Chương 9.2: Lần thứ hai gặp gỡ.
Chuyến khảo sát bệnh viện của Shizuka vốn dĩ chỉ đi có một mình. Cũng không biết trời xui đất khiến thế nào mà đại nữ vương nhà Minamoto chỉ đơn giản là đi mua nước uống, mua quà vặt bên đường chống đói lại có thể "tay bắt mặt mừng" với cặp phu phu Suneo - Jaian cũng đồng dạng đi tản bộ gần đấy.
Lại nhắc tới Suneo và Jaian, theo lý, hai người đó phải ở nhà Jaian cùng nhau lên kế hoạch và hệ thống lại dữ kiện của kiếp trước cho bảo mật và tỉ mỉ hơn mới đúng.
Cũng không biết đại thiếu gia Suneo chạm phải sợi dây thần kinh nào trong đầu mà phát rồ lên, nói với Jaian rằng ở nhà quá ngột ngạt, nên ra ngoài cho thoáng mát, thư giãn đầu óc. Còn kế hoạch gì gì đấy.... Đi dạo về lại tính....
Thoáng mát hay không thì không biết, nhưng nữ vương Shizuka có thể khẳng định rằng hai tên khốn này căn bản là chướng mắt cô, cố tình đi tìm đến tận nơi để độc hại cho cẩu F.A ngàn năm như vậy đấy.
Chứ có ai đi hóng mát lại đi đến hơn non nửa con phố thế này không?
Có mấy thằng dở hơi mới thế ấy....
Vậy mới nói....
Bạn với chả bè, càng lớn càng mất nết!
"Thôi nào. Mặt cậu làm gì mà khó ở vậy? Tớ với Jaian đến đây, cậu phải chào đón mới phải chứ." Cái mỏ nhọn của Suneo từ khi đụng mặt nhau là cứ như được mở khóa, được thể bô bô mãi không chịu ngừng, chọc cho Shizuka đang xem bố trí bệnh viện cũng sầu não mãi không thôi....
Rốt cuộc là gặp cái vận gì vậy trời? Đi làm việc có ích mà vẫn bị hành hạ là sao vậy trời?
"Này...." Jaian luôn túc trực bên cạnh Suneo không biết đã dừng lại từ khi nào, mắt hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào cô gái đang ôm túi xách đi ra khỏi phòng khám, có chút suy tư, "....Shizuka, cậu có thấy cô gái kia hơi quen mắt không?"
Shizuka còn chưa kịp quay qua nhìn thì Suneo đã tò mò ngó qua trước, "Đâu? Đâu? Ai quen?"
Jaian bình tĩnh vặn đầu Suneo lại. Trước mặt một con chó F.A mang họ Minamoto mang tên Shizuka, nhả ra một câu:
"Em thì quen anh là được rồi."
Shizuka, "...."
Tui đến chúc các người trăm năm hạnh phúc rồi. Để cho tui yên lòng, bình thản hưởng thụ cuộc sống xung quanh mình toàn là "cong" có mình mình "thẳng" có được không?
Để mắt không bị độc hại thêm, Shizuka hậm hực nhìn theo hướng ban nãy Jaian chỉ. Vừa nhìn liền sửng sốt, cô thảng thốt thành tiếng:
"Ô! Là cô gái ban nãy."
"Cô gái ban nãy? Cậu gặp rồi à?" Suneo thoát khỏi bàn tay của Jaian, đưa mắt nhìn thử xem có quen không, "Mà....cô gái đó là ai vậy?"
"Ai biết." Đại nữ vương bĩu môi, phát hiện ánh mắt khinh bỉ đến từ hai tên bạn thân thì liền nổi xung, bao nhiêu bất mãn nãy giờ như dồn vào mà bạo phát một lần cho thỏa, nổ như pháo tết, "Mới gặp có một lần! Quỷ mới biết tên cô ta là gì á! Các người nhìn vậy là có ý gì? Ánh mắt kiểu quái gì thế? Có phải hay không muốn bà đây đóng vai phản diện, đi đến tận nhà tụi bây để...."
Bàn tay vừa huơ lên, còn chưa kịp thoi cho hai tên khinh khỉnh trước mặt mỗi tên một cú thì đã có âm thanh khác vang lên....
"A."
"Chết cha!" Cùng lúc với âm thanh thoát ra, trong đầu Shizuka lập tức xuất hiện hai phân thân nhỏ đang giao tranh, một Shizuka nhỏ mặc váy trắng khuyên nhủ , "Làm sai thì phải nhận. Không nên trốn tránh trách nhiệm.", một Shizuka nhỏ mặc váy đen khác lại xui, "Đây là đang ở khoa thần kinh đó. Ngộ nhỡ đánh cho người ta phát bệnh, đền làm sao cho được. Vẫn là chạy cho nhanh đi.".
Nghĩ nghĩ, nếu đúng thật đập cho bệnh nhân người ta lên cơn. Này không phải là muốn mạng của mình rồi sao?
Vẫn là nên chạy đi thì hơn.... Còn trách nhiệm thì sao hả?
Ấy dồ! Đó là thứ gì thế? Từ trước đến nay chưa từng nghe qua nha.
Cơ mà ông trời vẫn rất có mắt, cho dù Shizuka có muốn chạy thoát thân đến cỡ nào đi chăng nữa thì bây giờ cũng không có khả năng rồi.
Jaian và Suneo trơ mắt nhìn hai cô gái song song ngã ầm xuống sàn nhà, người này đè lên người kia, đầu người trên dúi vào cổ kẻ dưới, hiện trường tai nạn sặc mùi bách hợp, cảm giác có chút mộng.
Suneo vuốt vuốt cổ họng, cứ có cảm giác nghèn nghẹn nuốt mãi không trôi được thứ gì đấy. Ngay cả mắt cũng cảm thấy đau đau không rõ lý do....
Phàm là người có hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm lâu năm đều sẽ biết, triệu chứng này được gọi là nghẹn thức ăn cho chó và mù mắt cẩu hợp kim titan....
Đối với những cặp đôi thường xuyên độc hại thiên hạ còn được gọi theo một cái tên khác hàm súc hơn. Đó là, QUẢ BÁO NHÃN TIỀN.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng rên rỉ sắp chết đến nơi và tiếng răng rắc giòn tan của xương cốt vang lên, Suneo mới hoàn hồn từ mớ suy nghĩ hỗn tạp của mình, vội chạy lại đỡ cặp đôi bách hợp kia đứng lên.
Jaian đứng dựa tường, khoanh tay, bắt chéo chân trầm ngâm nhìn hiện trường tai nạn 3D bên kia - Có gì đó....không đúng lắm....
Hai cô gái được Suneo lần lượt kéo lên, còn chưa kịp đứng vững thì đã nghe tiếng rít chói tai của Shizuka và tiếng hít khí của cô gái kia.
Chỉ thấy nữ vương đại nhân ôm chân, nhảy lò cò qua lại tại chỗ, nghiến răng la oai oái, hình tượng theo từng bước nhảy và tiếng la mà vỡ ra răng rắc răng rắc, rơi lả tả xuống dưới đất, bay đi không còn sót chút gì.
Bấy giờ, Suneo đã biết, bà nội kia trẹo giò rồi, la to lên thế cốt là để có người đến cõng đi thôi chứ chả tốt lành gì cả. Mà cái người phải cõng đi lại chẳng ai khác.... Chính là mình....
Thiếu gia nhà Honekawa tập mãi thành quen, bị áp bức thành thói chặn lại đường nhảy của Shizuka, nhận mệnh ngồi xổm xuống muốn cõng cô nàng lên. Khi nhìn đến cô gái đứng dựa tường ngay kế bên đang xoa xoa vai, liền hỏi:
"Này, cậu gì ơi, cậu có sao không thế? Có đau chỗ nào không?"
"À! Không sao, không sao. Chỉ hơi ê ẩm chút thôi." Cô gái đẩy lại gọng kính râm, chỉnh lại mũ, tình cờ thấy Shizuka đang hí hửng nhảy lại chỗ Suneo. Tay hơi lơ đãng chạm phải tay Shizuka đang muốn bắt lấy vai Suneo khiến cô loạng choạng, đổ nhào ra băng ghế phía sau.
Suneo cả kinh, ngay cả Jaian cũng bất giác cau mày, tâm thức hai người tự nhận định rằng lần này chắc phải mượn cáng đến cáng người đi là cái chắc rồi.
Thậm chí, nhân vật đang chịu nạn là Minamoto Shizuka cũng đã thấy được cái viễn cảnh thê lương khôn tả của mình rồi. Trong lòng đều sắp khóc thành bão một trận....
Chỉ là.... Ngay khi Jaian đã sắp sửa chạy đi gọi bác sĩ mang cáng cứu thương tới và Suneo thì ôm mặt chuẩn bị tiếp nhận đứa bạn không những trẹo chân mà còn sắp biến dạng của mình thì....
"Ô?"
Shizuka đợi mãi vẫn chưa thấy đau đớn như trong dự định ập tới, bèn hé mắt ra nhìn thử. Ngoài ý muốn thấy một chiếc cằm nho nhỏ, gòn gọn, trăng trắng đang áp đến trước mặt. Cả khoang mũi cũng ngập toàn mùi hoa sen thơm ngát.
Mùi hoa này khá hiếm gặp, hầu như không thấy, Shizuka cũng chỉ được ngửi qua một hai lần gì đó ở kiếp trước. Có rất ít người chịu mùi hương quá nhạt của sen cũng như rất ít sản phẩm chiết xuất ra mấy loại có chứa hoa sen thế này. Nhưng bác sĩ Minamoto đây có ngửi qua thì cũng chưa từng đặc biệt chú ý hay nói đúng hơn là, đặc biệt yêu thích thứ mùi hoa nào cả. Thứ cô ngửi qua không phải là một cây hoa sen nguyên thủy mà chỉ là mùi hương sen đã qua xử lý của một sản phẩm sắp bày bố trên thị trường mà thôi. Trên nguyên lý, mùi sen đó đã pha rất nhiều chất hóa học để tăng mùi và kích thích khứu giác người dùng rồi nên Shizuka cũng không yêu thích gì mấy thứ nước hoa này cho lắm. Mỗi lần được tặng quà là nước hoa, Shizuka đều có chung một ý nghĩ - Thứ mùi này thiệt quá nồng! Ngửi nhiều không biết có hỏng mũi luôn không nữa.
Bất quá, hương hoa sen này lại nhàn nhạt, rất dễ chịu, không giống như là xức nước hoa hay tắm sữa tắm chút nào.
Shizuka chợt nghĩ - Thật giống như người này luôn ở trong một không gian toàn là hoa sen, mà còn phải là ở ngày qua ngày, trên cơ thể mới có thể bám mùi được như thế này.
"Có sao không? Không bị thương ở đâu chứ?"
Ái nha! Giọng nói cũng dễ nghe thật....
Suneo nháy nháy mắt, cấm ngữ nhìn Shizuka bị cô gái tóc đen mê hoặc đến không lối về, có chút bất lực. Cậu huých nhẹ tay Jaian, thì thầm:
"Chúng ta có nên đi trước để trả không gian lại cho hường phấn bay phấp phới không? Em thấy nghẹn quá chừng!"
"Suneo...."
"Hả" Suneo nhướn mày nhìn ông chồng nhà mình vẫn cứ híp mắt săm soi cô gái kia nãy giờ, hũ giấm nhỏ trong lòng cũng sắp bị đạp đổ, giọng Suneo bất tri bất giác trở nên chua lè, "Anh nhìn gì mà nhìn hoài từ nãy giờ vậy? Chẳng lẽ, cô gái đó đe...."
"Anh nghĩ anh biết cô gái đó là ai rồi."
".... Hả?"
Jaian xoa xoa mi tâm của mình, tâm mắng - Đây là trêu ai chọc ai chứ....
Anh kéo Suneo đang hết chọc chỗ này đến chọc chỗ nọ trên người mình hòng moi cho ra đáp án, vừa ngẩng mặt lên liền đụng ngay tầm mắt của cô gái tóc đen.
Một ánh mắt tối như trời đêm không sao u tịch vô cùng....Vừa nhìn liền có cảm giác không quá thoải mái....
Bất giác, khóe môi cô gái vẽ lên thành một đường cong nhàn nhạt, Jaian cũng nhếch mép lên....
Shizuka lần này thật sự là trêu phải một kẻ điên rồi....
Nhớ đến kiếp trước, thông tin của cô gái này chẳng phải bị giấu đến kín kẽ hay sao? Có lẽ....nguyên nhân cũng chỉ nằm ở đây thôi....
Jaian ghì đầu Suneo vào ngực mình. Sau khi chắc chắn rằng "vợ" mình sẽ không nhìn thấy khung cảnh đối diện, anh híp mắt, chống lại tầm mắt tối tăm của "kẻ đi săn" từ khi đụng ngã cho đến khi đỡ người vẫn âm thầm đánh giá mình phía trước, miệng làm thành khẩu hình....
I - TO - TSU - BA - SA.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro