Chương 12 : Thay đổi
' Uớc gì ... Tôi thật bình thường .... ' – Trích từ Lattina
Lattina tỉnh lại , sau đó cảm nhận từng ánh sáng từ chiếc đèn chiếu thẳng vào mắt , có hơi khó chịu nhắm mắt lại , rồi từ từ mở ra . Cố gắng ngồi thẳng dậy , nhìn qua mảnh vải che mắt đặt gọn trên bàn , rồi lại nhìn vết thương được băng nó cẩn thận , có vẻ như được thay băng thường xuyên .
' Cốc cốc '
Tiếng gõ cửa làm cô quay đầu lại , cảm thấy người đi qua phòng mình và quy củ như thế này chỉ có hai người duy nhất là Yui và Reiji , cô nhanh chóng lên tiếng :
" Có thể vào "
' Cạch '
Tiếng mở cửa vang lên , người ở ngoài khác với dự đoán là Reiji , trên tay còn mang theo một hộp y tế . Anh có vẻ hơi khựng lại một chút khi thấy Lattina đã tỉnh lại , nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh như thường ngày , đặt hộp y tế lên bàn và bắt đầu lấy bông băng ra .
" Làm phiền một chút , đeo nó lên giúp tôi , tay tôi vẫn không tiện "
Lattina nói nhỏ , hướng ánh mắt về phía của Reiji , sau đó dùng tay trái chỉ vào mảnh vải che mắt trên bàn . Vô tình hay cố ý , ánh mắt của hai người chạm vào nhau . Reiji lần đầu nhìn chính diện Lattina không có mảnh vải quen thuộc , với đôi mắt phản phất nổi buồn xanh lấp lánh không gợn sóng , đường nét trên khuôn mặt đều toát ra vẻ đẹp thanh lịch và thanh tao đến lạ lùng , đôi môi hồng hồng nhỏ nhắn càng tôn thêm vẻ đẹp tinh khiết , khó có thể rời mắt được .
" Làm phiền anh rồi "
Câu nói của Lattina kéo Reiji về thực tại , anh nhanh chóng đáp rồi lấy mảnh vải che lên mắt của Lattina , sau đó luồn mảnh vải ra sau mái tóc bạch kim dài . Mái tóc bạch kim mềm mại và mang một mùi hương thoang thoảng của hoa hồng trắng , không nồng nàn mà nhẹ nhàng , cho người ta cảm giác thoải mái . Sau khi cội thật nhẹ mảnh vải làm sao cho chắc chắn , Reiji mới bắt đầu thấy băng trên vai cho cô bé .
" Tôi ... Ngủ bao lâu rồi ? "
" Tính cả hôm nay là ngày thứ sáu "
" Vậy sao ... Mong trong lúc tôi ngủ , chị của tôi không có vấn đề gì " Vẫn vậy , vẫn là kiểu quan tâm người khác trước bản thân – tính khó bỏ của Lattina
" ... "
Không gian bảo quanh bởi sự im lặng , chỉ nghe tiếng từ cuộn băng và tiếng phát ra lúc Reiji thấy băng cho Lattina , sau đó anh cũng ra khỏi phòng . Cô bé trông có vẻ vẫn còn hơi mệt mỏi , nên nhanh chóng ngả người xuống giường thiếp đi ...
---- Giải phân cách thời gian ----
Trong lúc Lattina đang còn ngủ say , có một tên ' lười ' nào đó đã nhanh chóng nhân cơ hội nhảy lên giường của Lattina , sau đó ngủ ngon lành . Không ai trong căn biệt thự này ngoài Shu Sakamaki - thành viên ngủ 20/24 h . Vì mùi hương thoang thoảng trên mái tóc của Lattina giúp anh dễ ngủ và dễ chịu hơn nên mỗi ngày , Shu đều nhân cơ hội ' tiện đường ' nên hay lên giường nằm kế Lattina , và Lattina ngủ rất chỉnh tề nên thành ra càng tiện hơn .
-- Một lúc sau --
Lattina nhẹ nhàng ngả người qua một bên theo phản xạ lúc ngủ , không biết là có phải được sắp xếp trước hay không , đầu của Lattina chỉ cách Shu đúng vài cm , khuôn mặt hai người đối diện với nhau . Hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn của Lattina phả vào mặt của Shu làm ảnh chàng tỉnh giấc giữa chừng . Shu có hơi giật mình một chút , nhưng sau khi thấy Lattina vẫn còn ngủ say , anh lại vô thức nhích lại thêm một chút nữa , làm cho những lọn tóc của cô bé chạm vào khuôn mặt lạnh tanh của Shu .
' Trông lúc ngủ cũng không đến nỗi nào '
Shu thầm nghĩ trong lòng , sau đó vén mái tóc đằng trước đang chạm vào mặt mình ra , để lộ một khuôn mặt hoàn mĩ như búp bê của Lattina , nhìn một lúc lâu rồi lấy chăn đắp lên lại cho cô bé , sau đó ngủ tiếp .
Bên ngoài , ánh trăng sáng lấp lánh hắt vào căn phòng , tạo một cảm giác ấm áp lạ thường ...
———— Chổ của Yui ————
Yui đang ngủ thì gặp áp mộng , choàng dật mình tỉnh giấc . Lấy tay lau mồ hôi còn vương trên trán , cô nàng quyết định ngồi dậy uống cốc nước cho bới hoảng sợ . Vừa đi xuống cầu thang , Yui bỗng muốn đi ra ngoài khu vườn . Vừa bước ra , một khung cảnh thoáng hiện lên , trước mặt là bà cậu bé đang chơi đua , bên kia là một phụ nhân với mái tóc tím thẫm , chỉ mỉm cười thật nhẹ rồi nhìn về hướng của Yui chằm chằm với ánh mắt khác lạ .
" A ... Sao ngực mình lại đau thế này ... "
Yui quỵ xuống , tay ôm lấy ngực còn đau nhói , sau đó phát hiện mình vẫn ở vườn hoa , cơn gió lạnh buốt thổi qua làm Yui chợt rùng mình , sau đó chầm chậm trở về phòng , dặn lòng đó chỉ là ảo giác do mình tưởng tượng ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro