Chương 1: Xuyên không
Trên con đường không một bóng người, có một chiếc xe ôtô màu trắng chạy với tốc độ rất nhanh, phía sau thì có một tốp xe ôtô đen đuổi theo. Người trong chiếc xe đen liên tục nhả đạn vào chiếc xe trắng. Thiếu nữ ngồi trong chiếc xe trắng bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ, con ngươi màu tím khiến người ta nhìn vào cảm thấy tâm can mình như bị nhìn thấu. Nàng kéo dây cột tóc, mái tóc đỏ xõa dài, nàng dùng sức đạp ga chạy với tốc độ "bàn thờ". Nở nụ cười tàn nhẫn, nàng nghĩ " Nếu ta có chết thì sẽ không chết vào tay các ngươi đâu" rồi nàng tăng tốc, chiếc xe nàng lao xuống vực sâu và bốc cháy
Trên sàn gỗ có một thiếu nữ đang ngủ, mái tóc đỏ dài buông xõa, đôi mắt nhắm lại để lộ lông mi dài và cong. Thiếu nữ mở mắt ra, đôi mắt tím xinh đẹp hiện lên, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy:
- Đây...là...đâu??
- Chị gái xinh đẹp, chị tỉnh rồi à??
Giọng nói của một cô nhóc vang lên, cô nhóc có mái tóc dài được buôn lên, tay bưng chén cháo đang nóng bước vào. Cô bé đặt chén cháo xuống, hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô:
- Chị không sao chứ??
- Sao tôi lại ở đây??
- Tại em thấy chị ngất giữa đường, may mà có một ngôi làng gần đây nên em xin họ quá giang và tiện thể chăm sóc chị
Nàng gật đầu, tỏ vẻ như đã hiểu
- Tôi chưa biết tên em??
- Tên em là Dororo
Nghe thấy tên Dororo nàng giật mình 'chẳng phải nhân vật chính trong phim Dororo ư?? Hóa ra mình đã xuyên không rồi'
- Thế chị xinh đẹp tên gì thế??
- Akako
Bỗng một cậu thanh niên bước vào, gương mặt không cảm xúc, giọng nói trầm gọi Dororo:
- Dororo, ở đây có yêu quái
- Aniki, đừng nói chuyện quái vật vào lúc này chứ!
- Hyakki....maru
- Onee-chan chị biết anh ấy à??
Câu hỏi của Dororo khiến nàng giật mình, nàng ở trong thế giới này, mà chủ thân xác này lại không biết Hyakkimaru nên khi nghe câu hỏi này của Dororo nên nàng giật thót, lúng túng không biết trả lời như thế nào nên cố lảng sang câu hỏi khác
- Nghe nói thì ở đây có yêu quái à??
- Theo như aniki nói thì chắc chắn ở đây có yêu quái
- Vậy à. Cảm ơn em vì đã cứu chị nhé Dororo!
Nàng mỉm cười nhìn cô bé khiến cô bé đỏ mặt mà quay đi chỗ khác, ngượng ngùng nói:
- Không có gì đâu chị!
- Vậy anh tên gì thế?? Tôi tên là Akako
- Hyakkimaru
Hắn trả lời với gương mặt không cảm xúc, nàng nhìn biểu hiện của hắn mà không nói gì. Bởi vì do cha hắn mà hắn không thể biểu hiện cảm xúc của mình. Lúc xem anime Dororo,nàng phát hiện hắn có hoàn cảnh giống nàng. Hắn và nàng đều bị cha mẹ bỏ rơi nhưng hắn có lẽ may mắn hơn nàng, gặp được người cha nuôi yêu thương hắn, còn nàng thì suốt ngày chỉ biết chém giết và nhiệm vụ. Nàng sẽ một mình nếu như không có hắn xuất hiện. Hắn mang cho nàng cảm giác bình yên, an toàn và từ đó nàng đã phải lòng hắn - một nhân vật không có thật
- Nếu được thì tôi có thể đi cùng 2 người được không??
- Akako onee-chan muốn đi cùng ạ?? Đi theo tụi em nguy hiểm lắm chị
- Không sao đâu, chị rất giỏi đánh nhau
Nàng mỉm cười nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Dororo sau đó đưa đôi mắt tím nhìn Hyakkimaru. Hắn mặt vẫn lạnh nhạt nhìn nàng, hắn không phải người vô cảm nhưng chính người cha ruột của hắn đã khiến hắn như thế. Nàng mỉm cười nhẹ nhìn hắn, hỏi:
- Liệu tôi có thể đi cùng anh được không, Hyakkimaru?
Hyakkimaru không nói gì, hắn vẫn im lặng, nàng thấy vậy cũng không nói gì thêm liền quay qua nói chuyện với Dororo. Thấy biểu hiện của anh trai như vậy nên Dororo gượng cười nhìn nàng:
- Akako nee-chan đừng để ý đến aniki, anh ấy ít nói lắm
- Cảm ơn em, Dororo
- Akako nghỉ ngơi
Hyakkimaru nói, Dororo trợn mắt nhìn anh trai mình còn nàng thì vui mừng vì Hyakkimaru quan tâm nàng. Đây là điều khiến nàng hạnh phúc nhất, nàng cười tươi
- Cảm ơn anh, Hyakkimaru
Nụ cười của nàng rất đẹp, dù mắt của Hyakkimaru không thấy được nhưng linh cảm của hắn cho biết rằng cô cười rất đẹp. Lặng lẽ quay mặt đi, đôi tai đỏ tía của Hyakkimaru đã bán đứng hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro