❂ VI ❂
"Em có chắc nó sẽ thành công không ?" Shin tiễn Elizabeth về. Anh chưa chắc lắm về kế hoạch của cô.
"Em chắc chắn. Ngoài cách đó ra thì chẳng còn cách nào khác nữa."
Tạm biệt Shin và Carla, Elizabeth trở về căn nhà mà Karl sắp xếp cho cô và Reiji ở. Về đến nhà, Elizabeth nhìn thấy cảnh tượng vô cùng đáng yêu.
Reiji đang nằm ngủ ngon lành trên sofa, đồ đạc được cất gọn gàng, đúng vị trí một cách hoàn hảo. Dọn mệt quá nên cậu đã ngủ thiếp đi rồi.
Elizabeth có cảm giác ở với cậu em trai quy củ và ngăn nắp thế này thì cô sẽ lười đi mất thôi.
"Reiji, dậy thôi." Elizabeth khẽ gọi Reiji dậy. Cậu nhóc lơ mơ mở mắt ra.
"Chị Elizabeth, chị về rồi."
"Dậy thôi, đến giờ ăn tối rồi."
Elizabeth cùng Reiji nấu ăn trong phòng bếp, thật không ngờ cậu em trai này lại giỏi nấu ăn đến vậy. Vừa đẹp zai, học giỏi lại biết nấu ăn.
Hoàn hảo.
"Em giỏi thật đấy Reiji. Lúc bằng em chị còn chưa cầm nổi con dao."
"Vâng." Trả lời ngắn gọn nhưng vệt đổ hồng trên mặt và tai vẫn chẳng dấu đi nổi.
"Em đáng yêu thật." Elizabeth xoa đầu Reiji khen ngợi làm cậu nhóc càng đỏ mặt.
"E..em không có."
"Đừng ngại chứ. Ở cạnh chị em không cần phải giấu gì cả."
Elizabeth cùng Reiji ăn xong bữa tối rồi dọn dẹp ngọn gàng. Mỗi ngày trêu qua đều rất yên bình. Mọi việc trong nhà đều có Reiji làm hết rồi nên Elizabeth cảm cần động tay.
Đúng như cô dự đoán, cô lười đi rất nhiều rồi.
~~~~~~~2 year later~~~~~~
Buổi sáng yên bình như thường ngày, Elizabeth ngủ ngon trên chiếc giường siêu cấp thoải mái của mình. Khi bị ánh mặt trời chiếu vào thì người con gái trên giường kia mới lờ mờ tỉnh dậy.
"Ngày cuối cùng rồi sao ?"
Elizabeth dụi mắt, vươn vai để cơ thể thoải mái hơn. Cô ngồi dậy, ngắm bầu trời qua khung cửa sổ. Hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời.
"Elizabeth, chị dậy rồi sao ?" Reiji mở cửa vào, tay cầm 2 khay đồ ăn và một tách trà ngọt dịu dành cho buổi sáng.
"Bữa sáng của chị." Reiji đặt khay đồ ăn xuống bàn, anh đi về phía tủ Elizabeth lấy cho cô bộ váy đen cá tính cùng đôi vớ dài và đôi giày đen cùng màu.
"Từ khi nào phong cách của chị thay đổi vậy ?" Reiji vừa nói vừa thay đồ cho người chị yêu quý. Thao tác
thay đồ thuần thục, gọn lẹ. Nhanh chóng Elizabeth đã mang trên mình bộ cánh đầy cá tính.
"Từ khi có em đó nhóc con."
Cô ngồi trên giường tận hưởng đãi ngộ buổi sáng, Reiji đang đi tất và giày cho cô. Elizabeth nhìn anh, cậu em trai nhỏ mới ngày nào còn thấp hơn cả cô bây giờ đã lớn rồi.
"Mới hai năm thôi mà em khác quá Reiji. Cao tận 1 mét 83 lận." Chưa đi xong giày, Elizabeth choàng tay ôm lấy Reiji làm nũng với anh.
"Đó là lí do chị nên ngừng gọi em là nhóc con đi." Reiji chẳng ngại mà ôm lấy cô. Cô bây giờ chẳng khác gì con búp bê sứ bé nhỏ trong tay anh.
"Không thích."
"Thật khó chiều." Lời nói nghe có vẻ như đang chỉ trích nhưng hành động lại ngược lại. Rất dịu dàng và tràn ngập sự cưng chiều.
"Em chiều chị đến hư rồi đó. Chịu trách nhiệm đi nhóc con." Elizabeth chẳng khác con gấu koala. Reiji ôm xiết lấy Elizabeth, bế cô lên một cách nhẹ nhàng. Để hai chân Elizabeth thoải mái đung đưa trên không, tay anh làm điểm cho Elizabeth ngồi lên. Tay cô quàng qua cổ anh ôm chặt, để cằm tựa vài vai Reiji. Như thế này, cơ thể hai người áp sát vào nhau trông thật thân mật.
"Kệ đi. Là chị thì như thế nào cũng được."
"Em thật thiếu nghị lực." Elizabeth trêu chọc Reiji. Anh bế cô ra bàn ăn, để cô ngồi lên đùi anh. Một tay Reiji đỡ lưng Elizabeth, tay còn lại cầm dĩa đút cô ăn.
"Chỉ mình chị."
"Nay là ngày cuối rồi. Chán thật, về kia chị lại không được lười nữa rồi." Elizabeth chán nản nói.
"Không quan trọng, chị là chủ nhân của căn nhà." Ý Reiji đang nói là nhà của cô thì cô muốn lười hay chăm đều được à.
"Em nói thế thì chị sẽ lười lắm đó. Em ghét như vậy còn gì."
Reiji nhìn Elizabeth, 2 năm qua cô thực sự chả thay đổi gì. Chẳng hề cao lên hay thay đổi về ngoại hình, mãi mãi chỉ trong hình dạng một con búp bê sứ xinh đẹp, tinh xảo.
"Mau ăn đi. Sắp đến giờ xuất phát rồi."
✤❦❀✤❦❀✤❦❀✤❦❀✤❦❀✤❦❀✤❦❀
Elizabeth ngồi trên xe, vừa ăn bánh vừa mải mê nhìn khung cảnh xung quanh.
"Cuối cùng cũng về đến nơi. Ngồi lâu làm chị đau lưng quá a." Elizabeth vươn vai, cô mở cửa bước vào nhà. Việc sắp xếp lại đồ đạc thì không cần lo vì Reiji sẽ làm rồi.
"Đi dạo vậy."
Elizabeth đi ra khu vườn hoa hồng, chúng vẫn tuyệt đẹp như ngày nào. Mặc dù, chúng đã bị vấy bẩn bởi cái mùi kinh tởm thoang thoảng trong không khí.
"Con nhỏ xấc xược ! Không có mình ở đây là làm càng." Elizabeth khó chịu nói, không để ý có người đứng đằng sau mình. Mãi một lúc sau người đó mới lên tiếng.
"Nee-sama ?"
"Kanato, em cũng thay đổi khá nhiều rồi nhỉ ?" Elizabeth lại gần Kanato, cô để ý rằng đứa trẻ này cũng đã cao hơn cô rồi.
Bây giờ Elizabeth là người thấp nhất rồi.
"Để chị ngắm em một chút nào bảo bối." Elizabeth áp hai tay vài má Kanato, cô nhận ra đứa trẻ này gầy đi rồi. Má bánh bao cũng mất rồi, nhưng làn da vẫn rất mềm mại.
Cô vuốt ve khuôn mặt Kanato, trìu mến nhìn cậu. Bỗng nhiên, Elizabeth kiễng chân ôm lấy cậu em trai đáng yêu.
"Kanato vẫn là Kanato, bảo bối đáng yêu và quý giá của chị."
Kanato đứng hình từ nãy đến bây giờ mới có phản ứng. Mùi hương hoa hồng đen rất nhẹ, dịu mát và cũng rất bí ẩn.
"Nee-sama..." Kanato gọi một tiếng như xác thực. Elizabeth mỉm cười, đôi bàn tay ấm áp vẫn giữ nguyên vị trí. Cô cụm đầu mình và Kanato lại với nhau.
"Chị về rồi đây Kanato."
"Tại sao chị lại dám rời đi !? Tại sao chị dám !?" Kanato nói có hơi to tiếng, Elizabeth biết đứa trẻ này đang rất rất tức giận rồi. Nhưng cô vẫn rất bình thản ôm Kanato vào lòng như ngày trước.
"Đừng chạm vào tôi !" Giận đến không thèm nói kính ngữ luôn. Nguy rồi !
"Kanato, chị có dùng sức đâu. Em đẩy ra dễ như chơi mà."
"Chị..." Kanato nghẹn giọng lại. Đúng là cậu có thể dễ dàng đẩy cô ra nhưng mùi hương này quả là thuốc độc chết người.
Thật khiến người ta mê muội.
"Đừng khóc nữa nhé Kanato."
"Con mắt nào của chị nhìn thấy tôi khóc." Kanato vẫn khó chịu nói. Elizabeth chợt cười lên rồi nói thầm vào tai Kanato.
"Ngày mà chị rời đi."
"Đó là quá khứ. Chị nghĩ tôi còn như trước kia sao ?"
"Xin lỗi em, lúc đó đáng lẽ nên ôm em mới phải. Đừng lo, bây giờ chị chỉ ở đây thôi."
Elizabeth buông lỏng tay, cô định xoay người rời đi thì bị Kanato kéo lại. Bây giờ đến lượt Elizabeth bị ôm, Elizabeth thấu hiểu được lợi thế của những cô nàng chân ngắn.
Được ôm thế này thực thoải mái và ấm áp.
"Em đã rất nhớ chị."
"Chị cũng nhớ em lắm."
"Thật không ?" Kanato nhìn Elizabeth, điệu bộ hơi ngơ ngác nhưng vẫn rất dễ thương.
"Tất nhiên rồi...." Elizabeth dừng lại một chút rồi nói.
"Hát cho chị nghe đi Kanato."
"Vâng." Kanato ngoan ngoãn trả lời rồi cất tiếng hát. Một lúc sau Elizabeth cũng hát cùng,cô thậm chí còn nhảy múa cũng với lời bài hát.
Yên bình thật.
✢✩✭✢✩✭✢✩✭✢✩✭✢✩✭✢✩✭✢✩✭
"Mấy đứa còn lại đi đâu hết rồi ?"
Elizabeth vừa dứt lời chưa được bao lâu thì đã có người đến rồi. Mùi hương này chắc là....
"Eli."
"Quỷ nhỏ của chị !" Elizabeth cười nhẹ, xoay người lại nhìn Ayato.
"Chị vẫn còn gọi bổn thiếu gia bằng cái tên đó sao ?"
"Sao vậy ? Không thích à ?" Elizabeth cười cợt.
"Xì, chị dám bỏ đi với tên Reiji kia mà không nói lời nào. Hắn ta vẫn chưa làm gì chị đúng không ?" Ayato kéo Elizabeth lại gần, ôm eo cô chặt đến nỗi Elizabeth cảm thấy có chút đau.
"Chị có để thư mà. Em lại không để ý chứ gì."
"Hả ? Thư nào ?" Ayato khó hiểu nhìn Elizabeth.
"Haizzz, biết ngay mà. Bỏ đi, dù sao chị cũng về rồi." Elizabeth tinh nghịch cười, xoa xoa đầu Ayato rồi nhảy chân sáo chạy đi.
"Bye bye quỷ nhỏ. Gặp em sau !"
❂✬❂✬❂✬❂✬❂✬❂✬❂✬❂✬❂
Elizabeth đi trên hành lang tối, suy nghĩ điều gì đó rồi nói.
"Nếu Laito còn giữ thói quen đó thì phòng âm nhạc thẳng tiến thôi."
Quả đúng như Elizabeth đoán, Laito ở trong phòng âm nhạc thật. Nhưng tiếng đàn piano có chút khác so với ngày trước, âm thanh đau buồn, chán nản.
Một chút linh hồn cũng không có.
"Cuối cùng chị cũng về rồi Lizzy." Laito cười nhạt nhìn Elizabeth đang chăm chú nghe anh đàn. Laito có thoảng chút giật mình khi thấy phong cách mới của Elizabeth.
Thật táo bạo.
"Mới về mà chị đã định quyến rũ em rồi sao ?"
"Đâu có, chị chỉ thay đổi phong cách thôi."
Tính cách cũng nghịch ngợm hơn, đôi mắt vô hồn của chị từ khi nào đã trở nên lanh lợi và tinh ranh đến vậy.
Nhưng mà, dù có thay đổi như nào Elizabeth vẫn mãi là Elizabeth. Đóa hồng đen đầy mê hoặc, vẫn mãi là một thứ chất độc chết người.
Chạy trốn khỏi bông hồng này thật không nỡ.
"Sao lại nhìn chị như vậy chứ ?" Elizabeth dịch chuyển đến bên cạnh Laito. Một tay chống cằm tay còn lại vân vê bàn tay đang đặt lên phím đàn của Laito.
"Chị vẫn chẳng thay đổi gì, đúng không ?"
"Bây giờ chị lười lắm đó." Elizabeth mỉm cười. Bỗng cô bị Laito nhấc bổng lên dễ dàng, anh đặt cô ngồi hẳn lên trên phím đàn. Hai tay chống hai bên chặn đường lui của Elizabeth, tiến sát lại gần cô.
"Trước kia, em là người chăm lo cho chị đó Lizzy." Câu nói của Laito làm Elizabeth nhớ lại. Đúng rồi, trước kia mang trà và bánh cho cô buổi sáng và thay đồ các thứ nữa, đều là Laito làm hết.
Bệnh lười của cô hóa ra có từ nhỏ chứ không phải mới đây.
"Bây giờ lười hơn."
"Chị thật là, khiến em chỉ muốn chiếm lấy thôi." Laito cùi thấp xuống, vùi đầu vào cổ Elizabeth hít mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể cô. Hơi thở đột ngột khiến Elizabeth ngẩng cổ lên, ai dè Laito được đà liền liếm chiếc cổ mềm mại trắng ngần của cô.
"Nhột nha." Elizabeth phồng má giận dỗi, hai tay thả lỏng kia nâng lên xoa đầu Laito.
"Trên người em có mùi của Cordelia."
"Chị không thích sao ?" Laito rời khỏi cổ Elizabeth, thay vào đó lại dựa vào vai Elizabeth. Anh cứ để cô xoa đầu mình một cách dịu dàng như thế.
"Em còn chưa đủ hiểu chị sao Laito." Elizabeth ngả người về đằng sau, hai tay năng khuôn mặt yêu nghiệt của Laito. Cô tiến đến, môi hai người gần như chạm nhau thì Elizabeth lại dừng lại.
Ánh mắt tinh nghịch bỗng tràn đầy sát khí.
"Chị ghét nhất là có người đụng vào người của chị. Đã thế lại còn là đứa trẻ ngốc nghếch dễ thương của chị nữa." Tính chiếm hữu của Elizabeth rất cao, nói thật là như vậy.
"Đối với chị, em vẫn chỉ là đứa trẻ ngốc nghếch thôi sao ?" Laito nhìn sâu vào đôi mắt đỏ tươi như máu của Elizabeth.
"Chỉ là một biệt danh thôi nhưng...." Elizabeth đặt nụ hôn nhè nhẹ trên má Laito. Chẳng hiểu vì sao mà Laito lại ngạc nhiên vì điều này nữa.
"Biểu cảm của em cũng dễ thương lắm."
✺❆✺❆✺❆✺❆✺❆✺❆✺❆✺❆✺❆
"Mùi hương này ???" Subaru cầm con bạc trên tay, hương thơm quen thuộc thoang thoảng trong không khí.
Anh dịch chuyển đến nơi mà mùi hương đó phát ra. Vườn hoa hồng trắng...một người con gái mỏng manh, xinh đẹp đứng đó mỉm cười nhìn những bông hoa.
"Elise !" Subaru ngạc nhiên gọi tên cô gái đó.
"Ara ~ Subaru, em cũng đến ngắm hoa sao ?" Elizabeth mỉm cười tươi nhìn Subaru, trên tay vẫn cầm đóa hồng trắng tinh khiết.
"Không, mùi của chị....về lúc nào vậy ?" Nói hơi ngắt quãng tí nhưng Elizabeth vẫn hiểu ý của Subaru.
"Mới thôi. 2 năm không gặp, nhớ chị không ?" Elizabeth giơ đóa hoa hồng lên trước mặt Subaru. Nhưng anh bỏ qua bông hoa mà tiến đến ôm Elizabeth vào lòng một cách dịu dàng.
"Bình thường."
"Em lại nói dối rồi. Rõ ràng là có nhớ mà." Elizabeth cười, thả bông hoa xuống đất rồi xoa xoa mái tóc bạch kim mềm mại.
"Sẽ không rời đi đúng chứ ?"
"Không đi đâu nữa, chỉ ở đây thôi."
★♥★♥★♥★♥★♥★♥★♥★
"Mệt quá đi, muốn ngủ." Elizabeth ngã bịch xuống giường. Mệt mỏi thở dài vài cái, ngẩng lên đã thấy Shuu ngồi trên giường cô từ lúc nào rồi.
"Ririe ~ mệt quá đi."
Shuu mở mắt ra nhìn cô gái đàng nằm dài bên cạnh. Anh không ngồi tựa thành giường nữa mà nằm hẳn xuống. Elizabeth biết ý liền nằm sát vào. Cô gối đầu lên tay Shuu, tay cô thì ôm anh.
"Chị ở đó làm gì ?"
"Không làm gì cả...."
"Vậy đưa Reiji theo làm gì ?" Shuu nói rất bình thản nhưng nghe kiểu gì cũng thấy sự tức giận trong đó.
" Em đang ghen à Ririe ?"
"Đừng đùa, trả lời đi." Bây giờ mới để lộ rõ sự khó chịu, Elizabeth cười rồi nói.
"Chỉ vì có một vài công việc thôi mà Reiji lại rất giỏi về mấy cái đó nên chị mới đưa em ấy theo."
Elizabeth không nói là công việc gì vì cô thừa biết Shuu sẽ chẳng quan tâm về nó đâu. Cô rúc mình vào lòng Shuu, anh cũng xoay người lại ôm cô vào lòng.
"Đừng rời xa em, Pandora."
Elizabeth gật gật đầu rồi ngủ ngon lành trong lòng Shuu.
Ấm áp thật.
♛☫♛☫♛☫♛☫♛☫♛☫♛☫♛☫♛☫♛☫
Chỉ còn một ngày nữa thôi là đến Nguyệt thực. Elizabeth đã chờ suốt hai tháng trời để có thể bắt đầu kế hoạch.
"Hết ngày mai là mình sẽ chết..."
Elizabeth cầm một chiếc giỏ lớn và cây kéo đi ra vườn hoa hồng. Cô cắt nhưng bông hồng đen kiều diễm, xinh đẹp và bỏ chúng vào túi. Elizabeth dành cả một buổi chiều để cắm hoa, làm vòng hoa treo tường. Biến những bông hoa cô độc trở thành một thứ gì đó có giá trị.
"Chị đang làm gì vậy Elizabeth ?" Reiji bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt Elizabeth. Cô vẫn chỉ tập trung vào những tác phẩm nên trả lời qua loa.
"Làm hoa thôi..."
"Chị đâu cần phải động vào những thứ này. Em sẽ bảo giai nhân làm cho chị." Reiji vừa nói vừa đẩy gọng kính lên.
"Thôi mà nhóc con, em cũng phải để chị có việc làm chứ. Ngồi không chán lắm, em biết là chị không chịu được chán mà." Elizabeth sửa lại vài cánh hoa bị lệch rồi buộc dây cho chắc lại.
Reiji đang đứng trước mặt Elizabeth thì lại chuyển sang bên cạnh cô. Anh bỗng nhiên quỳ một gối xuống, một điều anh chưa từng làm với ai khác. Elizabeth bất ngờ quay sang, cô cười nhạt, tay vuốt ve khuôn mặt Reiji.
"Em đang có tâm sự..."
Reiji mơ màng nhìn Elizabeth đang mỉm cười dịu dàng trước mặt. Anh chạm vào bàn tay lạnh buốt đang khẽ khuôn khuôn mặt mình và hôn lên đôi bàn tay đó bằng toàn bộ sự ôn nhu của mình.
"Em đã giết bà ấy...Beatrix."
Elizabeth không ngạc nhiên lắm vì điều này. Cô biết nó sớm muộn rồi cũng xảy ra. Beatrix đã hoàn thành mục đích cuối cùng của mình.
Cuối cùng bà ấy cũng được giải thoát khỏi sự tủi nhục, cô độc và cả một cuộc chiến vô ích không hồi kết. Nụ cười thỏa mãn, ánh mắt ấm áp nhìn đứa con trai mạnh mẽ đã nhắm lại trong sự hạnh phúc.
"Vậy...em đã thỏa mãn chưa ?"
"Không hề, em sẽ không để bà ta chết dễ dàng như vậy được."
"Rồi sẽ có ngày em nhận được câu trả lời xứng đáng." Elizabeth hôn lên trán Reiji và cùng anh làm nốt số hoa hồng còn lại.
๑۩۞۩๑ ๑۩۞۩๑
"Á.....ah...aaaaa....ahhhh !" Cordelia hét lên đầy đau đớn, tay chặn lại vết thương lớn ở bụng đang không ngừng chảy máu. Bà ta thở dốc nói.
"A..Aya..to..."
"Ôi trời, bẩn hết rồi nè. Đây lại còn là cái áo Eli đã tặng mình nữa..." Ayato bình thản nói.
"Nó thấm đẫm máu của mẹ mất rồi." Ayato từ tốn liếm máu của người mẹ yêu quý trên tay mình. Dòng máu này như một thứ nước uống mĩ vị đầy mê hoặc.
"Máu của mẹ....ngọt quá...!"
Nở nụ cười tàn ác, Ayato lạnh lùng nói.
"Con muốn nữa."
Cordelia chạy đi trong sự sợ hãi tột độ, để lại Ayato đang cười một cách vui vẻ và hứng thú. Khuôn mặt sợ hãi của người mẹ kiêu ngạo...
"Em lỡ làm bẩn cái áo chị tặng mất rồi Eli."
Ayato nhìn Elizabeth đang nhàn hạ đứng gần đó, tay cầm bông hoa hồng đen dính máu. Cô đến gần rồi đưa bông hoa đó cho Ayato.
"Chị có đặt cái mới trong phòng em rồi quỷ nhỏ." Elizabeth mỉm cười đầy ma mị, tay cài lại mấy cúc áo của Ayato. Cô đặt một nụ hôn phớt qua má Ayato rồi cười cợt nói.
"Sang phòng nhạc đây !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro