Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 : Hồi ức .


Lattina lại trôi giữa nơi kì quái kia , vẫn là một nơi tăm tối và lạnh lẽo . Cánh cửa mà cô từng mở đã đóng sập lại , càng ngày càng xa dần . Lattina ngồi dậy , đi trên mặt nước không chút gợn sóng , tìm kiếm một thứ gì đó mà bản thân cũng không rõ là thứ gì . 

Nhưng có lẽ ... Nếu biết cũng không hiểu vì sao ...

----- Định thự nhà Sakamaki -----

Sau khi Lattina được băng bó đầy đủ , Reiji và những người còn lại cũng màu chóng rời đi , để cho cô nàng nghỉ ngơi . Cánh cửa phòng chưa kịp mở ra , tiếng của Yui đã vang lên : 

" Reiji ... Thứ này bị làm sao vậy ?! "

Reiji quay đầu lại , thấy ngăn tủ của Lattina phát ra một luồng ánh sáng kì lạ , liền đi tới mở ra xem . Bên trong là một cuốn sách đang phát ra ánh sáng mờ ảo , sau khi được cầm lên thì bay lơ lửng trên không trung .

" Hồi Ức ? Nghĩa là gì vậy ? " - Subaru đọc tựa đề của cuốn sách , khó hiểu nói

Vừa dứt lời , cuốn sách kia liền mở ra trang đầu tiên , sao đó luồng ánh sáng kì lạ kia nuốt trọn tất cả bọn họ .

----- Trở lại không gian bí ẩn kia -----

Lattina đi được một lúc thì phát hiện gần đó có một luồng sáng mờ ảo , vì không còn chút hi vọng nên cô tiến lại gần luồng sáng đó , sau đó bị nó hút đi ...

     ———

Bọn họ tỉnh dậy ở giữa một căn biệt thự rộng lớn , Shu đảo mắt một lúc rồi nhìn lại tất cả bọn họ , phán đoán :

" Nơi này có lẽ là của một gia đình quý tộc nào đó , hơn hết tất cả đều trong suốt . Nói ngắn gọn là chúng ta đã trôi vào cuốn sách bí ẩn kia , và đây là chiều không gian của nó "

" Chắc nó muốn cho chúng ta thấy thứ gì đó chăng ? " - Yui thắc mắc , nói

Từ đâu , một cô bé xinh xắn với mái tóc bạch kim lấp lánh , đôi mắt xanh to tròn chạy tới , rồi đi xuyên qua người bọn họ . Cô bé kia cười khúc khích , tới một tán cây mát mẻ, ở gần đó là bóng hình của một người phụ nữ mang mái tóc và màu mắt hệt như cô bé kia . 

" Mẹ ơi ! Con đã học xong rồi nè ! Mẹ thấy Lattina của mẹ có giỏi không ? "

" Vậy sao ? Lattina của mẹ là giỏi nhất . Nào , qua đây ngồi với mẹ " 

" Lattina ? Đó là Lattina sao ?! " - Yui sửng sốt , cô nghe cô bé kể rằng cô bé không có chả mẹ cơ mà ?

" Có lẽ như vậy , ngoại hình cũng rất giống đấy chứ " - Ayato đưa tay gãi đầu , trả lời

" Người phụ nữ kia ... Rất giống Phu nhân Laurie " - Reiji nói thêm

" Mà mẹ này , sao Papa chưa về vậy ạ ? " - Cô bé kia nghiêng đầu thắc mắc

" Có lẽ cha vẫn ở cùng điện bàn việc với Đức Vua , lát nữa sẽ về ngay " 

" Vậy sao ạ ? Con với mẹ cũng tạo cho cha một bất ngờ đi ! "

" Được thôi , nếu con muốn " ....

Chốc lát , nơi bọn họ đứng tối đen như mực , một thế giới khác lại hiện ra , bây giờ là một căn phòng của tiểu thư nào đó . Bên trong là cô bé kia bây giờ đã lớn hơn một chút đang ngồi viết liên tục , mắt không rời khỏi chồng sách lớn bên cạnh . Kế bên là một người phụ nữ khác với khuôn mặt nghiêm nghị , giảng về tất cả nội dung mà cô bé đang học . Sau đó , người phụ nữ kia thấy cô bé có vẻ mệt mỏi nhưng thay vì cho cô bé nghỉ ngơi , cô ta lại nhấc khuôn mặt của cô bé lên , nói với giọng điệu đe doạ :

" Tiểu thư nên biết rằng ,nếu không học tập chăm chỉ và nghiêm túc , tiểu thư sẽ rất khó khăn khi lên làm chủ gia tộc Bá Tước này . Vì vậy nên hãy lắng tai mà nghe tôi nói đây , thưa tiểu thư , chúng ta sẽ học đến ngày mai , khi đó thì tôi và tiểu thư mới dừng lại ! "

" Ta đã hiểu rồi , thưa dì " 

Shu nhìn chằm chằm vào cô bé kia , cảm thấy có chút đồng cảm . Cậu cũng đã từng phải học biết bao thứ trên đời để thừa kế gia tộc , cũng biết quá trình đó gian nan cực khổ thư thế nào , huống hồ chi là cô bé này .

Khung cảnh lại chuyển đổi , bây giờ nơi họ đang đứng là một nghĩa trang . Cô bé kia bây giờ đã thành thiếu nữ , đang bị những người bên cạnh chỉ trỏ , bàn tán . Chờ cho mọi người đều rời đi , cô bé đó mới rơi nước mắt trước ngôi mộ kia , nấc lên nấc xuống :

" Mẹ à , sao mẹ nỡ bỏ con mà đi hả mẹ . Mẹ biết là con cô đơn lắm không ? Hức hức ... Mẹ biết họ nói gì về mẹ con mình không ? Họ nói ... hức .... Con với mẹ là thứ bị nguyền ... Nói là hai mẹ con mình là ác quỷ ... Họ nói tóc con mang điềm xui xẻo ... Bất cứ ai ở cạnh con đều phải chết ... Có phải là con vì ở cạnh mẹ nên mẹ mới ra đi không ? "

Bầu trời ừ tối , mây đen kéo tới , đổ một trận mưa rào xuống nghĩa trang . Cảnh tượng này làm tình thần của mọi người ở đây trùng xuống .

Một khung cảnh khác lại hiện lên , bây giờ là ở một lan can trường học , cô bé kia đang bị đám tiểu thư quý tộc đẩy xuống lầu . 

" Tiểu thư Chise ... Cô ta rơi xuống rồi ... " - Cô tiểu thư bên cạnh hốt hoảng"

" Các ngươi ... Giữ mồm miệng cho ta ... Nếu không ta sẽ khai tên các ngươi ra ... " - Cô tiểu thư Chise kia run cầm cập , chỉ vào đám tiểu thư đằng sau , mạnh miệng nói

Cô gái kia đang nằm trong vũng máu , đưa tay lên . Nhìn thấy những giọt máu kia đang nổi bồng bềnh như những sợi chỉ nối lại vết thương , cô gái nở một nụ cười thê lương . 

" Đúng là ... Không chết được ... " 

" Lattina ... " - Yui không ngăn được nước mắt , cảm thấy thương cho đứa em gái của mình

Khung cảnh lại thay đổi , bây giờ là một căn hầm tối tăm . Lattina đang ngồi trong góc của căn hầm giam giữ , thẩn thờ nhìn xuống dưới . Sau đó , một người hầu từ bên ngoài mạnh bạo kéo cô ra , đưa tới trước mặt của một người đàn ông trung niên . Ông ta lạnh lùng nhìn cô , sau đó đi tới cầm lấy tay cô rọc một đường . Máu đỏ chảy ra lấp lánh vào một lọ thủy tinh , ông ta lên tiếng nói :

" Ngươi bây giờ nên tích tụ đủ máu , đến khi ta hồi sinh được tình yêu của ta , ta sẽ thả con đi "

" Cha ... Mẹ đã chết rồi ... Không thể hồi sinh được đâu ... "

" Ngươi câm miệng ! Nàng ấy nhất định có thể hồi sinh , chỉ cần có máu của người thừa kế dòng máu của Thiên Sứ như ngươi thì nàng ấy sẽ sống lại ! " - Người đàn ông kia tát mạnh vào mặt của Lattina , sau đó sai người hầu kéo cô trở về căn hầm . 

" Mẹ à ... Giá như con không mang trong mình dòng máu của mẹ ... Không , hai mẹ con ta không mang trong mình dòng máu này ... Có lẽ sẽ hạnh phúc hơn nhiều ... Nhỉ ? ... " Lattina nắm chặt lấy lọn tóc của mình , sau đó không tỉnh lại nữa .

Không gian chìm vào im lặng , thật lâu ...

Thật lâu ....

Cho tới khi bọ họ ý thức được Lattina đã ra đi mãi mãi ....

Cuốn sách nhẹ nhàng đóng lại , một dòng chữ hiện lên 

' Tôi ... Không phải , là chủ nhân của cuốn sách này ... Vốn đã không đáng để tồn tại ...

Mãi Mãi Không Có Được Hạnh Phúc .... '

To be continued ...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro