Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chươngp 1 :Mở đầu

Chap 1 : Mở đầu . Chị gái Yui
Lattina đang trôi nổi giữa một không gian tối đen như mực . Cô đã chết , chết thật rồi . Cuộc đời thật bất công với cô , từ nhỏ đã mồ côi không cha mẹ , đi học thì bị ăn hiếp , luôn bị chê trách vì năng lực quỷ dị của mình . Từ đó , Lattina không còn bộc lộ cảm xúc , chỉ cười với người mà cô yêu quý - Cha nuôi của cô đã mất bốn năm trước . Cảm thấy có một luồng ánh sáng chói loá ấm áp dần lan vào căn phòng lạnh lẽo , Lattina che mắt lại ...
" Con gái , con sao rồi "
" Tôi ? A ... Đau đầu "
Vừa mở mắt ra , đập vào mắt cô là khuôn mặt hiền dịu của một người đàn ông trung niên , bên cạnh là ánh mắt sững sốt của một cô bé mang mái tóc vàng nhẹ của nắng mai . Lattina đang được người đàn ông kia nhấc bỗng trong vòng tay của ông ấy
" Đôi mắt của em ấy thật lạ , chúng có màu xanh nhạt lấp lánh mà con chưa từng thấy "
" Yui , nhớ giữ bí mật chuyện này nhé , nếu không em con sẽ gặp nguy hiểm . Coi như con bé bị mù nghe chưa , con gái " - Ông nhanh chóng dặn dò con gái
" Yui ? Chị là Yui ?!" - Lattina mở miệng hỏi
" Đúng , chị là Yui . Còn em , em gái dễ thương tên gì ?"
" Em , Lattina "
Lattina biết mình đang ở đâu , nếu không lầm thì cô đã trùng sinh , là một nhân vật phụ chưa từng xuất hiện . Đây là một trong những bộ phim hiếm hoi mà cô được coi , tên tựa là diabolik lovers . Yui là nữ chính , hiền dịu và hay bị ăn hiếp bởi những người nào đó nhưng Lattina không nhớ ...
~~~~ Vài năm sau ~~~~
Lattina và Yui là chị em gái của nhau , tuy không phải chị em ruột . Yui hiện tại đã là một thiếu nữ cao 1m75 , khuôn mặt hiền hậu và thanh tú . Lattina cũng xinh xắn đáng yêu theo mô tuýp Loli với chiều cao vỏn vẹn 1m63 , mái tóc trắng lấp lánh với đôi mắt vẫn được dải lụa che kín như người khiến khuyết . Tính cách của cả hai có phần tương đồng , khác một chỗ là Lattina nghe lời và hiểu chuyện hơn Yui , Yui thì thẳng tính và bảo bọc Lattina quá mức .
Họ dừng chân trước một toà nhà tăm tối và cổ kính . Yui nắm chặt lấy tay của cô , tay kia cầm vali đứng ở đó . Trời bỗng đổ cơn mưa , Yui dẫn Lattina đi vào . Vì có thêm Lattina nên trời mưa làm họ hơi ướt , Yui cầm lấy tay nắm cửa , gõ cửa . Nhưng vẫn không một ai trả lời . Bỗng cánh cửa tự mở ra , Yui dắc Lattina vào trong , nói
" Cho hỏi , có ai ở nhà không ạ ?"
Nhưng vẫn không một hồi đáp . Yui dẫn cô từ từ bước vào , hỏi lại lần nữa
" Lạ thật . Họ không biết hôm nay mình đến sao ?"
" Xin lỗi !" - Yui cất tiếng một lần nữa
Lattina trầm mặc không nói gì , tiếng sét ầm ĩ ngoài cửa sổ . Chiếc đèn treo trên cao kia là vật sáng duy nhất , nó lắc lư nhẹ . Yui nhìn lên bậc thang , thấy một cậu thanh niên đang nằm trên ghế . Dặn dò Lattina ở yên đó để mình lên kiểm tra , Yui vội vàng bước lên cầu thang
" À , xin lỗi "
" Lạnh quá ! " - Yui động tay vào tay người con trai với mái tóc đỏ thẫm kia , sau đó đè đầu mình nghe nhịp tim của anh chàng
" Tim ngừng đập , phải gọi cấp cứu ngay "
Yui với tay vào túi sách , lấy ra chiếc điện thoại . Định ấn số gọi thì cậu con trai kia vơ lấy nó , ngồi dậy
" Ồn ào quá . Đây không phải nhà cô đâu , trật tự chút "
" Anh còn sống ?"
" Tất nhiên , ngươi nghĩ bổn thiếu gia là ai "
Yui định đứng đó một lúc nữa , Lattina nhớ đến cảnh tiếp theo , gọi Yuri
" Chị Yui , đưa em lên xem thử "
" À ừ . Chị xin lỗi , quên em rồi "
Anh chàng kia định chụp tay Yui lại nhưng không kịp , nhìn xuống dưới lầu . Yui nhấc cánh tay nhỏ của Lattina , dẫn cô từng bước lên lầu .
" Ayato , chuyện gì mà ồn ào vậy ?"
" Chậc , Reiji "
Ayato nhìn qua hướng người đàn ông mang mái tóc tín cùng khuôn mặt nghiêm nghị . Yui nhìn về phía của Reiji , Reiji lại tự tới phía của hai người , hỏi
" Hai cô từ đâu tới đây ?"
" Cha chúng tôi bảo từ nay chúng tôi sẽ sống ở đây "
" Oh ~ từ đâu xuất hiện hai cô bé vậy " - Một cậu thanh niên khác mang mái tóc cam , cười cười nhìn hai người họ
Lattina vì đã được Yui để cô nàng ngồi yên vị trên ghế , bên cạnh từ lúc nào có thêm một cậu bé ngồi bên cạnh , Yui thì đứng ở đó nói chuyện với họ . Họ đổ dồn ánh mắt về phía của Yui , sau đó nhìn về phía cô . Lattina mang mái tóc màu trắng bạc lấp lánh , dàn da trắng ngần cùng đôi mắt bị che đi ngồi im lặng ở đó không nói gì , sau đó , một cuộc cãi vã say ra . Lattina vội vàng đứng dậy , gọi tên Yui
" Chị Yui , thôi nào . Chúng ta cứ bình tĩnh nói chuyện trước đã "
Vì miếng băng không quá dày nên Lattina có thể thấy Yui , nắm lấy tay cô nàng mà nhắc nhẹ . Yui thấy Lattina nói có lý , nhưng cô muốn gọi hỏi lại cha . Thế quái nào , cậu Ayato kia lại giựt lấy nó lần nữa , ném nó vỡ tan thành từng mảnh . Lattina cảm thấy bất an , nhanh chóng đứng chắn cho Yui . Một miếng vỡ vô tình văng vào chân của Lattina , nó bắt đầu chảy máu . Tuy miếng vỡ có kích thước chỉ bằng ngón út nhưng vì lực nên cào một mảng lớn , rất dễ nhiễm trùng . Bọn họ nghe thấy mùi máu nồng , đổ dồn ánh mắt về phía của Lattina . Yui thấy vậy hoảng hốt , nhìn vào chân của Lattina
" Em ổn không Lattina ? Có đau lắm không ?"
" Không sao , em ổn . Chị có làm sao không ?"
" Chị không sao "
Yui nhìn về hướng họ đang nhìn em gái mình , run sợ kéo Lattina đi . Lattina biết tất bản chất ham muốn máu người , thân thể của Lattia lại dễ nhiễm bệnh . Mặc cho Yui kéo mình đi , Lattia cố gắng chịu đựng , biết Yui dần kiệt sức mới khuyên ngăn Yui ngừng lại . Họ bao vây Yui tứ phía , Lattina chỉ giữ được bình tĩnh không được bao lâu , ngã vào vòng tay của ai đó . Reiji may mắn chụp gọn Lattina trong lòng , nhấc bỗng cô lên . Yui hoảng hồn nhìn em gái bị đưa đi , không biết làm gì . Lattina người nóng ran , tuy vậy vẫn chịu đựng không kêo tiếng nào .
" Yui .... Chị Yui .... Đưa tôi tới chổ chị Yui ..."
" Chị cô sao ? Bị bệnh mà còn lo lắng tới chị à ? "
Raito thấy Lattina thoi thóp gọi tên Yui , khó chịu hỏi . Nhưng Lattina cạn kiệt sức lực rồi , không còn chút sinh khí ngất trong vòng tay lạnh lẽo của Reiji . Subaru liếm vết máu trên chân của Lattina cho nó ngừng chảy , mặc kệ ánh nhìn của những người còn lại . Vị máu này , anh chưa từng thử qua . Nó khác với các loại máy khác , vị rất nồng và một cảm giác khác nữa , nhưng anh không thể hiểu được ...
To be

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro