Chương 8: Ngẫm.
Vì một vài lý do mà tác giả nhầm lẫn tên họ của Dekisugi Hidetoshi.
May mà đã có bạn độc giả nhắc nhở để tác giả kịp thời sửa.
Nay mình xin phép đính chính lại, "Dekisugi" là họ, còn "Hidetoshi" mới là tên nhé.
Ngoại trừ nhóm bạn Nobita sửa cách xưng hô thành "Hidetoshi", còn lại thì mình vẫn giữ nguyên danh xưng "Dekisugi".
Xin cảm ơn.
*************************************************
"DO - RA - E - MON!!!!!"
Doraemon híp mắt nhìn Nobita ôm đầu ôm cổ bỏ chạy lên phòng, quen cửa quen nẻo ôm lấy chân mình rống lên, nước mắt giàn dụa.....nước mũi cũng chảy dài....
Nhìn gớm chết đi được!
"Haizz...." Doraemon trợn mắt nhìn trời, thở dài một tiếng, tận tâm hỏi han, "Cậu lại sao thế?"
"Oa!!!! Mẹ mắng tớ a!!!! Tớ chỉ xin một chút mà mẹ mắng tớ a...."
Còn mắng đến cực kỳ thê thảm....
Tuyến lệ của thanh niên trưởng thành Nobi Nobita dù lúc nhỏ hay khi đã lớn, chỉ cần gặp Doraemon thì nhất định sẽ hoạt động phi thường tốt.
Đặc biệt là lúc xin xỏ ỉ ôi.....
Vuốt vuốt cục u nhô trên đầu do bị cốc mạnh, Doraemon không chút để ý hỏi:
"Vậy cậu xin thứ gì?"
Trong lòng cậu mèo máy nào đó đinh ninh rằng, chắc là cu cậu lại vòi vĩnh mấy bộ game hay truyện tranh linh tinh gì đó thôi. Vạn lần không ngờ tới....
"Ư.... Tớ chỉ xin một cái máy tính thôi mà.... Đâu có đòi gì hơn đâu...."
Doraemon, "À, thì ra là xin máy t...."
Đợi chút....
MÁY TÍNH!!!!!!!
Hiện trường tĩnh mịch một cách đáng sợ, phảng phất tiếng gió thổi qua cũng có thể nghe rõ mồn một.....
"NOBITA!!!!!! Cậu có biết máy tính xa xỉ đến mức nào không????!!!!! Cậu đòi game đòi truyện còn có thể xem được. Đòi máy tính???!!!! Mẹ đánh cậu là còn nhẹ đó!!! Chưa lấy chổi quét cậu ra ngoài đường là may rồi. Cậu đòi cái gì mà càng đòi lại càng lớn vậy? Chơi mấy hôm chán rồi thì làm sao đây? Nobita, cậu cũng phải nghĩ xem...."
Nobita dưới lầu ăn cốc từ mẹ, lên lầu lại hứng một tràng dạy dỗ của Doraemon, cảm thấy mình oan chẳng khác gì Thị Kính....
Ai bảo tớ mua chơi? Tớ là mua để làm việc mà!!!! Sao mọi người lại có thể như vại chớ?!
Vốn dĩ đang khóc, bây giờ không chỉ hai mắt khóc mà ngay cả nội tâm Nobita cũng ầm ầm rơi lệ.
Tớ biết lương tháng của bố không đủ mà! Tớ thật sự đã có kế hoạch rồi mà. Nhưng mà....
Còn chưa nói đã ăn đánh, ăn mắng! Còn có thể xúi quẩy hơn không?
Chờ Doraemon giáo huấn đến sướng miệng thì phát hiện cậu chàng đã ngồi bó gối ở góc phòng, bỏ lại một bóng lưng thê lưng, hàm chứa ẩn ý "Hu hu hu! Các người chẳng ai thương tui hết!!!!".....
Doraemon, ".... Thôi mà. Sao cậu không lấy cái máy tính ở nhà kho ra dùng đỡ cũng được mà."
Nobita nhớ đến cái máy tính Commodore 64 cổ lỗ sỉ chạy còn chậm hơn rùa dưới nhà kho, "...."
*Máy tính Commodore 64:
Cái "cục" đó căn bản là đánh không ra chữ của loài người có được không?
Nhìn vẻ mặt ai oán của Nobita, Doraemon cũng không hiểu rõ ràng lắm về công nghệ, chỉ có thể nhỏ nhẹ từ từ dụ dỗ:
"Chứ cậu mua máy tính về có thể làm gì chứ? Cậu nghĩ xem, vừa tốn tiền ba mẹ, cậu không biết dùng, nhấn nhấn bậy bạ một hồi hỏng máy thì lại càng phí phạm hơn. Đợi khi lớn rồi đi làm, không phải sẽ tự có một cái sao?"
".... Nếu như tớ biết dùng thì sao? Doraemon, cậu không thể xem thường tớ như vậy được!"
Nobita oa oa kêu oan cho mình - Cái gì không biết dùng chớ? Cậu đừng có mà chụp cái mũ đó cho ông đây a!
Ít nhiều cũng đến từ thế kỷ 22, Doraemon dù không hiểu sâu về công nghệ, nhưng cũng biết muốn học vi tính thì cần nhất chính là kỹ năng về Toán học. Mà tên Nobita này thì....
"Cái ánh mắt của cậu là sao chứ? Cậu nghi ngờ tớ à?"
Tiểu Nobi bị ánh mắt khinh bỉ của đồng bọn nhà mình chọc cho xù lông, bất mãn vô cùng.
Doraemon bĩu môi, hỏi vặn lại, "Chứ cái điểm Toán của cậu thế kia, cậu bảo biết dùng, tớ tin nổi à?"
Tiểu Nobi nhắc đến điểm Toán lại càng hăng tiết gà, ngữ khí kiêu ngạo, "Điểm Toán tớ thế nào? Nói cậu biết, thi Toán tớ chưa bao giờ dưới 90 điểm đâu đấy!"
"Lúc nào?" Thi toàn điểm 0 ra đấy mà sao lại có năng lực ảo tưởng mạnh mẽ vậy?
Đương nhiên là lúc thi Đại học....
Nhưng nếu cẩn thận nhớ kỹ lại....
Có vẻ như bây giờ mình còn chưa lết khỏi trường Tiểu học thì phải.....
Nhuệ khí trên người Nobita nháy mắt xẹp xuống như bong bóng bị xì hơi, cắn răng nhớ lại điểm Toán mới nhận gần đây nhất.
Hình như là một con điểm 0....
Và theo trí nhớ của mình còn sót lại về thời Tiểu học, con số 0 này dường như còn tìm thấy không ít ở mấy bài kiểm tra khác thì phải....
Trách không được bị ăn mắng! Thật ra thì cũng không oan uổng gì cho lắm! Còn có chút đáng đời....
IT mà không có máy tính, Nobita cũng không biết mình còn có thể lợi hại đến trình độ này.
Doraemon ân cần dạy dỗ xong, mỹ mãn vỗ vỗ đầu Nobita như vỗ đầu chó. Sau đó, cậu mèo máy lại ngồi xuống đối diện Nobita, ôn hòa dỗ dành:
"Thôi nào. Ngoại trừ máy tính ra, cậu còn muốn cái gì khác không?"
Nobita một bài xài đến nhuần nhuyễn, dẩu môi, mếu máo, "Nhưng mà....tớ muốn học máy tính...."
Cho nên cái Commodore 64 xài toàn nhị phân kia nếu được thì hẵng bỏ qua đi! Cho nó tiếp tục rúc xó trong nhà kho đi!!!!
"Không được mà." Doraemon cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, cu cậu này từ khi nào lại có hứng thú lớn như vậy đối với máy tính chứ? Nói sao cũng vẫn cứ muốn đòi máy tính là sao chứ?!
Vốn nghĩ Nobita một lúc ham vui nhất thời, buồn một chốc sẽ quên thôi. Ai mờ ngờ đến tên ngố kia lại trực tiếp nằm xuống ăn vạ chứ....
"Không muốn, không muốn, không muốn, không muốn, không muốn!!!!!!! Tớ muốn máy tính mà! Máy tính cơ! Tớ muốn máy tính!!!! Không phải máy tính tớ không chịu đâu!!!! Máy tính, máy tính, máy tính, máy tính!!!!!...."
Ỷ vào việc không ai biết linh hồn mình đã trưởng thành, Nobita không hề có chút áp lực tâm lý, cực kỳ tự nhiên lăn lộn trên sàn, vừa khóc vừa la, một khi không đạt được mục đích thì quyết không đứng lên....
Xấu tính vô cùng!
Doraemon nghe tiếng rên la ầm ĩ của Nobita mà tai cũng sắp điếc, nội tâm dao động, trong đầu âm thầm kiểm kê lại xem trong đống bảo bối của mình có cái nào giải quyết được cái tình huống oái oăm này không.
"Nobita, con lăn lộn dưới đất làm gì vậy?"
Ông Nobi đứng trước cửa phòng, hết biết nói gì nhìn thằng con nhà mình lăn quay như bông vụ trên đất, hắng giọng một cái.
"Nobita, con ngồi dậy đàng hoàng cho ba. Ba có chuyện muốn nói với con."
Nhìn ba mình ngồi xếp bằng xuống đất, Nobita xụ mặt bị Doraemon kéo dậy, ỉu xìu cứ như bánh bao bị nhúng nước vậy.
"E hèm, ba nghe nói ban nãy con đòi mẹ con mua cho một cái máy tính."
Vẻ mặt Nobi ngốc vần vũ mây đen, thê lương trả lời, "Dạ, ba."
Ông Nobi khoanh tay, tiếp tục, "Nhưng con có biết rằng máy tính hiện tại là một món đồ rất đắt, rất xa xỉ hay không, Nobita?"
Mây đen trên đầu Nobita bắt đầu ùng oàng tiếng sấm, lập lòe ánh chớp, nom chuẩn bị mưa to gió lớn bất cứ lúc nào, "Dạ...con biết ạ...."
"Ừm...." Nhìn thấy con mình vẻ mặt đầy ám sắc, sắc mặt cứng rắn của ông Nobi cũng dịu xuống, "Khụ, con phải biết rằng, kinh tế nhà mình không dư dả. Nếu con muốn mua một món đồ xa xỉ như thế thì con phải có một lý do chính đáng trả lời cho ba mẹ đúng chứ?"
Trên đầu Nobita lúc này đã mưa rơi tầm tã, sấm sét đùng đùng, giọng nói cũng không thể sầu hơn được nữa, "Dạ.... Con biết rồi ạ!!!!"
Doraemon ngồi đằng sau, yên lặng nhìn trần nhà, cảm thấy tâm hồn "thủy tinh" của Nobita lại sắp bị tổn thương sâu sắc nữa rồi.
Ông Nobi dường như cũng cảm thấy mình làm hơi quá, vội hòa hoãn:
"Nobita, con có lý do chính đáng nào để thuyết phục ba mẹ mua máy tính cho con không?"
Nobita không ôm ấp bao nhiêu hy vọng, chậm rì rì trả lời, "Dạ, tại con muốn đi học Công nghệ - Thông tin ạ."
"Công nghệ - Thông tin?" Ông Nobi khá ngạc nhiên, hiển nhiên là không lường trước được câu trả lời này, "Ngành học mới dự kiến gần một năm nay ấy hả? Ba nghe nói ngành đó hiện tại chưa được săn đón mấy, người theo học cũng ít. Thêm nữa, yêu cầu tuyển sinh không dễ chút nào? Sao con lại muốn học ngành đó?"
"Con thấy thế kỷ 22 của Doraemon đa phần đều là kỹ thuật điện tử và chương trình điều khiển, nên con nghĩ muốn theo học Công nghệ - Thông tin." Nobita không hề nghĩ ngợi đem lý do đã mua chuộc được ba mẹ mình kiếp trước, Copy Paste cùng chỉnh sửa đôi chút rồi lại đem áp dụng lên ba mẹ mình đời này, "Hơn nữa, Suneo và Hidetoshi cũng đã nói, ngành này mấy năm nữa nhất định sẽ là trending mới trên toàn thế giới. Theo học ngành này từ bây giờ, tuyệt đối không lỗ. Vả lại, nếu như học thành, Suneo cũng đã nói công ty ba cậu ta đang chuẩn bị tuyển dụng người có trình độ vi tính vào lầm việc. Nếu con học tốt, tùy thời đều có thể xin vào làm việc cho công ty ba Suneo. Vậy thì công việc tương lai của con xem như cũng đã ổn định rồi chứ."
Thật ra là làm việc cho chồng cậu ta, không phải bố cậu ta.... Nhưng sai lệch tí chắc cũng chẳng sao hén?
Ngay từ lúc Nobita mở miệng mạch lạc giải thích, nhuần nhuyễn dùng từ, biết cách phân tích cái lợi trước mắt và cả cụm từ "trending" kia, cằm của Doraemon và ông Nobi đã rơi xuống đất, không khép lại được.
Doraemon ôm đầu, choáng váng nghĩ, "Từ bao giờ mà Nobita lại nội hàm như thế? Phân tích lại còn rõ ràng hơn cả học sinh Trung học viết văn, diễn thuyết trên bục nữa? Trời ơi! Nobita mình biết đây sao?"
Còn ông Nobi thì khoảng vài phút sau mới hoàn hồn lại từ bài diễn thuyết trôi chảy, hùng hồn của thằng con nhà mình....
"Con....con...."
"Ách!" Nobita tặc lưỡi, nhìn ba mình nói không ra tiếng. Bấy giờ mới nghĩ lại, phát hiện cái cách nói chuyện ban nãy rõ ràng không phải là cách mà một học sinh Tiểu học có thể nói ra được,, có chút chột dạ, "Ờm.... Thật ra thì....lời ban nãy....con...."
"Con thật khiến ba cảm động quá đi! Ôi! Con trưởng thành thật rồi con trai ơi! Ba hãnh diện về con quá! Hu hu!"
Ông Nobi bất chợt giàn giụa nước mắt nước mũi, sụt sịt vỗ vai Nobita đôm đốp, vỗ mạnh đến mức cu cậu suýt chút cắm thẳng mặt xuống sàn nhà.
Cũng may có Doraemon ngồi phía sau kịp phản ứng, nhanh chóng kéo áo Nobita lại. Bằng không, khuôn mặt Nobita sớm đã dộng thẳng xuống sàn rồi.
Bố Nobita dường như còn chưa thoát ra khỏi dư âm "Con tôi đã trưởng thành", vừa khóc vừa cười ha ha. Ông bắt lấy hai vai cậu con trai, hùng hồn nói:
"Chuyện của mẹ cứ để cho bố. Chỉ cần mấy đợt sau, điểm Toán của con có thể từ 60 điểm trở lên. Bố nhất định sẽ tặng con một chiếc máy tính. Cố lên, con trai! Ha ha."
Rồi ông ra khỏi phòng Nobita, vừa xuống cầu thang vừa hô to, "Mẹ nó ơi! Thằng Nobita.... Nó lớn thật rồi!".
Trong phòng Nobita thoáng chốc lại khôi phục một sự im lặng đầy tâm tư....
Để lại đây một cậu thanh niên đã ngót nghét tuổi 30 ngồi lặng yên, dõi mắt nhìn theo người bố đang phấn khởi đến phát khóc rồi chẳng mấy chốc sẽ lại bạc trắng mái đầu. Cậu bỗng có chút day dứt, có chút xót xa, lại có chút trào phúng chính mình.
Tuổi xuân của cậu.... Thời gian của ba mẹ cậu.... Có lý nào lại chỉ vì tính tình lười nhác của cậu mà lại phí hoài vô ích như thế?
Ba mẹ không mong Nobita cậu đứng đầu lớp hay nhất trường. Họ đưa cậu hết thảy tình yêu thương, hết tất cả những gì tốt nhất có thể, cốt chỉ để cậu cố gắng nên người, học cho bản thân không bị người đời coi khinh, cho vững bước chân ra đời....
Nobita chợt nghĩ, giá mà khi còn nhỏ....cậu chịu cố gắng học hơn một chút....
Thì mái tóc ba mẹ có khi lại chẳng phải bạc phớt vì ưu tư đến thế....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro