Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Sau mười năm ở bên cạnh Nobita, tôi đã không rõ những cảm xúc lập trình sẵn của tôi có gì biến đổi, nhưng tôi biết, tôi yêu cậu ấy...

"Hu hu, Doraemon ơi, Chaien lại đòi mở nhạc hội, ai không đến cậu ấy sẽ đánh người đó.... Hu hu, Doraemon ơi, giúp tớ với..."

" Được rồi được rồi, hãy xem bảo bối của ta đây!"

Những ký ức năm đó cứ lặp đi lặp lại, tôi không thể nào quên được chúng, mà dường như, tôi cũng không muốn quên. Trở lại thế kỷ 22 lần này, tôi đưa ra một quyết định rất trọng đại, nó có thể giúp tôi có được cậu ấy hay không, còn phụ thuộc vào số dữ liệu tôi có.

Những năm 80 của thế kỷ 22, mèo máy dần không còn ưa chuộng nữa, bởi đối với con người, bất kể chuyện gì họ cũng có thể làm được. Và họ khao khát một con vật nuôi thật sự, như trong quá khứ, chứ không phải một con mèo máy với những cảm xúc cố định. Mèo máy và chó máy đã ngừng sản xuất, loài mèo và chó giờ đang trên nguy cơ tiệt chủng, hiện tại con người chỉ có thể ngắm chúng trong lồng kính bảo vệ động vật. Những thành tựu nghiên cứu ra cho mèo nhân tạo đã kết thúc, nguồn gen đã cạn kiệt từ những năm 60 của thế kỷ này. Cho dù có cố gắng nhân giống vô tính, nhưng các sản phẩm tạo ra đều rất đắt đỏ, khó nuôi, và đòi hỏi điều kiện sinh trưởng rất cao. Nhưng ngặt nỗi, chính phủ thế kỷ 25 đã ban lệnh cấm từ thế kỷ 22 rằng không được lấy mẫu gen trong quá khứ, và họ cũng không nghĩ rằng những loài động vật thật sự gần gũi với con người như thế nào, họ chỉ biết, nếu như sử dụng gen trong quá khứ, chỉ một thời gian đầu, sau đó, chó mèo sẽ lại bị giết hại, vì tạo ra chúng quá đơn giản, chỉ cần một mô là đủ. Khắp nơi đều là cảnh sát vũ trụ cử tới từ thế kỷ 25, phần lớn là người máy, thế nên dù có cố gắng trở về lấy mẫu từ quá khứ, chân còn chưa đặt tới phần đất nào, thì cả người đã bị gô lại bắt đi.

Nhưng tất nhiên, đó không hẳn là tất cả, người thế kỷ 22 trở đi sẽ không trực tiếp trở lại, mà sẽ thông qua vật dẫn không thuộc vào sự kiểm soát của cảnh sát, tức là người trong quá khứ, để lấy mẫu gen.

Người trong quá khứ có giấy khai sinh, hộ khẩu , tuy nhiên không gắn chip điện tử trong bảng mẫu. Đối với loại chip này, mỗi lần trở về quá khứ sẽ phải xin phép có giấy tờ, và giám sát viên.

Nhưng tôi, tất nhiên đã dễ dàng lọt qua, chẳng ai đi giám sát một con mèo máy phế vật từ những năm 30 cả. Và một điều may mắn khác, tôi còn giữ tất cả các bảo bối mà tiến sĩ đã cho từ năm đó. Lần trở về này thực sự tôi rất háo hức, có phải lúc này Nobita đã lớn rồi không? Cậu ấy 18 tuổi rồi nhỉ, chắc chắn cậu ấy không còn ngốc nghếch như xưa nữa. Sẽ không còn bị chaien bắt nạt, sẽ không còn bị "ăn trứng" mỗi kỳ... à, và cũng đang trong thời gian ngọt ngào với Xuka.

Mở ra, vẫn là căn phòng học cũ, vẫn là chiếc bàn học gỗ luôn dấu những bài kiểm tra điểm 0 của Nobita. Chẳng lẽ, trước giờ cậu ấy chưa từng dời đi sao?

"cạch" cánh cửa mở ra, một cậu thiếu niên với đôi mắt sưng đỏ vì mới khó chầm chậm bước vào, cặp kính của cậu ấy vẫn dày cộp, thậm chí còn dày hơn trước lúc tôi rời đi.

Vẫn là cái giọng nhão như bột bánh ấy.

" Doraemon~~ hu hu ... Doraemon ơi... chaien đẩy cặp sách của tớ xuống cống rồi hu hu" vừa nói, cậu thanh niên vừa nhào vào ôm chú mèo máy màu xanh tròn lẳn.

" Rồi rồi Nobita, cậu lớn chừng này tuổi rồi mà... haizzzz thôi được rồi, hãy xem bảo bối của ta đây"

Những ngày tháng cứ liên tục trôi qua như trước kia, cậu học sinh cấp ba cao 1m70 vẫn núp sau chú mèo doraemon luôn tươi cười là tôi. Nhưng có lẽ nobita không để ý, số lượng bảo bối mà tôi phải sửa chữa, đã tăng lên rất nhiều.

Một con mèo máy chân thật, vậy mà luôn phải giả vờ tươi cười. Cảm xúc này từ đâu mà có? Chắc là, từ mười năm trước...

Và cả tức giận nữa.

Tôi vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười ấy, khuyên cậu ấy:

"Nobita à, Xuka thích Dekhi lâu rồi mà"

Cậu thanh nhiên mắt mũi ướt nhèm, khàn khàn nói:

"nhưng, nhưng tớ vẫn rất thích cậu ấy. Nhưng tớ không đọ lại được Dekhi, cậu ta vừa đẹp trai lại luôn đứng nhất khối, vừa rồi Xuka còn muốn cùng cậu ấy đi du học...huh u tớ không chịu đâu, Doraemon ơi, giúp tớ với"

Trong lòng tôi nhen nhóm thứ gì đó như vừa vui mừng vừa buồn bực, không ngờ Xuka trước kia hiền hậu trong sáng là vậy mà lớn lên lại giống con hồ ly chín đuôi. Không những vừa câu dẫn Dekhi mà còn dùng sự ngây thơ giả tạo của hiện tại để vượt lên làm hoa khôi,còn có học bổng đi học nước ngoài.

Tôi không phủ nhận sự tài năng của Dekhi, cậu ta đã đem đến cho nền khoa học những thành tựu cực kỳ trọng đại. Nhưng còn Xuka, cô ta sau khi đi du học về cũng sớm chìm trong biển nhân tài.

Có lẽ bên cạnh tôi chỉ còn có cậu thanh niên này là còn giữ được những cái ngây thơ hồn nhiên thủa ấy.

Tôi lục tìm trong túi, lấy ra hình nhân, nó sẽ thay tôi chăm sóc cậu bé này.

Hiện tại tôi đã nhận ra mình thích cậu bé này, tôi muốn trở thành con người để cả đời bao bọc cho cậu ấy.

Nhiệm vụ bắt đầu.

Tôi gặp lại Mi Mi cô mèo trắng xinh đẹp nay đã là mẹ của một đàn 8 chú mèo con, không ngờ Mi Mi vẫn nhận ra tôi, cô ấy kêu không ngừng, còn giới thiệu tôi với đám mèo con. Chẳng bao lâu, đám mèo con bấu víu vào chân tôi, kêu meo meo đòi ăn.

Nhìn tình cảnh này, tôi không nỡ xuống tay.

Cháu của tiến sĩ nói:

"nếu chú đem về được một mô nuôi cấy hoàn hảo, tôi đổi cho chú cơ thể người máy mới, vừa sản xuất năm ngoái, có rất nhiều tính năng.

Nếu chú mang về được một bộ phận của chó hay mèo, tôi đổi cho chú thêm cả lớp da ngoài mềm như con người còn chưa bán ra thị trường.

Còn nếu chú mang về một con mèo cái hoàn chỉnh, có khả năng sinh dục, tôi đổi cho chú cả một cơ thể nhân tạo có bộ phận sinh lý hoàn toàn giống một con người. Chú thấy thế nào, ông tôi tạo ra chú đầu tiên, và chú cũng tồn tại đến cuối cùng, đổi lấy một thế giới có đầy chó mèo đáng yêu, chú có chịu không?"

" Tôi đồng ý"

Tôi hiểu quá trình nghiên cứu sẽ không khó khăn, không đau đớn, nhưng nếu bị cảnh sát phát hiện, con mèo này sẽ sống trong lồng kính mãi mãi, thậm chí còn phải thụ tinh nhân tạo cho những con mèo đực còn sót lại trong lồng , sống, thêm năm sáu mươi năm mà không được chết, sẽ khiến nó khổ sở đến mức nào.

Hy vọng, nó sẽ không chịu khổ sở nhiều như thế.

Hằng ngày, tôi đều thông qua hình nhân quan sát nobita, bởi nhiệm vụ của tôi là tìm thêm một con mèo cái hoang không có mầm bệnh di truyền. Mèo nhà là thích hợp nhất nhưng tôi không dám bắt chúng đi, có cô thì đang mang thai, có cô thì đang còn đàn con chưa dứt sữa, hiện tại, sạch nhất vẫn là mi mi nhưng còn phải chờ đàn con của em ấy cai sữa đã.

Trong 5 tháng qua, Nobita vẫn không ngừng nghĩ cách theo đuổi Xuka, cậu ấy cầu xin tôi khiến Xuka không thể đi du học được, và tôi đã làm vậy. Cho đến hôm nay, tôi thấy một màn tỏ tình của cô ta với Nobita.

Chuyện gì xảy ra vậy?

" Doraemon ơi, Xuka tỏ tình với tớ rồi. Thật không uổng tớ cho cô ấy sáng chế của tớ. Cậu biết không, nhờ cậu mà tớ có thể nghiên cứu ra cảm xúc nhân tạo đấy, dù sao cũng là bước đầu thôi.... Tớ nói này, cậu đừng cười mãi như thế chứ, này này"

Cậu thiếu niên vui vẻ ôm con robot màu xanh mà kể nể. Tôi hận, vì ngay lúc này đó không phải là tôi, lại càng thêm tức giận vì con hồ ly tinh kia dám lừa gạt cậu ấy.

Chính điều đó, đã khiến tôi không do dự mà đưa mi mi đi, muốn thật nhanh chóng đem cậu ấy về bên mình...

Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, tôi lập tức được đưa tới phòng phẫu thuật, nobita, tớ sắp trở lại bên cậu rồi.

00U000U�t�J9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro