ:
-Sao cánh tay mình nhỏ thế nhỉ ,hay là đang trong cơn mê?
Bổng nhiên tôi tỉnh ngủ hẳn:
-Wtf ,cánh tay nhỏ! Không thể tự ngồi dậy! Chẳng lẽ mình biến thành trẻ sơ sinh!
Tôi hoang mang nhìn khắp nơi và phát hiện đây không phải nhà tôi, nó gần như là một cái tàu vũ trụ .Và bất ngờ hơn nữa bên tay phải của tôi có một đứa trẻ .Và...ờm......nó có đuôi cộng thêm mái tóc kia nữa ,tôi đã biết điều ước tôi coi là viển vông kia đã thành hiện thực.
Bây giờ tôi đã biết cái cảm giác làm em bé nó như nào rồi, nó đúng là......MỘT ÁC MỘNG. Bây giờ cái bụng của tôi đang réo lên inh ỏi đúng là thảm họa cuộc sống ,cảm giác như mấy ngày không được ăn vậy. Tôi cố gắng để niềm vui vì được xuyên vào bộ manga yêu thích át đi cơn đói cồn cào nhưng không thành công .Tôi sẽ cố gắng ngủ một giấc để cơn đói biến mất. Trẻ em thật dễ ngủ tôi nhắm mắt vài giây đã thấy mắt díu lại ,sau vài phút thì ngủ hắn luôn .Trước khi ngủ tôi đã thầm nghĩ:"Chắc lúc ngủ dậy sẽ đến nơi thôi nhỉ" sau đó chìm vào giấc ngủ.
Á Á Á!!!
Một chấn động mạnh thấm vào lưng tôi khiến tôi bất giác hét lên .Đứa trẻ bên cạnh tôi cũng vì thế mà tỉnh ngủ(lúc này nhân vật chưa được đặt tên lên tôi sẽ viết Goku là "đứa trẻ") .Khoảng vài phút sau tôi thấy một ông lão đi ngang qua ,tôi đoán đây là ông Gohan. Ông đi ra chỗ chúng tôi đang nằm và chiếc phi thuyền mở cửa ,ông bế hai chúng tôi lên và nói:
-(đoạn đầu mình không nhớ nên tua nhanh đến phần đặt tên)Ta sẽ gọi hai đứa là Son Goku và Son Gona.
Rồi ông đưa chúng tôi về nhà. Tôi sống như thế đến năm 12 tuổi
_______________________________
Chương này tui viết nhiều hơn chương trước hơn 100 từ ,các chương sau tui sẽ viết nhiều hơn và nếu rảnh thì chiều viết tiếp vì đang trong giai đoạn đầu nên ra chương thường xuyên và nhanh nhất có thể mỗi lúc rảnh.nếu có lỗi chính tả thì có thể nhắc tui ở phần bình luận .Cuối cùng ,cảm ơn vì đã ủng hộ!
(đổi "tôi" thành "tui" cho đỡ cứng rắn và thêm thân thiện)
(tải lại ảnh bìa lên để mọi người nhìn rõ hơn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro