Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nhật ký của mẹ luôn đầy tình thương và bao dung với con. Mẹ hay kể về việc bố là người đáng yêu như thế nào, ngốc nghếch ra sao. Con vẫn luôn tự hỏi tại sao bố có nhiều tính xấu như vậy mà mẹ vẫn thích bố. Mẹ luôn nói, tình yêu khiến người ta trở nên bao dung cũng rất hèn mọn. Tóm lại là vì mẹ thương yêu bố nhiều lắm!
Yuki là kết tinh tình yêu của bố mẹ! Yuki là đứa trẻ đáng yêu nhất trần đời!

- Vậy tại sao bố không ở với chúng ta ạ?
- A, bố con bị bắt đi mất rồi, ông nội con là một người rất xấu, ông ấy bắt bố đi làm việc với Eve cho một dự án ngớ ngẩn.
- Ông nội thật xấu! Sau này nếu gặp ông ấy Yuki sẽ đánh ông ấy!
- Hahaha, Yuki ngoan của mẹ, chúng ta mau đi ngủ thôi, con muốn nghe bài hát ru chứ?
- Vâng, bài peace in the heavens ạ.

Holy holy night, holy holy light
Sora no ai wa
Kimi dake mo shinji inoru koto
...

Yuki mơ màng bị mẹ cô bế chạy vào bìa rừng
- Yuki! Kẻ xấu tới rồi, nhớ kỹ, tên con là Yuki, năm nay 7 tuổi là họ hàng của đại phu nhân Cordelia nhà Sakamaki nhớ chưa? Mẹ sẽ mở cổng cho con đi về quá khứ, balo có thức ăn và nước, trang sức, sách và đàn của mẹ con có thể bán chúng để lấy tiền mua đồ ăn. Kiên cường lên con gái, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
Yuki cảm giác được hơi ấm trên trán rồi bị mẹ đẩy vào cánh cửa gỗ, ngay khi cô bé đi qua thì cánh cửa tan biến.
Người phụ nữ cầm đũa phép liếc lũ quái vật sau lưng mình mỉm cười
- A, các ngươi phá hỏng giấc ngủ của con bé rồi đó.

Yuki nhổm dậy, cô bé ôm balo trong lòng nhìn quanh. Dường như đây là Nhật Bản, mẹ luôn nói đường phố Nhật Bản rất sạch sẽ, mọi người thường đi tàu điện ngầm, xe bus hoặc oto nên không có nhiều xe máy như ở chỗ mẹ.
- Cửa hàng 24 giờ... A, ở bên đó!
Yuki chạy tới cửa hàng 24h ven đường, cô bé lấy một ít bánh mì và dùng tiền xu trả cho ông chủ. Ông chủ nhìn cô bé lại hỏi
- Cháu mới chuyển đến khu này hả? Ông chưa gặp cháu bao giờ.
- Ông ơi, cháu tên là Yuki, mới chuyển đến gần đây ở! Mẹ cháu đưa cháu tới đầu đường và bảo cháu đi mua đồ nhưng cháu quên đường về mất rồi. Ông chỉ đường cho cháu được không ạ?
- Được chứ! Cháu ở bên đường nào nhỉ?
- Cháu chỉ nhớ bảng tên của nhà cháu thôi...
- Không sao, vậy bảng tên nhà cháu là gì?
- Sakamaki ạ! Nhà Sakamaki ấy ạ!
Ông chủ có hơi giật mình nhìn Yuki lại bình tĩnh suy nghĩ
- Đường đi hơi xa đó, sao cháu lại tới đây được vậy?
- Mẹ cháu đưa cháu ra ngoài, sau đó cháu cứ đi tìm cửa hàng 24h thôi ạ.
Ông lão lấy một cái bản đồ mini ra vẽ đường cho Yuki
- Chúng ta đang ở đây, cháu phải đi qua khu phố này, đi hết thì rẽ trái đến hàng cây anh đào. Sau đó đi tiếp như này... đã nhớ chưa?
- Rồi ạ!
- Nếu thấy đường lạ quá thì hỏi người dân gần đó nhé. Mọi người khu này hiếu khách lắm.
- Vâng ạ, cháu gửi ông tiền bản đồ ạ.
Yuki lễ phép đưa tiền xu, ông chủ trả lại cho cô bé và bảo
- Cầm đi cháu, về nhà tìm bố mẹ tới trả cho ông nhé.
- Vâng ạ!
Yuki hít mũi, chạy ra ngoài đi dọc theo con đường mà ông lão chỉ, cô bé chưa từng đi một mình lâu như vậy.
- Không được khóc, Yuki dũng cảm lên! Mẹ đang chiến đấu một mình, mình cũng phải dũng cảm Yuki! Mau đi tìm bố thôi.
Yuki nhìn bản đồ, cô bé đã đi hết đường rồi sao không thấy hàng cây hoa nào vậy nhỉ? Trời thu buổi trưa 17 độ không quá lạnh với cơ thể người lớn nhưng cơ thể trẻ con cũng không thể chịu được nhiệt độ này.
Đứng chờ mãi không thấy ai đi qua để hỏi đường, Yuki bắt đầu lo lắng.
Cô bé dùng tay chà sát vào nhau cho ấm, đôi mắt không kìm được đỏ lên. Nước mắt ấm nóng bắt đầu rơi xuống nền đất
- Mẹ ơi, Yuki nhớ mẹ... Yuki muốn về nhà... Bố thật đáng ghét khi không biết về Yuki huhu...
- Ôi chao, sao lại có một đứa trẻ con ngồi gốc cây mà khóc thế này?
Yuki ngẩng đầu lên liền thấy con ngươi xanh biển xinh đẹp của người kia
- Chú Satoru? A! Là chú Satoru!
Yuki bật dậy chạy ra ôm chân người quen tiện thể lau mặt vào tay áo của người kia.
- Chú Satoru, sao giờ chú mới tới tìm con vậy?
- Ta và nhóc có quen nhau hả? - Gojou Satoru nhìn cô bé hỏi lại
- Có chứ! A, bây giờ thì chưa quen, nhưng tương lai chú sẽ gặp con! Con là Yuki, Sakamaki Yuki, nhất định phải nhớ tên con đó, còn có con không vào cao chuyên chú thuật Tokyo đâu.
- Tại sao vậy? Nhóc có thiên phú mà.
- Không được, con hứa với mẹ sẽ đi học Hogwarts trước rồi!

Gojou Satoru nhìn cô nhóc vẫn chưa buông tay khỏi chân mình
- Vậy giờ định ăn vạ chỗ ta à?
Yuki gật đầu rồi lại lắc đầu
- Chú đưa con tới chỗ bố con, con sẽ không ăn vạ chỗ chú nữa.
- Muốn ta đưa?
- Ừm!
- Gọi anh Satoru thì đưa.
Yuki suy nghĩ, dưới mái hiên nhà người khác thì đành phải cúi đầu, chờ mẹ đến bảo mẹ đánh chú sau.
- Anh Satoru! Đưa em tới nhà Sakamaki đi mà~
Gojou Satoru nhìn đứa nhóc đáng yêu làm nũng gọi anh cũng mềm lòng, anh cõng con bé trên lưng lại nhắc
- Bám chắc vào!
Với tốc độ nhanh chóng của đặc cấp chú thuật sư, Yuki được đưa tới nhà Sakamaki trong thời gian 15 phút. Gojou Satoru dù không đành lòng cũng phải gọi cô bé dậy
- Yuki, Yuki-chan, mau dậy đi, tới nhà Sakamaki rồi nè~
- Ừm - Yuki tụt xuống khỏi bờ lưng dài của Gojou Satoru lại dụi dụi mắt, ngáp nhỏ - Cảm ơn chú Satoru, để con trả tiền cho chú nè... hay chú thích đồ ngọt?
- Đồ ngọt đi, não ta đang nhức lên rồi này.
Yuki lấy thanh socola trắng đưa cho Gojou Satoru
- Đây là loại socola mẹ con thích nhất, chú phải trân trọng nó từng miếng một đó!
- Được được, nhóc có cần ta gọi cửa hộ không?
- Chú gõ cửa hộ con tới khi cửa mở là được! Con tự vào.
Yuki nhìn Gojou Satoru đập cửa rầm rầm liền thấy ê răng, chả trách mẹ hay nói chú Satoru phiền phức.

Cánh cửa mở ra, vị quản gia nào đó đi ra chào hỏi
- Xin chào các vị khách, đường xa tới đây, cho hỏi hai vị tìm ai vậy?
- Xin chào ạ, cho hỏi, ở đây có dì Cordelia không ạ? - Yuki ngoan ngoãn ngẩng đầu hỏi vị quản gia nào đó.
- Các vị tìm ngài Cordelia ư? Giờ ngài ấy đang...
Quản gia chưa kịp dứt lời liền nghe tiếng la hét đập phá trong nhà
- Các vị cứ vào ngồi trước đi ạ.
Yuki tự nhiên đi vào, Gojou Satoru thản nhiên theo sau. Yuki ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách lại quay sang thì thầm với Gojou Satoru
- Ghế này chả mềm gì cả, mẹ con kể không sai tẹo nào. Mà sao chú chưa đi vậy?
- Ta sợ nhóc bị đám thuần chủng này ăn sống.
- Không cần lo đâu chú, mẹ có đặt phép bảo vệ lên con mà.
- Mẹ nhóc mạnh lắm sao? - Yuki gật đầu chắc nịch - Ờ, giờ thì ta lo cho lũ thuần chủng.
Quản gia rót trà, bày bánh ra bàn mời khách
- Tôi đã cho người đi thông báo với phu nhân Cordelia. Mong các vị kiên nhẫn chờ đợi.

Yuki nhớ về những điều mẹ đã kể về gia đình bố
"Mẹ và bố con ấy hả? Chúng ta gặp nhau vào mùa đông, lúc đó tuyết rơi rất nhiều, mẹ tưởng mình sắp gục ngã tới nơi choáng mắt bởi sắc trắng đó. Đột nhiên mẹ thấy mái tóc của bố con, mẹ chạy tới chỗ ông ấy, ông ấy nằm trên nền tuyết lạnh giá mặt mũi tái nhợt, mẹ liền dùng khăn quấn cổ của mình chia cho cho ông ấy. Mẹ dìu ông ấy tới căn nhà gỗ gần bìa rừng, nhóm lửa sưởi ấm, pha cacao nóng cho ông ấy uống."
"Sao mẹ không dùng phép thuật?"
"Lúc đó mẹ đang bị truy đuổi, nếu mẹ dùng phép thuật, tuyệt đối sẽ bị tìm thấy. Cách tốt nhất để cắt đuôi khi bị phù thủy đuổi theo, là không dùng phép gì mà hãy tạo điều kiện cho họ đuổi theo những phù thủy khác. Vả lại lạm dụng phép thuật là không tốt đâu."
"Vậy mẹ thích bố từ lúc nào?"
"Mẹ cũng không nhớ nữa, cứ cho là yêu từ cái nhìn đầu tiên đi, bố con ờm, khiến mẹ có cảm giác muốn bảo vệ ông ấy. Và ông ấy phù hợp với tiêu chuẩn của mẹ."
"Bố có thích mẹ không?"
"Có chứ con, sao con lại nghĩ bố con không thích mẹ?"
"Tại sao bố không tới gặp chúng ta?"
"Là vì bố con không biết mẹ còn sống cưng à, sự tồn tại của chúng ta là bí mật với bố con. Mẹ đã xóa trí nhớ của ông ấy để bảo vệ cả ba người chúng ta khỏi nhà nội của con.
Ông nội con biến bố con thành một vật thí nghiệm trong nghiên cứu về Adam và Eve của ổng. Bà nội con thì ham mê lợi dụng người khác để lấy quyền lực và còn nhiều vấn đề nữa. Những chú bác của con không thể bảo vệ được bản thân họ trong nhiều tình huống.
Mẹ không muốn tuổi thơ con lớn lên trong toan tính, âm mưu nên đành xóa trí nhớ của cha con về sự tồn tại của chúng ta."

Nhất định, phải khiến bố thích mình mới được! Cơ mà có sáu thiếu gia, ai là bố mình nhỉ?
- Cho hỏi các vị đại diện cho gia tộc nào tới thăm vậy? - Sakamaki Reiji tao nhã đi tới, ngồi đối diện hai vị khách - Đến mà không báo trước như thế này thật sự là không phải phép.
- Hahaha, đưa trẻ lạc về nhà tiện đường ghé qua thôi ta vốn không có ý định ghé thăm. Giờ ta về đây, hẹn gặp lại nhóc sau, Yuki.
Gojou Satoru rời đi.

- Trẻ lạc? Nhóc là con ngoài giá thú của gia chủ à? - Reiji đẩy kính nhìn thẳng vào Yuki.
- Không phải, tên tôi là Yuki, là họ hàng xa của dì Cordelia. Ma vương có gửi quà tới cho dì Cordelia cũng viết thư nhờ nhà Sakamaki sắp xếp chỗ ở và trường học giúp tôi.
Yuki lấy thư và hộp quà được gói cẩn thận ra để lên bàn. Lúc này, một vị phu nhân với mái tóc tím, thân hình đầy đặn trang phục gợi cảm xuất hiện
- Nghe nói có vị khách nào đó tới tìm ta? Reiji, cậu đã hỏi chuyện kẻ đó chưa?
- Phu nhân Cordelia, vị khách đó là...
- Thưa phu nhân Cordelia, con là Yuki, được Ma vương cử tới đưa quà mừng sinh nhật ngài. Ma vương nói con sẽ học tập ở nhà Sakamaki để giúp đỡ ngài và các vị thiếu gia ạ.
- Ôi chao, là một bé chim hoàng yến hả? Mái tóc tím của ngươi tuy không thể sánh ngang với ta nhưng dòng máu Ma tộc hùng mạnh này thật sự rất đáng trân trọng. Vậy đi, từ giờ ngươi đi theo nhắc nhở Ayato, thằng bé chính là con cả của ta, lát nữa sẽ giới thiệu cho ngươi. Tên ngươi là gì ấy nhỉ?
- Thưa phu nhân Cordelia, tên con là Yuki ạ.
- Haha, đúng là một đứa trẻ dễ bảo. Đi nào, Yuki, ta dẫn ngươi đi gặp ba vị thiếu gia.
Reiji thấy vậy chỉ nhắc quản gia dọn phòng cho Yuki và đi nộp hồ sơ nhập học cho con bé, không hỏi thêm.

Cordelia đi trước dẫn đường cho Yuki tới vườn hoa
- Ayato, Raito, Kanato! Mau lại đây, ta có chuyện cần thông báo!
Ba đứa trẻ chạy tới chỗ mẹ của họ đang đứng, Cordelia chỉ vào Yuki
- Từ giờ Yuki là hầu gái của mấy đứa, con bé sẽ giúp ta chăm sóc và nhắc nhở Ayato học tập. Vậy giờ ta đi đây, Yuki, nhớ viết thư gửi lời cảm ơn của ta tới Ma vương, bộ váy đó rất đẹp.

Cordelia xoay người rời đi, Yuki không chút bối rối chào hỏi ba người kia
- Xin chào ba vị thiếu gia, tôi là Yuki, rất vui được gặp các vị thiếu gia!
- Yuki-chan đúng chứ?
- Vâng ạ.
- Ta là Sakamaki Raito, đây là Ayato anh trai ta, Kanato là em trai. Sau này làm phiền Yuki chăm sóc rồi.
- Các vị thiếu gia muốn ăn gì không ạ? Giờ cũng đã tới giờ trà chiều rồi.
- Điểm tâm ngọt! Người hầu, mau làm bánh táo cho ta! - Kanato tức giận ra lệnh cho Yuki
- Một đĩa Macaron, cảm ơn Yuki. - Raito vẫn lịch sự yêu cầu
- Bổn đại gia muốn ăn bánh quy nướng! Mau đi lấy nhanh lên! - Ayato chỉ đạo
Yuki gật đầu lại đưa mấy vị thiếu gia tới chỗ bàn trà trong nhà
- Trời dường như sắp mưa, phiền các vị thiếu gia ngồi đây chờ một lát, lập tức sẽ có trà và bánh ạ!
Yuki chạy xuống nhà bếp yêu cầu bánh từ đầu bếp còn mình tự tay pha hồng trà. Trong lúc chờ trà nở, cô bé mượn xe đẩy, xếp bánh, dĩa chén và bình trà lên trên lại đẩy xe tới bàn trà. Tới nơi, thấy ba vị thiếu gia vẫn đang ngồi chờ, Yuki bình tĩnh xếp bánh lên bàn cho họ
- Ayato thiếu gia muốn hồng trà đắng hay ngọt ạ?
- Hả? Ta không thích uống trà. Rót cho Raito đi, hắn thích mấy thứ đó!
- Ayato thiếu gia, tôi đã tự tay pha trà đó ạ, tuyệt đối uống ngon!
- Aiss, vậy ngọt một chút!
Yuki pha 2 thìa đường nhỏ vào tách trà đưa cho Ayato
- Nóng đấy ạ, thiếu gia cẩn thận.
Cô bé không làm lơ hai người còn lại, nhanh nhẹn rót trà và pha đường cho họ
- Không ngon chút nào! Ngươi pha trà cái kiểu gì vậy hả? Nó làm hỏng vị bánh táo của ta! - Kanato quăng chén trà xuống đất, cái tách vỡ tan tành.
Yuki thở dài pha trà với sữa đưa cho Kanato uống thử lại đi nhặt mảnh chén vỡ bọc lại rồi để lên xe đẩy để mang đi vứt.
- Miễn cưỡng được một chút. - Kanato nói sau khi uống hết tách trà - Hết rồi, pha thêm ly nữa.
Bữa trà chiều tạm suôn sẻ trôi qua.

Một tuần trôi qua, buổi tối, Yuki ngồi đọc sách tại phòng sách chung lại thấy chỉ có Ayato tới
- Hai vị thiếu gia còn lại đâu ạ?
- Ngươi nói gì vậy? Mẫu thân chỉ bảo ngươi nhìn ta lại không phải nhìn hai tên kia nữa.
- Ayato thiếu gia, ngài ngồi đọc sách phần này và làm bài này nhé, tôi đi gọi hai người họ tới.
Yuki chạy ra khỏi phòng đi tìm Raito và Kanato về phòng đọc sách làm bài. Yuki nhìn Ayato từ lúc mình đi tới lúc quay lại đã 15 phút nhưng mới làm được một câu
- Ayato thiếu gia, ngài muốn đúp lớp ư?
- Ngươi nói cái gì? Bổn đại gia sao có thể ở lại lớp được chứ?
- Nhưng ngài làm chậm như vậy thật sự là không xong kịp bài mà! Raito thiếu gia 5 phút đã xong 2 câu rồi còn Kanato thiếu gia 5 phút đã xong 1 câu. - Yuki thở dài - Ngài không hiểu chỗ nào, tôi có thể giảng lại cho.
- Bổn đại gia tự làm, không cần ngươi chỉ!

Trong lúc mấy vị thiếu gia chăm chỉ làm đề, Yuki lại đọc nhật ký của mẹ.

Sau khi mẹ cứu bố về nhà gỗ, bố liền tỉnh dậy, vì bố là ma cà rồng nên rất khát máu. Nhưng bố không muốn cắn mẹ, theo lời bố nói là vì máu mẹ không đủ ngọt. Mẹ chia bánh sữa cho bố, bố liền mê món đó, suốt ngày quấn lấy mẹ đòi bánh. Nếu bố khát máu, mẹ sẽ để bố cắn vào tay trái hút một ít đề phòng bố khát máu quá mức.
Có lẽ là vì tuổi thơ không vẹn toàn, bố dễ nổi nóng và tổn thương người xung quanh. Khi ở bên mẹ, mẹ thường xoa dịu cơn giận dữ của bố, hát ru cho bố nghe để ông ấy có thể ngủ ngon.

Yuki nhìn ba vị thiếu gia lại nghĩ tới khúc hát ru mẹ hay hát, cố ngâm nga vài từ để nhớ về bài hát đó. Raito làm bài xong liền đưa bài cho cô chữa còn hỏi Yuki
- Bài hát này là bài gì vậy?
- A, đó là bài hát ru của mẹ tôi, thưa thiếu gia, bà ấy thường hát nó. Theo nhật ký của bà ấy thì, bố tôi cũng thích nghe bài này. Nên nếu ông ấy nghe được chắc chắn sẽ nhận ra tôi.
- Bố của Yuki-chan không ở chung với hai mẹ con à?
- À, mẹ tôi nói, ông ấy không biết tôi tồn tại, vì lúc mẹ mới mang thai, bố mẹ tôi bị chia cắt bởi chiến tranh.
- Chiến tranh?
- Tôi cũng không rõ là cuộc chiến gì, nhưng mẹ luôn cầu mong bố tôi sống sót. Hẳn là rất nguy hiểm.
- Yuki-chan không hận ư? Hận bố cô vì đã bỏ lại cô và mẹ cô? Hận mẹ cô vì đã sinh cô ra trên đời mà không có bố?
- Thiếu gia nói không phải không có lý, nhưng nhân sinh đâu thể vẹn cả đôi đường được. Mẹ tôi tuy là không phải người mẹ tốt nhưng bà ấy rất yêu thương tôi. Trước khi tôi rời đi còn gói đồ giúp tôi dặn dò đủ điều. Sao tôi có thể hận bà ấy được?
- Vậy mẹ tôi thì sao? Yuki thấy mẹ tôi như thế nào?
- Phu nhân Cordelia? Là một người phụ nữ rất xinh đẹp, nhưng không phải người mẹ tốt. Bà ấy có yêu các vị thiếu gia, nhưng tình yêu đó quá nhỏ nhoi so với tham vọng quyền lực của bà ấy. Trong lòng Cordelia phu nhân có lẽ xếp hạng như thế này, đầu tiên  là quyền lực và sắc đẹp, thứ hai là bản thân, thứ ba là gia chủ, thứ tư là tình nhân của phu nhân, thứ năm thì đến các thiếu gia. Xin lỗi vì Yuki đã lắm miệng ạ!

Yuki chữa xong bài của Raito liền trả bài cho cậu kiểm tra lại. Kanato và Ayato nộp bài cùng lúc, Yuki chữa xong liền cầm nến đưa ba người kia về phòng.
Yuki dém chăn cho mấy vị thiếu gia xong hát ru cho bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro