Chap 3
"Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vây?!" Người thiếu niên với mái tóc đỏ rực như lửa chợt xuất hiện, hắn dùng ánh mắt khó hiểu xen lẫn vài tia chăm chú nhìn Cordelia.
"Mẹ." Ayato lặp lại câu hỏi cũng như một lời khẳng định: "Tại sao bà lại xuất hiện ở đây?"
"Có nhiều chuyện đã khiến ta trở lại đây, nhưng cũng sẽ không lâu đâu, con có thể yên tâm."
Không gian lại một lần nữa chìm vào bầu không khí trầm lặng. Nhìn người thiếu niên trước mặt, Cordelia chẳng biết bản thân nên làm gì tiếp theo, nàng chỉ có thể chầm chậm mở miệng: "Lâu rồi không gặp, con đã lớn hơn trước nhiều rồi nhỉ, Ayato?"
"Hả!" Ayato làm như không nghe rõ câu nói của Cordelia, hắn không ngờ rằng câu nói đầu tiên của nàng lại như vậy, có chút không kịp phản ứng.
Để bầu không khí không tiếp tục khó xử thêm nữa, Cordelia quyết định rời đi, nhưng khi đi được vài bước nàng đã bị một bàn tay rắn chắc giữ lại: "Vậy là sao hả, nếu không giải thích thì bà đừng hòng rời khỏi."
Vốn không định nói thêm về chuyện này, nhưng vì ánh mắt kiên quyết của Ayato, Cordelia vẫn mở miệng: "Lần đó, khi con đã giết chết ta, Richter đã lấy trái tim của ta cấy ghép vào cơ thể của cô gái này để khiến cho ta được hồi sinh thêm một lần nữa."
"Con có lo lắng cho cô bé này không?"
"Không hề... Tại sao bà quay trở lại đây, là để trả thù bọn ta?"
Nghe vậy, Cordelia chỉ hơi lắc đầu: "Không... Ta quay về đây, có lẽ, là để bù đắp cho các con."
"Ha ha... Bù đắp, bà đang kể chuyện cười sao, bù đắp cho những kẻ đã giết chết bà?"
Sakamaki Ayato bật cười vì những điều mà Cordelia vừa nói. Chính hắn, chính đôi bàn tay này đã giết mẹ mình và đặt dấu chấm hết cho tất cả vậy mà giờ đây người phụ nữ đó lại quay lại đây và nói muốn bù đắp cho hắn. Chuyện cười này cũng hơi nhàm chán đi.
Dang rộng đôi tay ôm lấy thiếu niên, Cordelia như muốn truyền đến một chút hơi ấm ít ỏi này cho đứa trẻ yếu ớt đã bị thương tổn tan nát đến từng mảnh hồn:
"Ta biết con có thể sẽ không tin ta, nhưng đây là điều duy nhất ta có thể làm cho con hiện tại."
Ayato không đẩy Cordelia ra, hắn vốn nghĩ rằng, bản thân sẽ chán ghét cái ôm này nhưng cảm xúc đó lại không hề hiện hữu trong lòng hắn. Xúc cảm ấm áp từ cái ôm dần truyền vào người qua làn da khiến cơ thể hắn cứng đờ như chẳng thể cử động được.
"Oya, oya, Ayato đang làm gì với bitch chan vậy?" Nhìn hai người, Laito chợt thay đổi, "À không, phải nói là với mẹ mới đúng chứ."
"Laito..."
Cordelia dần buông lỏng Ayato ra mà bước dần về phía Laito. Xúc cảm ấm áp từ cái ôm dần biến mất, cảm giác hụt hẫng dần lan tràn khắp cơ thể khiến Ayato khó chịu như muốn giết chết cái tên đã phá hủy bầu không gian này dù cho người kia có là em trai của hắn.
"Con nhận ra ta sao?"
"Đúng vậy, con đã nghe cuộc nói chuyện của hai người từ đầu tới giờ." Laito thoáng liếc qua Ayato, sau đó lại chăm chú quan sát từng biểu hiện của Cordelia: "Mẹ nói muốn bù đắp cho chúng con. Vậy mẹ định làm như nào?"
Nghe thấy câu hỏi của Laito, Ayato cũng dần hướng mắt nhìn về phía này, bọn họ muốn quan sát xem biểu hiện của Cordelia hiện tại sẽ là như nào.
Cordelia chỉ là hơi lắc đầu: "Ta không biết sẽ phải làm như thế nào. Nhưng nếu có thể làm gì để bù đắp cho các con, ta sẽ thực hiện."
Không ngờ tới Cordelia sẽ trả lời như vậy, Laito ngẩn người, nhưng sau đó hắn lại bật cười: "Mẹ thật sự đã thay đổi rất nhiều đó. Có phải là do đã bị tụi con giết một lần không?"
"Có lẽ là vậy đi."
Vốn tưởng rằng Cordelia sẽ tức giận mà lộ ra bản chất thật của mình, nhưng khi nhận được câu trả lời, Laito lại chẳng biết cảm xúc hiện tại của mình là gì nữa. Những cảm xúc đang dần cuộn trào lên trong lòng hắn.
Vậy lần này để xem xem, đây là tấm lòng thực sự hay chỉ là một màn kịch tài ba. Thưa người mẹ đáng kính của con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro