CHÍNH VĂN
Xảy ra...chuyện gì?
Ngạt thở, mơ hồ, ấm áp và đau đớn ép xuống theo bóng đêm nặng trĩu, cô muốn nói điều gì đó, nhưng sức cùng lực kiệt đến mức ngay cả hô hấp cũng bắt đầu khó khăn.
Bầu trời đã biến thành màu xám rồi nhỉ, máu cũng bắt đầu lạnh như băng...
Những mảnh vỡ chợt lóe lên trong đầu kia là thứ gì? Bé gái áo trắng quần đỏ ngơ ngác trong đó là ai, vì sao cô bé lại chạy, vì sao lại khóc, còn nữa, cô bé chìa tay về phía ai?
"Hứa hẹn xong rồi đấy nhé."
...Hứa hẹn?
Mặt đất như có lực hút, mạnh mẽ hút cô vào trong, không thể động động mảy may. Thôi bỏ đi, cô kiệt sức nhắm mắt lại.
Cánh cửa lớn đen ngòn dần đóng, gió thổi qua, một mảnh cánh hoa xanh lam mềm nhẹ rơi xuống trên mặt cô. Nhiệt độ lạnh như băng, lạnh hơn cả chính cô.
Phía bên kia cánh cửa, có ai đó đưa tay ra cho cô, bàn tay đầy lo lắng, gào khóc, tuyệt vọng, bàn tay muốn vượt qua cánh cửa của cái chết, muốn kéo người yêu về phía bên kia.
Không phải đã hứa sẽ cùng nhau chạy thoát sao.
Không phải đã hứa sẽ cùng nhau đi ăn bánh macaron sao.
Vì sao, vì sao muốn để lại mình tôi ở đây.
Để lại một mình tôi.
Này, thiếu niên trong bức họa.
Đang chờ đợi ai thế.
Cô bé hắn chờ đợi lướt qua bức tường của hắn.
Hắn nhắm mắt lại.
Hắn có thể nhìn thấy cô.
Cô gái lướt qua trong nháy mắt.
Những đóa hồng màu đỏ, màu xanh lam đang lan tỏa.
Này, thiếu niên trong bức họa.
Vì sao lại khóc.
Hoa hồng đỏ đã khô héo rồi.
Tàn lụi.
Rơi xuống, phân tán trên đất.
Hắn chìa tay về phía cô.
Cố gắng vượt qua cánh cửa của cái chết.
Này, thiếu niên trong bứa họa...
Bầu trời tối lại, gió vút xoáy, thổi tới cánh hoa màu đỏ, màu xanh lam. Bay lả tả, phất phơ khắp nơi, rơi xuống bên cạnh cô gái nhiễm đầy máu.
Cô gái nhắm mắt lại.
.
..
...
.....
"Hộc hộc... Hộc hộc..."
Ib hoảng sợ ngồi dậy trên giường, cô thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, gắt gao nắm lấy chăn mền, cặp mắt to màu đồng tan rã, trợn trừng nhìn hư không.
"Sao thế, Ib? Thấy ác mộng à? Không có việc gì, anh ở đây." Một đôi bàn tay an ủi vỗ vỗ lưng cô, nhìn thấy phản ứng ngây ngốc của cô bé, hắn không nhịn được lại xoa xoa đầu cô.
"Ib vẫn cứ thích mơ thấy ác mộng như cũ thôi, rõ ràng là có người ta bên cạnh em đây này, tại sao vẫn không có cảm giác an toàn thế?" Chàng trai có mái tóc tím rũ xuống như sợi tảo nhẹ đỡ lấy cằm cô.
"Garry..."
"Gọi anh hai."
"..." Cô bé mười hai tuổi trầm mặc, nhìn hắn chằm chằm không nói một câu, Garry biết cô lại bất mãn vì việc xưng hô, thế nhưng hắn cũng có nguyên tắc của mình, thế là hai người bắt đầu trừng nhau.
Ba mươi giây sau.
"Vâng vâng, không gọi anh thì thôi, tùy em vậy." Garry bất đắc dĩ ngồi vào bên mép giường, thuận tay ôm lấy bờ vai cô bé, "Bây giờ thì nên nói với người ta em có chuyện gì rồi nhỉ?"
"...Không có gì."
"Hửm?" Ngữ điệu của chàng trai nâng cao lên.
"...Bị biến thành một bức tranh rồi, Garry rất buồn." Ib túm chặt cái chăn, dựa vào lòng chàng trai, đôi mắt xoay chuyển.
"Ha ha ha, quả nhiên lại là anh sao?" Lồng ngực Garry sinh ra chấn động vì vui vẻ, nhưng cánh tay ôm lấy Ib khẽ sít lại, hắn xoa xoa đầu tóc bù xù của Ib lần nữa, "Nhưng mà đừng sợ nữa nhé, người ta sẽ không biến thành bức tranh đâu, như vậy thì buồn chán lắm, hơn nữa sẽ không còn được gặp lại Ib nữa nha."
"Bởi vậy..."
Hắn im lặng một chút, buông cánh tay ôm cô ra, cơ thể nửa quỳ xuống, cầm lấy chăn bao bọc cô bé vào trong đó.
"Anh sẽ không rời khỏi em, Ib."
Hắn nhìn thẳng vào con ngươi màu đồng đỏ của cô bé, ánh mắt kiên định.
"Đừng sợ nữa, nhanh chân tiến về phía trước thôi."
Cô bé mím môi, dùng ánh mắt y hệt nhìn lại hắn. Tấm chăn bọc trên người còn mang theo mùi vị ấm áp của hắn, trong đầu cô hoảng hốt mơ hồ lóe qua một hình ảnh. Hình như thật lâu trước kia, có một người y hệt, cũng nhìn cô như thế.
Nhưng không nhớ ra được, trong trí nhớ của cô cũng không có chuyện đó.
Có điều, không sao cả, cô không nhất thiết phải nghĩ về nó. Bởi vì Garry nói với cô: 'Đừng sợ nữa, nhanh chân tiến về phía trước thôi'.
Garry sẽ ở bên cạnh cô, mãi mãi.
Cơ thể Ib nghiêng tới, vươn tay vòng quanh cổ chàng trai, cô chưa từng cười vui vẻ như vậy, thật vui vẻ, đến mức dường như khóe mắt sẽ có nước mắt chảy ra.
"Ôi, Ib cũng trở nên dính người như thế rồi nhỉ." Garry thuận thế ôm lấy cô bé, dùng cổ tay vòng quang đầu gối của cô, bế cô bé nhỏ nhắn lên như bế một đứa trẻ, "Anh hai vui ghê luôn."
"Mới không phải là anh hai đâu."
"Vâng vâng, anh biết rồi."
Đó vẫn là lần đầu tiên, Garry thấy Ib cười vui vẻ đến thế, tuy rằng nhắc tới chuyện xưng hô này nọ thì lại lập tức xụ mặt, thế nhưng Ib có thể buông bỏ khúc mắc, thực sự là quá tốt rồi.
"Bữa sáng Ib muốn ăn cái gì?"
"Cà ri." Giọng cô bé truyền đến từ sau gáy sách. (Cà ri và Garry trong tiếng Trung là đồng âm)
"Ha ha, người ta có phải là nên cảm thấy vinh hạnh không ta." Garry lấy ra nguyên liệu làm món cà ri, nụ cười trên khóe môi làm cách nào cũng không thể phai tán.
Ib vốn là đứa nhỏ nhà hàng xóm của hắn, nếu nói là hắn nhìn cô lớn lên thì cũng không quá đâu nhỉ, Garry còn nhớ lần đầu gặp nhau, Ib hai ba tuổi, là đứa bé con mềm mềm mang theo hương thơm dễ ngửi, chẳng hiểu vì sao vừa trông thấy hắn thì lập tức bắt đầu oa oa khóc lớn, điều này khiến thiếu niên hắn thất kinh.
Theo lý mà nói, như vậy hẳn là sợ hắn, song dù cho hắn đã đi khỏi, đứa bé vẫn gào khóc không ngừng, mãi đến khi hắn xuất hiện lần nữa, Ib mới ngừng khóc, dùng đôi mắt mang màu đồng đỏ ngây ngô ấy nhìn hắn.
Khi đó hắn liền nghĩ, hắn và đứa bé này, đại khái là có duyên phận kiếp trước đi. Chỉ vẻn vẹn trong giây lát, thì đã không thể nào quên được nữa.
Ib sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, có ba mẹ yêu thương cô, thế nhưng dường như cô vẫn không vui, không giống với những đứa trẻ khác, không quá thích cười, cũng không thích khóc, chỉ là ngơ ngẩn, yên tĩnh mà xem sách hoặc xem phong cảnh.
Chỉ là ngoài dự đoán của mọi người mà thích hắn.
Thật ra Garry rất hâm mộ gia đình của Ib, hắn chuyển đến đây từ một thành phố xa xôi khác. Từ khi vẫn còn là đứa trẻ lớn bằng cô, vẫn còn ngơ ngác vô tri đến trường học tập, hắn sớm đã rời khỏi cái nhà khiến hắn căm ghét đó, đi tới một thành thị xa lạ.
Tuyệt đối không được trở thành con người hỏng bét giống người đàn ông kia, hắn vẫn luôn nghĩ như vậy.
Sau đó hắn gặp phải Ib.
Rõ ràng chỉ là một đứa nhóc nhỏ hơn hắn mười một tuổi, nhưng hắn lại nảy ra ý tưởng "Chính là cô ấy" một cách thật hoang đường.
...Chẳng lẽ mình là một kẻ có luyến đồng phích? Lolicon? A a a a a a biến thái!
Chàng trai mặc tạp dề lắc lư mâm cơm trên tay: "Ib, nên ăn cơm thôi."
"Ừ." Cô bé nhẹ nhàng đáp lời, bỏ sách xuống.
Ib ăn món cơm cà ri của hắn từng miếng từng miếng nhỏ, Garry một tay chống cằm, con mắt màu tím không hề lay động nhìn cô thật kỹ.
Năm ấy Ib chín tuổi, ba mẹ cô mất đi sau một tai nạn xe cộ bất ngờ, không có thân thích nào muốn thu dưỡng đứa bé không khiến người ta ưa thích cho lắm này, cô chỉ còn cách vào cô nhi viện.
Làm sao có thể, làm sao có thể để Ib đi đến loại địa phương đó?
Garry lúc ấy hai mươi tuổi, đã trở thành một họa sĩ có chút danh tiếng xin nhận nuôi đứa trẻ, cuối cùng hắn biến thành anh trai trên danh nghĩa của Ib.
Tuy rằng bé con này không tình nguyện gọi hắn như vậy một chút nào cả.
"Ib, ăn sáng xong chúng ta lên phố xem triển lãm tranh đi, người ta mong chờ lâu lắm rồi." Garry lộ ra nụ cười vô cùng trẻ con.
"Ừ, buổi trưa muốn ăn bò bít tết." Ib ngoan ngoãn gật đầu.
"Vâng vâng, người ta thực sự là vạn năng đó nha."
Thay vào chiếc áo khoác màu xanh xám hắn thích nhất và bộ đồ áo trắng quần đỏ cô thích nhất, sau bữa ăn sáng, một lớn một nhỏ bước lên con đường đến nơi triển lãm tranh.
Garry dắt tay Ib, tay cô rất nhỏ, hoàn toàn bị bàn tay lớn của hắn bao bọc.
Cô bé quần đỏ đột nhiên đứng lại trước cửa lớn bảo tàng mỹ thuật, cô cúi thấp đầu, bàn tay nắm tay hắn lạnh như băng, cứng ngắc.
"Sao thế, Ib? Khó chịu sao?" Garry ngồi xổm xuống, vừa lo lắng vừa đau lòng phất nhẹ tóc mái của cô bé, lộ ra khuôn mặt nhỏ trắng bệch của cô.
"...Đừng đi vào." Con ngươi màu đồng đỏ của cô bé tan rã, gắt gao nắm lấy bàn tay hắn.
"Tại sao vậy Ib? Không, rốt cuộc thì em bị gì rồi?"
"Đừng đi vào đừng đi vào." Cô bé tiến lên một bước ôm hắn thật chặt, thân thể run rẩy vì sợ hãi, "Đừng đi vào --"
Garry ôm cơ thể nhỏ bé của cô, nước mắt ấm áp mà lạnh lẽo trôi xuống cổ hắn, hắn nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô. Đến cùng là chuyện gì, tại sao lại đột nhiên khóc lên như thế?
...Ib, bé con, thật sự đang sợ hãi.
"Rất đáng sợ, rất đáng sợ..."
Đôi mắt cô bé mờ đi giống như đã trông thấy đồ vật gì đó vô cùng khủng bố, cô không ngừng co người rúc vào trong lồng ngực của hắn.
"Màu đỏ, màu xanh, nữ quỷ bò ra từ khung tranh...Bức tượng không đầu...Thật đáng sợ, chạy mãi chạy mãi..."
"Ib, không sao rồi, đó chỉ là một giấc mơ mà thôi."
"Thật đáng sợ..." Cô sít sao ôm cổ hắn, không ngừng thút thít khóc.
"Đừng đi vào. Em không muốn rời khỏi Garry --"
"Không sao rồi, có anh đây, Ib."
"Garry biến thành bức chân dung mất rồi, Garry không ra được, một mình Garry...A a a a, là em vứt bỏ Garry." Cô bé gào khóc tê tâm liệt phế, hắn chỉ có thể không ngừng lặp lại không sao rồi, dùng ngón tay hơi thô ráp lau đi nước mắt trên gương mặt cô.
"Không sao, Ib, đó chỉ là giấc mơ mà thôi."
"Garry...Garry..."
"Ừ ừ, anh ở đây, vẫn luôn bên cạnh em, Ib." Hắn dịu dàng xoa xoa đầu cô.
Cô bé bất an gào khóc cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại, mệt mỏi dựa vào trong ngực chàng trai, đứt quãng khóc nấc.
"Không sao, Ib, cho dù Ib bỏ Garry lại một mình ở nơi đó, vậy thì cũng nhất định không phải là điều Ib muốn." Chàng trai mỉm cười, khẽ khàng mở miệng, "Garry không muốn để cho Ib sợ hãi, cho nên mới đưa cơ hội rời đi cho Ib thôi."
"Cho nên, tuy rằng Garry trong tranh rất tịch mịch, nhưng cũng vui vẻ lắm nhé." Hắn nâng lên khuôn mặt của cô bé, kiên định chăm chú nhìn cô, giống như muốn khắc cô vào sâu trong linh hồn hắn.
"Bởi vì Ib vẫn ổn, không cần phải trải qua sự tịch mịch như thế, thật sự là rất tốt rồi."
Bởi vì Ib vẫn ổn, thật sự là quá tốt rồi, con người hắn bên trong giấc mơ nhất định là đã nghĩ như vậy.
Mặc dù sẽ khổ sở, sẽ cô đơn, sẽ tịch mịch, sẽ rất nhớ rất nhớ em, nhưng rồi cũng sẽ vui vẻ.
"...Thật sao?" Đôi mắt của Ib dần dần khôi phục tiêu cự.
"Thật, không có gạt em. Cho nên Ib phải dũng cảm tiến về phía trước, bằng không Garry trong mơ sẽ hi sinh vô ích đấy nhé."
Cô bé ngây ngẩn nhìn chàng trai nói như thế, qua một hồi lâu, đường nét trên mặt bắt đầu trở nên nhẹ nhõm mà kiên định.
"Vâng."
Garry cõng Ib dạo quanh toàn bộ bảo tàng mỹ thuật, có lẽ vì trong lòng Ib vẫn còn chút sợ hãi, nên bọn họ chỉ xem xong phần lớn tác phẩm, sau đó liền rời đi.
Lướt vội qua bức chân dung thiếu nữ tóc vàng.
Giống như cảm ứng được thứ gì đó, Ib quay đầu lại, nhưng chỉ bắt được sắc thái mơ hồ của bức chân dung.
Màu vàng mỹ lệ, cô độc.
"Nè, Garry."
"Sao thế Ib?"
Cô bé nằm sấp trên lưng chàng trai cọ cọ lông tơ màu trắng trên áo khoác của hắn, cổ tay vòng quanh hắn ôm chặt.
"Sau này Garry sẽ gả cho người khác sao?"
"Phụt --" chàng trai bật cười thành tiếng, "Ha ha ha, Ib à em thật là đáng yêu! Chỉ có con gái mới có thể gả cho người ta, con trai thì phải cưới người ta về nhà."
"Em không muốn, không muốn Garry rời khỏi em."
"Đừng lo, người ta tạm thời còn chưa có tính toán kết hôn đâu. Ngược lại là Ib đấy, nói không chừng có một ngày sẽ thích tên nhóc hư hỏng nào đó ở sát vách, thế thì anh hai sẽ đau lòng lắm đó."
"Sẽ không đâu, với lại, không phải là anh hai."
"Vâng vâng ~"
Cô bé kề mặt sát vào lưng chàng trai, cảm giác từ làn da truyền tới, là độ ấm và nhịp đập khiến người ta yên lòng.
"Thích Garry nhất."
Chàng trai mỉm cười, dùng giọng trầm thấp đáp lại: "Anh cũng thế, thích Ib nhất."
"Garry không được kết hôn với người khác. Garry phải mãi mãi ở cùng với Ib." Cô bé bướng bỉnh lặp lại.
Chàng trai không hề trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn đám mây trắng mềm mại nơi chân trời. Cơn gió mát rượi xoay quanh hai người, phất lên mái tóc ngắn màu tím của hắn và mái tóc dài màu nâu của cô.
"Được." Hắn nói.
"Chờ em lớn lên."
"Được."
Chờ em lớn lên.
Đã hứa rồi đấy nhé, Ib.
----The End----
Tác giả có lời muốn nói:
Bản gốc là sau khi trải qua sự kiện ở bảo tàng mỹ thuật, Ib chết đi trong một tai nạn xe, mà bức chân dung Garry cũng hóa thành tro tàn khi bảo tàng mỹ thuật bốc cháy.
Đây là câu chuyện kiếp sau của hai người bọn họ.
Về phần bảo tàng mỹ thuật xuất hiện lần nữa, đó là một sự kiện thần bí, chẳng qua lần này hai người bọn họ không có khởi động điều kiện trò chơi.
Chậm rãi chờ Ib lớn lên đi nhé, Garry.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro