Chương 2
Yuki nhanh chóng hòa mình vào nhà Sakamaki tất nhiên cô không quên mục đích chính của mình.
Giờ dựa vào ấn tượng về bố là nhìn đã muốn chăm sóc của mẹ, thì sáu thiếu gia trong nhà Sakamaki ai cũng phù hợp QAQ...
Có cách loại trừ nào không nhỉ? Dựa vào màu tóc của mình thì Kanato thiếu gia có vẻ khả năng cao là bố, nhưng nhỡ mình di truyền cách hệ từ Cordelia-san thì sao? Ba người họ đều có khả năng là bố.
- Yuki à, nghĩ đi xem nào, mẹ còn nói gì nữa không?
"Yuki này, nếu con gặp bố hãy bao dung một chút với ông ấy nhé, vì bố mẹ đều là lần đầu tiên làm cha mẹ, Yuki là đứa con đầu tiên. Nếu bố con có vô tình tổn thương con, hãy nói với ông ấy nhé, vì bố của Yuki không giỏi đồng cảm cũng rất ngốc nghếch nữa, con có thể tha lỗi cho ông ấy chứ?"
"Vâng ạ"
- Ngốc nghếch và khó đồng cảm với người khác... nhưng ai trong căn nhà này cũng vậy mà.
Yuki là một đứa trẻ có năng lực mạnh mẽ cũng rất nhạy cảm, bản thân cô bé đã sớm được mẹ dạy dỗ và tôi luyện nhiều để có thể sống sót trong lúc bị truy đuổi bởi kẻ địch. Với tài quan sát của mình, Yuki biết sớm muộn gì những vị phu nhân trong gia đình này sẽ kết thúc thê thảm. Nhưng liệu bố của cô bé có bị tổn thương bởi những chuyện đó không?
- A, bao giờ mẹ mới tới đón mình nhỉ? Thật nhớ mẹ quá đi, muốn gặp mẹ.
- Hầu gái! Ta gọi cô rất nhiều lần rồi đó! - Kanato siết Teddy, hét lớn - Sao một hầu gái như cô mà cũng dám xem thường ta hả?
Giờ trà chiều đã được phu nhân Beatrix sắp xếp vào lịch nên sáu vị thiếu gia bắt buộc phải tham gia.
- Kanato, chú ý lễ nghi đi, một thiếu gia thì nên dạy dỗ người hầu theo cách khác chứ không phải đứng la lối như vậy đâu. - Reiji nói, lại quay sang nhìn Yuki - Còn cô, Yuki, gần đây cô hay thất thần, có vấn đề gì thắc mắc sao?
- Không có chuyện gì quan trọng thưa thiếu gia, chỉ là, tôi thấy các vị phu nhân và nhớ mẹ của tôi thôi.
- Mẹ của Yuki-chan? - Raito nghiêng đầu suy nghĩ, tò mò hỏi - Là người như thế nào vậy?
- Mẹ của tôi, là một người rất dịu dàng, thường hát ru cho tôi, bà ấy rất yêu bố của tôi. Mỗi lần tôi làm sai chuyện gì, bà ấy sẽ bảo tôi viết ra giấy những lý do vì sao tôi làm sai và đọc chúng để tâm sự với tôi. Mẹ tôi chưa từng kỳ vọng cao ở tôi, bà ấy nói
"Có những chuyện mẹ không làm tốt nên mẹ không thể yêu cầu Yuki làm tốt được, cho dù mẹ làm tốt thì đó là mẹ, không phải con, Yuki chỉ cần vui vẻ và khỏe mạnh là tốt rồi."
Mấy vị thiếu gia trầm ngâm, Shuu ôm cún con trong lòng vuốt ve nó, Kanato siết chặt Teddy còn mấy vị khác thì im lặng, không khó nhận ra họ đang nghĩ về mẹ của mình
- Thật sự có người như vậy tồn tại ư? - Raito tự hỏi - Thật mong được gặp mẹ của Yuki-chan quá.
- Mẹ nói tôi phải tìm được bố rồi đưa ông ấy về nhà mới có thể gặp lại bà ấy. Nên tôi phải tìm bố tôi mới được.
- Bố Yuki là người như thế nào? - vẫn là Raito tò mò trước
- Tôi chưa từng gặp ông ấy lần nào cả, mẹ tôi thường kể khá nhiều về ông ấy, xem nào... Cha tôi nóng tính, dễ tức giận, có tuổi thơ không tốt, hát rất hay.
- Mẹ của cô bị bỏ rơi à? Nếu không, tại sao người đàn ông đó, không tìm đến hai người? - Subaru nói, tay siết lấy ly trà trong tay, nghĩ về người mẹ đáng thương của cậu.
Yuki lắc đầu
- Không đâu, ban đầu tôi cũng có suy nghĩ như thiếu gia vậy. Rằng, liệu có phải mẹ con tôi đã bị bỏ rơi, nên mới không có ai tìm đến chúng tôi không ? Cha tôi là người như thế nào? Nhưng mẹ tôi luôn dễ dàng xoa dịu nỗi buồn và băn khoăn của tôi, bà ấy nói, cha tôi chẳng qua là bị công việc quấn chân lại lạc đường nên mới không tới được.
- Vậy cô đã nghĩ ra cách tìm cha của cô chưa? - Reiji hỏi - Muốn tìm một người đàn ông ở Nhật Bản thì không dễ chút nào, và cô còn không biết ngoại hình của ông ta.
- Tất nhiên là rồi chứ ạ, tôi đang phác họa ông ấy, hơn nữa nghe nói ông ấy là một ma cà rồng. Sớm muộn tôi cũng sẽ tìm thấy ông ấy thôi.
- Chúc Yuki nhanh chóng tìm thấy bố nhé!
- Có gì bổn đại gia sẽ để ý giúp ngươi!
- Cảm ơn các vị thiếu gia đã cổ vũ ạ.
- Cô có nghĩ rằng bố cô là cha của chúng ta không?
- Không thể nào đâu ạ. - Yuki nói chắc nịch - Mẹ tôi kể, lần đầu tiên nhìn thấy cha tôi, tóc ông ấy rực rỡ trên nền tuyết lạnh giá. Chắc chắn không thể là tóc trắng đâu ạ!
- Ồ vậy loại được kha khá người rồi đó, đi học ta sẽ để ý giúp cô. - Reiji gập sổ tay lại, uống trà.
- Vô cùng cảm ơn thiếu gia, ngài thử ăn bánh này đi ạ. Loại bánh này tôi vừa nướng xong vẫn còn nóng đó.
Yuki chia bánh quy và tart trái cây cho sáu người. Bọn họ cùng nhau vui vẻ hưởng thụ buổi trà chiều.
Một ngày u ám...
Ayato bị phu nhân Cordelia ném xuống hồ vì cãi lời bà ấy.
Yuki chỉ có thể chờ Cordelia đi khỏi liền nhảy xuống vớt thiếu gia nhà mình lên, lại cẩn thận giúp cậu pha trà nóng và thay đồ để tránh bị bệnh.
Kanato đứng hát ở trước cửa phòng phu nhân Cordelia tới mức khản giọng, Yuki đành pha trà mật ong cho vị thiếu gia này cũng dỗ dành cậu đi ngủ.
Còn Raito, vị thiếu gia này không có biểu lộ vấn đề gì nhưng Yuki biết khúc mắc to lớn trong lòng cậu. Hàng ngày cô đều nói chuyện với Raito, chủ yếu giúp cậu giải tỏa tâm trạng.
Shuu thiếu gia sau khi bạn thân biến mất liền trở nên bất cần, Reiji thiếu gia thì luôn bất mãn về việc phu nhân Beatrix thiên vị trưởng nam.
Subaru thiếu gia thì vẫn rất quan tâm tới mẹ của mình, ngày nào cũng đến trước tháp nhìn Christa phu nhân.
Buổi tối cuối tuần này, sau khi học xong, mấy vị thiếu gia ngồi nghe Yuki đọc nhật ký của mẹ cô bé để thỏa lòng tò mò về tình yêu.
Tôi chưa từng nghĩ mình có can đảm nói yêu một người nhiều như vậy. Tình yêu với tôi là một thứ khó ưa và khó chiều, thỉnh thoảng cũng rất ghê tởm nữa. Vì tôi từng bị nó tổn thương và anh ấy cũng vậy.
Có một người nổi tiếng từng nói
"Người Châu Á không bao giờ nói "Tôi yêu bạn", vì đó không phải cách chúng tôi thể hiện tình cảm."
"Bố mẹ tôi đã kết hôn 38 năm.
38 năm, rất đẹp đúng không? 38 năm cơ mà"
"Có lần tôi hỏi bố tôi
"Bố, sau khi kết hôn 38 năm, bố vẫn yêu mẹ chứ?"
và bố tôi kiểu "Tình yêu? *cười* Mẹ của mày cưới tao để tránh hội cộng sản Trung Quốc. Đó không phải tình yêu, đó là một thỏa thuận tốt"." (by Jimmy O. Yang)
Tôi nghĩ, người bố đó thay vì thừa nhận tình yêu của mình, ông ấy dùng cách nói tránh đi "a good deal", vì ông ấy hiểu chữ "love" nặng tới mức nào.
Áp lực từ tình yêu có thể hủy hoại nhiều hơn một mối quan hệ.
Câu nói "Tôi yêu bạn" chỉ để an ủi những kẻ mới yêu. Câu nói đó càng dễ dàng nói ra, trọng lượng từ "yêu" sẽ càng nhẹ.
Một người yêu bạn thật lòng sẽ dùng hành động để nói cho bạn rằng "Tôi yêu bạn" và mua nhẫn cầu hôn. Họ dùng hành động và thời gian để chứng minh tình yêu của họ. Họ nói "Tôi yêu bạn" với ba loại người tại ba thời điểm: với bố mẹ khi bày tỏ lòng biết ơn, cùng vợ/chồng và với con cái của họ khi họ muốn.
Anh ấy chưa từng nói lời yêu với tôi, chúng tôi ở bên nhau suốt mùa đông và xuân đó, tầm 5 tháng. Cặp nhẫn tôi chuẩn bị sẵn trở thành tín vật giữa chúng tôi. Ngày tạm biệt, chúng tôi quấn lấy nhau, tham lam hít thở, ghi nhớ mùi hương của người kia. Sau đó anh ấy rời đi, về với cuộc chiến của anh ấy còn tôi tiếp tục chiến đấu với những kẻ khác.
Tôi có thai rồi! Để kỷ niệm thời gian tôi và anh ấy ở chung, tôi liền đặt tên đứa trẻ là Yuki.
Yuki rất ngoan ngoãn, bác sĩ nói con bé khá khỏe mạnh nhưng cơ thể tôi thì không tốt. Tôi bị thiếu dinh dưỡng và thiếu máu nghiêm trọng, bác sĩ nói tôi cần uống sữa và ăn uống đầy đủ tránh suy nghĩ tiêu cực.
21/12, Yuki ra đời lúc 4 giờ chiều, lần đầu tiên tôi gặp anh ấy cũng là chiều mùa đông...
Yuki rất có năng khiếu học phép thuật, ma lực của con bé thuần khiết như đôi mắt của con bé vậy, mái tóc tím tết bím vô cùng đáng yêu.
- Dựa vào miêu tả ít ỏi này thì cũng khó để tìm ra bố của Yuki-chan - Raito nói - Bố của Yuki-chan có đeo nhẫn đính hôn trên tay nhỉ? Cô có biết nó trông như thế nào không?
Yuki lật lật quyển album trong túi liền thấy được ảnh chụp hộp nhẫn của mẹ. Cô hào hứng
- Có ạ, nó trông như thế này, mẹ tôi thích chụp ảnh nên có khá nhiều ảnh về cuộc sống của hai mẹ con.
Reiji nhìn ảnh của hai mẹ con họ chụp chung với nhau, cậu ta bắt đầu thấy nhức đầu
- Yuki, cô chưa từng nói mẹ cô cũng tóc tím. Nhỡ tóc cô di truyền từ bà ấy thì sao?
- Nhưng mẹ tôi bảo tôi rất giống bố tôi mà?
- Có thể nói về tính cách mà, tóm lại là giả thiết Yuki cô có tóc giống bố bị hủy rồi. - Subaru nói thẳng, Yuki gật gù tỏ vẻ mình đã hiểu.
Một ngày trời âm u, Shuu nằm ngủ trên ghế sofa ở thư phòng, Yuki đi học về, thấy vậy liền đi lấy chăn đắp cho cậu cũng giúp tháo tai nghe ra. Tay cô vừa chạm tới tai nghe liền bị Shuu nắm lấy, cậu mở mắt nhìn cô hầu gái tóc tím
- Không cần đụng vào chúng.
- Shuu thiếu gia à, ngủ không nên đeo tai nghe đâu, sớm muộn cũng sẽ bị điếc đó!
- Ai bảo cô vậy?
- A? Tôi đọc sách nên biết thôi, đeo tai nghe nhiều sẽ khiến suy giảm thính lực sau đó bị điếc.
Shuu cảm giác mình đang bị xúc phạm nhưng sự xúc phạm này quá hợp lý nên anh không cãi được. Yuki thấy anh không nói gì liền cất tai nghe vào hộp rồi đưa cho Shuu
- Thiếu gia giữ nó nhé, giờ tôi xuống bếp phụ việc đây ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro