♧ XI ♧
Are you going to Scarborough Fair ?
Parsley, sage, rosemary and thyme...
Remenber me...to one who lives there
She once was a true love of mine...
Tiếng hát mang màu sắc buồn mang mác, cô đơn khẽ vang lên. Chất giọng trong trẻo hòa lẫn với bầu không khí u ám, sương mù dày đặc lạnh lẽo. Thi thoảng có những cơn gió lạnh thổi qua làm tăng thêm cảm giác ớn lạnh, những cành cây to lớn dài loằng ngoằng đôi lúc lại đập vào mấy cái cửa sổ gần đó.
Trên ban công, có một chàng trai nhỏ với mái tóc tím mền mại đang ngồi hát vu vơ trong thời tiết lạnh lẽo này. Đôi mắt cậu ta rất buồn, tựa như có tâm tư gì đó mãi chẳng thể nói ra. Cậu ta cất tiếng hát, bàn tay vẫn ôm chặt con gấu bông trong lòng.
"Thì ra là cậu sao Kanato-kun. " Yui mở cửa.
"Yui-san, cô đang làm gì ở đây vậy ?" Tâm tình Kanato hôm nay có vẻ tốt, giọng cậu ta rất dịu dàng.
"Tôi nghe thấy tiếng hát nên đã đến...cậu hát hay thật đó Kanato-kun." Thật ra Yui có chút ngạc nhiên khi biết được chủ nhân của giọng hát ngọt ngào đó là Kanato, vì mỗi khi gặp cô thì Kanato đều khá tức giận nên Yui chưa từng nghĩ rằng Kanato lại hát hay bà dịu dàng đến mức này.
Nhưng để ý kĩ thì ngoài Kanato ra thì trong cái nhà này chả có ai có giọng hát ngọt ngào như vậy.
"Đêm nay, trăng đẹp thật đó." Kanato ngẩng mặt nhìn bầu trời đen, thứ duy nhất tỏa sáng chính là ánh trăng kia.
"Kanato-kun, cậu thích ngắm trăng sao ?" Yui thắc mắc.
"Đúng vậy, tôi rất thích ngồi ngắm trăng vào những buổi tối như thế này. Nó làm tôi nhớ về một người." Kanato nói, từng câu từng chữ thốt ra đều cực kì nhẹ nhàng.
Yui nhìn vẻ mặt thoải mái của Kanato mà trong lòng cũng không còn quá sợ hãi chàng trai này. Cô đoán, "người đó" mà Kanato nói đến chắc là cô gái vẫn đang say ngủ kia.
Không biết cô ấy có quan hệ gì với anh em họ nhỉ ? Người yêu sao ?
Không phải, ánh mắt của họ khi nhìn cô ấy không giống. Tình cảm họ dành cho cô ấy...mãnh liệt hơn nhiều.
"Cô đang nghĩ gì mà chăm chú vậy hả Yui-san ?" Kanato ghé sát mặt mình vào mặt Yui khiến cô giật mình lùi lại vài bước.
"Tôi...không có."
"Haha, Yui-san...cô đáng yêu hơn tôi tưởng đấy." Kanato khúc khích cười. Cậu rời khỏi lan can rồi quay sang nói với Yui.
"Nay tâm trạng tôi đang tốt nên tôi sẽ dẫn Yui-san đến một nơi đặc biệt."
Nơi mà Kanato dẫn Yui đến, không phải nói nhiều thì cũng biết đó là nơi cậu ta trưng bày các búp bê hình nhân. Yui nhìn lần lượt từng con búp bê, một cảm giác sợ hãi lại bắt đầu bao quanh cô. Yui cảm thấy có chút khó thở...Những con búp bê này giống như đang theo dõi từng hành động của cô vậy.
Đáng sợ quá...
"Cô có vẻ không thích chúng lắm nhỉ ?"
"Tại nhìn chúng có vẻ đáng sợ, nếu dễ thương như Teddy thì tốt hơn rồi."
"Tất nhiên đối với tôi Teddy vẫn đáng yêu nhất, nhưng nói về khoảng vô hồn thì Teddy cũng giống chúng thôi." Kanato nói tiếp.
Yui không hiểu về câu nói của Kanato. Vô hồn...ý cậu ấy là sao ?
"Ah...Đẹp thật..." Yui ngẩn người nhìn con búp bê hình nhân đẹp nhất trong căn phòng.
Nó khác hoàn toàn so với những con búp bê khác. Búp bê này được trang trí tỉ mỉ hơn, vẻ đẹp của nó cũng hoàn toàn khác. Biểu cảm của nó toát lên nỗi buồn khó tả, giống như đã tích lũy từ rất rất lâu rồi. Yui có thể cảm nhận được...mặc dù cơ thể vẫn còn nhưng trái tim và linh hồn của hình nhân này vốn dĩ đã không còn ở đây nữa. Thật tàn nhẫn...có lẽ nó muốn thoát khỏi nơi này. Nhìn cách nó bị trói chặt bởi những bông hoa hồng tím lạnh lẽo, Yui muốn giải thoát cho nó.
Con búp bê này đã hỏng...Nó đã tan vỡ rồi.
"Đó là tác phẩm mà tôi thích nhất đó."
"Cậu đã dành rất nhiều tình cảm vào nó đúng không ?" Kanato khá bất ngờ trước câu hỏi của Yui.
"Tại sao Yui-san lại nghĩ như vậy ?"
"Vì khi nhìn vào con búp bê này tôi thấy rất buồn, nên tôi nghĩ chắc Kanato-kun đã dành rất nhiều tình cảm và thời gian cho nó. Nhìn con búp bê này rất thật..." Yui nói, càng nhìn vào cô lại càng thấy đau đớn.
Liệu đây có phải cảm giác của Kanato khi làm con búp bê này không ?
Đau đớn...
Tuyệt vọng...
Có cả tình yêu...rất nhiều tình yêu...Cậu ấy đã chờ cô gái kia bao nhiên lâu rồi ?
"Cô nói đúng, tôi đã dành nhiều thời gian vào nó nhưng tình cảm thì không phải." Kanato nói, tay siết chặt Teddy hơn.
Tình cảm của cậu là dành cho Nee-sama...Thật không ngờ nó lại truyền sang cả con búp bê này. Vốn dĩ lúc đầu, Kanato định khắc cho con búp bê này một nụ cười. Một nụ cười dịu dàng, ấm áp giống như chị ấy. Thế nhưng, hình ảnh chị ấy say ngủ cứ mãi ám ảnh cậu đến mức khi nhận ra...Kanato đã khắc lên con búp bê này một nỗi buồn. Cậu không muốn sửa, cũng không có ý định làm lại vì Kanato có cảm giác...nếu chị ấy nhìn thấy nó thì cũng sẽ có biểu cảm như vậy.
Chắc chắn nó sẽ rất đẹp...
"Này Kanato, Reiji gọi cậu." Ayato xuất hiện ở cổng vào. Kanato có vẻ khó chịu, cậu ta tặc lưỡi rồi rời đi. Yui định bụng rời đi nhưng khi thấy ánh mắt của Ayato khi nhìn vào con búp bê thì cô liền dừng lại.
Lại là ánh mắt đau đớn đó...
"Tch, thằng nhóc này..." Ayato quay đi.
Làm cũng quá giống rồi.
Yui trở về phòng của mình, trên đường đi cô có gặp Subaru. Cậu ấy đã đưa cho cô một con dao bạc...
Con dao bạc này dùng để giết những Vampire như chúng ta, chỉ cần một nhát đâm vào tim. Nếu cô không thể dùng nó để kết liễu bọn ta thì hay dùng nó để kết thúc chính mình...
Tại sao cậu ấy lại đưa cô thứ này ?
Thật sự khó hiểu quá ?
Yui đi ngủ trong sự lo lắng, hoang mang. Số phận của cô rồi sẽ đi về đâu đây ?
Đêm đó, Yui bị đánh thức bởi tiếng sấm sét. Giật mình tỉnh dậy, Yui mở hé rèm để nhìn ra ngoài sân, cô nhìn thấy một người phụ nữ. Rất xinh đẹp, bà ấy có mái tóc màu tím giống Kanato, rất dài và suông mượt. Bộ váy đen qúy phái tôn lên làn da trắng nhợt nhạt không chút huyết sắc.
Ngay khoảng khắc bà ấy quay lại nhìn cô...
Tim Yui bỗng dưng đau dữ dội, cô ngã xuống nền đất và đến khi tỉnh lại thì nhận ra bản thân đã ở một nơi khác. Yui nhận ra đây là sân vườn của dinh thự Sakamaki, nhưng nó không hề ảm đạm một chút nào. Khắp khu vườn tràn ngập trong ánh nắng, hương hoa và thi thoảng có đã tiếng chim huýt líu lo.
Yui đã nhìn thấy người phụ nữ trong vườn, bà là mẹ của bộ ba phá hoại kia. Còn có cả mẹ của Shuu và Reiji, bà ấy cũng rất đẹp, nghiêm khắc nữa. Chỉ có mẹ của Subaru là Yui chỉ nhìn thoáng qua, nhưng cô dám chắc bà ấy cũng rất đẹp.
Yui đi xung quanh, người mà cô thực sự muốn gặp vẫn chưa thấy xuất hiện. Cô lại một lần nữa dừng lại ở một góc của khu vườn, nơi người phụ nữ tóc tím đang nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông.
Trái tim cô một lần nữa đạp mạnh, lần này thật chí còn đau đớn hơn.
Ngay lúc Yui cảm tưởng mình sắp ngất đi thì lại có một bàn tay dịu dàng đưa ra..
"Chúc em một ngày tốt lành, cô bé loài người."
Yui giật mình, từ khi nào đã xuất hiện một cô gái có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt đỏ tươi như máu. Yui nhận ra đây là thiếu nữ say ngủ ở căn phòng đó.
Cô ấy đẹp thật, khác hẳn vẻ tiều tụy vô hồn như lúc ngủ. Nụ cười dịu dàng đó, giống như mặt trời vậy. Chả giống như con búp bê mà Kanato-kun làm một tẹo nào. Trông rất có sức sống...
"Ano..." Yui có rất nhiều câu hỏi nhưng cô lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Tìm chỗ ngồi trước đã. Cô bé có muốn uống trà Không ?"
"Có ạ."
Người hầu mang trà ra, Yui từ tốn uống rồi thi thoảng lại trộm nhìn thiếu nữ trước mặt. Càng nhìn lại càng thấy đẹp...mặt Yui bỗng chốc đỏ lên. Ở cùng mấy anh em kia nên Yui hoàn toàn chả có tí cảm giác nào đối với sự đẹp trai, nhưng đẹp gái như người này thì thật không đỡ nổi.
Tin tức nóng: Komori Yui không phải lòng mấy anh em nhà Sakamaki mà lại là chị gái của bọn họ.
"Chị là Elizabeth Sakamaki, em là ?" Elizabeth mỉm cười, một bức tường nữa trong tim Yui lại đổ rạp.
"Em là Komori Yui."
"Yu-chan sao ? Nhìn em đáng yêu lắm đó." Đối mặt với lời khen bất ngờ, Yui lại càng ngại ngùng hơn.
"Chị biết em có khá nhiều câu hỏi nhưng chúng ta hiện tại không có nhiều thời gian nên tạm thời hãy bỏ qua những thứ đó. Chị muốn nói về vấn đề chính luôn, em không phiền chứ ?" Elizabeth thích thú nhìn Yui. Cô em dâu này thật dễ mến.
"Được ạ."
"Như em đã biết, cơ thể hiện tại của chị đang ngủ say. Cách duy nhất để đánh thức được chị thì chỉ có mình em làm được thôi Yu-chan." Elizabeth nói.
"Là..cách nào vậy ạ ?"
"Đó là..." Elizabeth đang chuẩn bị nói thì có tiếng khóc vang lên làm cô ấy dừng lại. Yui nhìn sang thì thấy Kanato đang thút thít khóc.
"Bảo bối, có chuyện gì vậy ?" Yui nhìn cách Elizabeth gọi Kanato và nhìn cậu ấy, trong ánh mắt có sự yêu thương.
"Em...lại làm lũ dơi bay mất rồi." Yui chưa từng nghĩ Kanato cũng có nét mặt như này, cậu ấy thực sự rất giống một đứa trẻ loài người.
"Đừng khóc, chút nữa hai chúng ta sẽ cùng đi bắt. Bây giờ, em có muốn ăn chút bánh ngọt không ?" Elizabeth bế Kanato lên, yêu chiều xoa đầu cậu. Kanato cũng rất thoải mái mà là dựa vào lòng cô.
"Có ạ." Elizabeth để Kanato ngồi ở cái ghế cạnh Yui, Cậu nhóc khi ăn xong có chút hiếu kì nhìn cô.
"Nee-sama, ai đây ? Tại sao con người lại ở đây ?" Vì mùi hương nên Kanato sớm nhận ra đây không phải Vampire.
"Cô bé đó là khách của chị." Nghe được câu trả lời, Kanato không nói gì thêm. Cậu tập trung ăn nốt miếng bánh và rời đi chơi cùng với Ayato và Laito. Elizabeth nhanh chóng nói cho Yui cách để đánh thức cô dậy. Mãi cho đến khi một vị quản gia đến và nói điều gì đó với Trưởng Nữ nhà Sakamaki thì cuộc nói chuyện của họ mới dừng lại.
"Chỉ cần làm vậy thôi ạ ?"
"Ukm, nó sẽ khá nguy hiểm cho em nhưng đừng lo vì chị sẽ cố gắng kiếm chề lại." Elizabeth cười, nó làm Yui an tâm đôi chút. Cô nhìn theo bóng lưng rời đi của Elizabeth, nhìn thấy cách chị ấy chơi đùa, chiều chuộng anh em nhà Sakamaki, ngay cả những người khó gần như Reiji và Subaru khi nhỏ cũng phải xiêu lòng. Yui thấy người này quả thật rất tuyệt vời.
Chị ấy, thực sự rất yêu thương bọn họ...
Tui trở lại rồi đây các cô !
Chị nhà sắp tỉnh dậy từ giấc ngủ vài trăm năm rồi, có ai hóng Không ta ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro