Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

➺ V ➺

"Chị Elise, em đói rồi." Người nói câu này không ai khác là Subaru. Người duy nhất khiến Subaru gỡ bỏ mọi phòng bị ngoài Elizabeth ra thì còn có thể là ai nữa.

Mấy ngày vừa qua, Elizabeth và Subaru đi đâu cũng có nhau. Cả hai người như hình với bóng vậy, tách ra cũng không được. Elizabeth còn ưu ái cho Subaru gọi cô bằng cái tên mà trước kia chỉ có đúng ba người là Karl, Chrisrta và mẹ cô Artemis mới được gọi.

"Vậy chúng ta xuống bếp nấu ăn vậy. Hôm nay em muốn ăn gì ?"

"Tùy chị." Câu nói thường lệ của Subaru. Không phải vì cậu không biết nên ăn gì mà là vì chỉ cần là món mà Elizabeth nấu thì cái gì cậu cũng ăn. Nếu là người khác thì Subaru mặc kệ rồi bỏ đi rồi.

Elizabeth thì chỉ cười trừ trước độ tsundere của cậu em trai của mình. Hôm nay sẽ làm món ăn yêu thích của cô là Roat Meat vậy.

"Thấy thế nào ?"

"Ngon lắm." Subaru vừa ăn vừa trả lời. Elizabeth cũng chỉ cười nhạt rồi tiếp tục phần ăn của mình. Khi ăn xong Subaru nói với cô rằng muốn đi gặp mẹ Chrisrta một chút, cô chỉ xoa đầu cậu rồi nhắc nhở.

"Nhớ cẩn thận."

♠♤♠♤♠♤♠♤♠♤♠♤♠♤♠♤♠

Elizabeth ngồi uống trà và ăn bánh trong vườn, hôm nay bộ ba kia không có tìm cô. Chắc là đi theo Cordelia rồi, thế cũng tốt.

"Ara ~ Ririe bé nhỏ đang định đi đâu vậy nhỉ ?" Elizabeth nhìn về phía tường rào, có vẻ như Shuu đã tạo ra một lối đi bí mật để có thể dễ dàng trốn khỏi nhà.

Elizabeth thưởng thức nốt tách trà Earl Grey rồi cũng đứng lên đi theo cậu em trai nhỏ. Nơi mà chúng đến là một ngôi làng của con người đã bị đốt cháy, Shuu buồn bã đứng nhìn đống hoang tàn trước mắt. Một lúc sau, Shuu đã rơi nước mắt.

Dần dần đứa em trai nhỏ của cậu khóc to hơn. Luôn miệng gọi tên Edgar, trên tay vẫn cầm chặt trái táo đỏ.

Cái tên này, Elizabeth thấy có chút quen quen. Thằng bé con người mà cô cứu...tên của nó là cái gì thế nhở ?

"Bệnh tình đã nặng đến mức ăn mòn đã trí nhớ của mình rồi." Cô chán nản nói rồi nhìn xuống bàn tay căng cứng của mình.

Mặc kệ bàn tay đóng băng, Elizabeth tiến về chỗ Shuu rồi lên tiếng.

"Shuu..."

Giật mình vì bị gọi tên, Shuu quay lại thì thấy người chị gái bí ẩn của mình. Cậu nhanh chóng lau nước mắt đi, định cúi chào Elizabeth thì bị cô ngăn lại.

"Không cần đâu Shuu, chúng ta đang ở ngoài. Thoải mái là được rồi."

"Tại sao chị biết em ở đây ?"

"Theo dõi em." Elizabeth thành thật trả lời. Chờ đợi một lúc, Elizabeth hỏi Shuu.

"Ngày nào em cũng đến đây sao ?"

"Vâng." 

"Em có muốn nghe câu chuyện của chị không Shuu ?" Đột nhiên hỏi một câu hỏi chẳng liên quan gì mấy nhưng Shuu vẫn gật đầu đồng ý nghe. Hai người ngồi ở cánh đồng ngay cạnh ngôi làng, Elizabeth bắt đầu kể lại.

"Chị hồi nhỏ từng có một nhòm bạn gồm có 6 người nếu tính cả chị nữa thì là 7. Trong số bảy người thì có bốn người là con người." Ngay khi vừa dứt câu cuối cùng, ánh mắt ngỡ ngàng của Shuu hướng về phái Elizabeth đang lơ mơ nhìn về khoảng trời vô định với nụ cười nhạt buồn bã.

"Chị...cũng kết bạn với con người ?"

"Tất nhiên rồi, chị rất quý con người vì họ rất thú vị. Vậy nên chị thường hay trốn học ra ngoài để đi chơi đó. Cho đến khi bị cha phát hiện."

Shuu chuyển từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Chị ấy, người được quỷ giới tung hô là đóa hồng đen chết chóc cũng từng trốn học đi chơi. Hơn nữa còn là con người.

"Cha phát hiện...vậy chị có bị phạt không ?"

"Có chứ, chị bị cấm túc 3 ngày lận. Nhưng sau đó chị thuyết phục ông ấy rằng hãy để 2 ngày cuối tuần chị được đi cũng với họ và ông ấy đã đồng ý."

"Kể từ đó cứ cuối tuần chị lại cùng họ đi chơi. Bốn người bạn con người kia có Lala, Amelia, Erik và Vanitas. Còn những người còn lại là Nóe, Louis và chị."

"Louis và Nóe là Vampire sao ?"

"Ukm, hai cậu ấy là Vampire quý tộc ở Pháp. Bọn chị gặp nhau khi hai cậu ấy cũng đang trốn nhà đi chơi, chị lỡ làm đổ cốc coffee lên người Louis và thế là quen nhau. Còn Lala, Amelia, Erik và Vanitas thì gặp ở khu ổ chuột, bốn người họ là trẻ mồ côi. Hoàn cảnh bảy đứa gặp nhau cũng kì lắm, chỉ vì một ổ bánh mì mà cãi nhau òm cả xóm. Thân nhau lúc nào cũng không rõ, đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất."  

"Vậy bây giờ họ thế nào rồi ?"

"Đó là kí ức buồn...Trong một buổi chiều khi chị cùng Louis và Noé đến khu ổ chuột gặp bốn người kia thì phát hiện ra họ đã bị bắt đi vì bị nghi ngờ mắc dịch hạch. Lúc đó, Paris trở thành ổ dịch hạch sau London. Những người ở khu ổ chuột đều bị giết để ngăn dịch lây lan vì dịch bệnh này thường sẽ nhiễm vài những người giữ vệ sinh không sạch sẽ. Bảy người bọn chị bị tách ra từ lúc đó, bây giờ bốn người họ sống chết thế nào chị cũng không rõ. Còn Louis với Nóe cũng bị mất liên lạc sau khi chị rời khỏi Paris."

Elizabeth kể lại một câu chuyện buồn nhưng biểu cảm trên mặt cô như con búp bê sứ vậy. Vô hồn, trống rỗng....

"Nhưng em biết không Shuu, đến bây giờ chị vẫn đi tìm họ. Không rõ sẽ mất bao lâu nhưng chị nhất định sẽ tìm được họ."

"Nếu em được như chị thì tốt biết mấy. Chỉ vì sự ngu dốt của em mà Edgar phải chết, em chỉ là một Vampire ngu ngốc." Shuu gục mặt xuống, nước mắt lại bắt đầy tuôn rơi. Elizabeth áp tay vài má cậu rồi nâng lên để hai người nhìn thẳng vào nhau.

"Con người là một điều gì đó rất đặc biệt và kì lạ đến mức những kẻ bất tử như chúng ta sẽ mãi chẳng thể hiểu nổi. Điều mà chị hiểu nhất về họ đó chính là khát khao được sống và mong muốn tự do của họ. Lala, Amelia, Erik và Vanitas đã dạy chị điều đó, các cậu ấy cho dù bị đánh đập đến mất thì vẫn đứng dậy chiến đấu vì bản thân. Vì muốn được sống một cách tự do nên họ đã chiến đấu. Con người rất mạnh mẽ Shuu, vì muốn được sống nên họ mới mạnh mẽ đến vậy. Đó cũng chính là lí do chị tin rằng bốn người họ vẫn chưa chết, vì họ rất mạnh mẽ. Con người sẽ bảo vệ mạnh sống của mình cho dù lâm vào bất kì hoàn cảnh nào. Em hãy tin là như vậy Shuu, hãy tin rằng Edgar vẫn còn sống đâu đó. Cho dù không gặp được nhau nhưng em hãy tin là như vậy. Bởi vì chỉ cần em không tin tưởng nữa thì cơ hội cuối để gặp lại cũng sẽ chẳng có đâu"

Khác hẳn với vẻ vô hồn vừa nãy, Elizabeth bây giờ giống như một con người đang mong muốn truyền tải sự ấm áp và khát vọng của mình đến người khác. Sự ấm áp và nhiệt huyết, khát vọng của chị ấy giống như....

"Sun Flower..." Một bông hoa hướng dương luôn luôn hướng về ánh sáng, hướng về mặt trời ấm áp luôn tỏa sáng vì tương lai.

"Em rất giống với một người trong nhóm chị. Chỉ khác mỗi màu da thôi, da cậu ấy là da ngăm cơ." Nhận thức được hàng động cảm xúc thái quá, Elizabeth điều chỉnh lại cảm xúc rồi nói.

"Là ai vậy ?"

"Là Nóe, một tên Vampire ngốc nghếch và rất ngây thơ. Nhưng cậu ấy là một Vampire tốt bụng, đáng yêu nữa." Elizabeth dừng lại rồi nhìn Shuu.

"Em và chị rất giống nhau. Đều cảm thấy ngộp ngạt và cô đơn trong chính căn nhà của mình. Dường như, thế giới rộng lớn ngoài kia mới là nơi dành cho chúng ta."

"Nhưng chúng ta đâu thể rời khỏi nhà Sakamaki." Shuu biểu hiện đồng tình với Elizabeth, cậu chán nản nói.

"Vậy thì để lớn lên đi, sau khi mọi chuyện kết thúc thì chị và em sẽ cùng nhau rời khỏi đây. Muốn đi không ?"

Shuu ngẩn ngơ nhìn Elizabeth, cảm giác ấm ấp kì lạ len lỏi trong lòng cậu. Nếu đi cùng với chị ấy thì có lẽ cậu sẽ tìm lại được bản thân mình. Không chắc lắm nhưng Shuu tin tưởng người con gái này.

"Em muốn đi !"

Elizabeth mỉm cười rạng rỡ, ngoắc tay với Shuu rồi nói.

"Đây là một lời hứa bí mật của hai chúng ta thôi."

"Một lời hứa bí mật."

Elizabeth muốn ngỡ bỏ mọi phòng bị, mọi lớp mặt nạ cảm xúc giả tạo khi ở cạnh cậu nhóc này giống như khi cô ở cùng với những người bạn của mình. Chỉ mình cậu nhóc Ririe dễ thương này thôi.

"Chị dành cho em một đặc quyền đây Ririe."

"Đặc quyền ???"

"Gọi chị là Pandora, đây là cái tên mà chị những người đặc biệt mới được phép gọi thôi đó. Ngoại trừ sáu người kia thì em là người ngoài duy nhất đó."

"Thật sao ?" Đã lâu lắm rồi Shuu mới nở nụ cười. Đây là một nụ cười đẹp, rất tinh khiết và đáng yêu.

"Tất nhiên rồi."

❥☥❥☥❥☥❥☥❥☥❥☥❥☥❥☥❥☥❥☥❥☥❥

Sau khi tạm biệt Shuu, Elizabeth đi đến tòa tháp nơi Chrisrta đang ở. Bất chợt cô ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trong không khí, dự cảm không lành. Elizabeth dịch chuyển lên tầng cao nhất của tòa tháp.

"Ngươi mau giết ta đi ! Ngươi...dòng máu bẩn thỉu !" Tiếng gào thét của Chrisrta vang vọng, bà hóa điên lên rồi lao vào tấn công Subaru. Chrisrta hét lên rồi dùng hết mọi thứ có thể, kể cả chiếc bình hoa hồng trắng ném về phía Subaru.

"Mau giết ta đi ! Giết cả ta và hắn ! Mau giết đi !"

Ngay khi con dao bạc trên tay Chrisrta chuẩn bị đâm thằng vào tim Subaru thì Elizabeth chạy lại. Con dao bạc lạnh lẽo cắm thẳng vào vai trái của Elizabeth.

"Chị Elise..."

"Không sao đâu Subaru." Elizabeth ôm lấy Subaru như một lời an ủi dịu dàng. Cô bế Subaru lên ôm chặt vào lòng, Elizabeth quay sang mỉm cười nói với Chrisrta.

"Vào phòng nghỉ thôi mẹ." Dẫn Chrisrta về phòng, Elizabeth lấy lại con dao bạc rồi cất gọn nó vào túi của Subaru. Cô buồn bã nhìn đứa trẻ trong lòng.

Cô hiện tại đang bế Subaru y hệt như ngày mà thằng nhóc sinh ra. Subaru lúc đó cũng ngủ ngon lành trong lòng cô y như thế này.

"Thật đáng yêu nhưng cũng thật đáng thương."

Cô bế Subaru về phòng và để cậu ngủ trên giường của cô. Elizabeth thay chiếc váy đã bị bẩn vì máu bằng chiếc váy trắng tinh khiết, dịu dàng và mềm mại.

Vết thương khi này đã liền lại, làn da trắng nội bật trên nền váy trắng. Xương quai xanh ngợi cảm cùng khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp, mơ màng khiến người ta say đắm đến ngây dại.

"Chúc ngủ ngon Subaru." Elizabeth đặt một nụ hôn trên trán Subaru rồi rời khỏi phòng.

๑۩۞۩๑  ๑۩۞۩๑

Đến phòng gặp ta Elise.

"Vâng." Elizabeth đi đến phòng làm việc của Karl Heinz, cô gõ nhẹ cửa đến khi được sự cho phép thì bước vào.

"Cha cần gì ?"

"Ta đã sắp xếp cho con trở về quỷ giới dưới sự bảo hộ nghiêm ngặt. Hai tên nhà Tsukinami kia sẽ không biết được đâu. Hãy chuẩn bị đi, 5 phút nữa con sẽ đi."

"Con sẽ ở đó trong bao lâu ?"

"2 năm. Đủ để ngăn sự phát triện của virus"

"Con có một điều kiện." Elizabeth nói, ngữ điệu lạnh lùng khó đoán.

"Nói." Karl Heinz tò mì nhìn đóa hồng đen của mình. Thật hiếm khi Elizabeth lại có yêu cầu.

"Con muốn...."

๑۩۞۩๑  ๑۩۞۩๑

"Reiji, mau dậy đi." Beatrix lạnh lùng gọi Reiji. Cậu nhóc dù khá mệt nhưng vẫn trang nghiêm cúi chào mẹ mình rồi nói.

"Có chuyện gì thưa mẹ ?"

"Con sẽ theo Elizabeth đến quỷ giới. Con bé đã nói với Karl là muốn con trở thành cánh tay phải đặc lực cho con bé."

"Chị Elizabeth....Tại sao ?" Reiji ngạc nhiên.

Elizabeth từ trước đến giờ đều làm việc một mình, đã có lúc cô tìm một trợ thủ nhưng chẳng có ai đủ khả năng để ở bên cạnh hỗ trợ cả.

"Con chắc cũng hiểu rồi chứ. Đây là một vinh dự Reiji. Elizabeth không phải là người đơn giản, mọi việc con làm đều phải suy nghĩ cẩn thận."

"Vâng."

Reiji được người hầu mang hành lí ra xe, Elizabeth đã chờ sẵn ở đó.

"Em xin lỗi, để chị phải chờ rồi."

"Không sao, 2 năm tới phải nhờ em rồi." Elizabeth thoải mái nói lại.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, hướng đi đến quỷ giới. Đã khá lâu rồi Elizabeth không trở về đó. Mặc dù sẽ hơi khó khăn một chút nhưng cô sẽ trở về gặp họ một chút vậy.

Không biết gặp mình thì họ sẽ giết mình luôn hay tra hỏi trước đây ?

Hi vọng mấy đứa kia chịu đọc lá thư mình để lại.

๑۩۞۩๑  ๑۩۞۩๑

"Em cứ từ từ thu dọn đồ đạc. Chị đi có việc một chút."

"Nhưng cha...." Chưa kể Reiji nói xong, Elizabeth đặt ngón tay lên môi cậu. Cô nở nụ cười khó hiểu rồi nói.

"This will be our litter secret, okay ?" Cô tinh nghịch nói. Đôi mắt tinh ranh nghịch ngợm khác hẳn vẻ lạnh lùng thường thấy.

Rốc cuộc đâu mới là Elizabeth ?

Lạnh lùng, vô cảm hay tinh ranh, nghịch ngợm ? Tốt bụng, ấm áp hay mưu mô, xảo quyệt ?

"I am everything !"

Như trả lời câu hỏi nào đó. Elizabeth nhìn Reiji đang nhìn cô. Cô lại cười rồi đứng lên rời khỏi căn nhà để đi đâu đó.

Elizabeth đến một tòa lâu đài cổ kính, bề ngoài khá giống một tòa lâu đài cũ bị bỏ hoang nhưng bên trong thì lại khang trang lộng lẫy.

"Cuối cùng em cũng chịu vác mặt về Tryphena !" Giọng nói quen thuộc vang lên, Elizabeth mỉm cười nhìn người con trai bịp mắt đang đứng trên lầu.

Nói luôn, Tryphena là tên mà Đệ nhất phu nhân Krone đã đặt cho cô khi cô gặp bà. Bà gọi cô là Tryphena vì sự duyên dáng, thanh nhã. Đó là ấn tượng đầu tiên của Krone về cô.

Kể ra, Elizabeth cô thật có nhiều tên. Mỗi cái tên lại đại diện cho một thân phận, một tính cách khác nhưng tất cả vẫn đều là cô.

"Shin, anh không định chào đón em đàng hoàng được sao ?"

"Anh chưa xử em là may rồi. Tên khốn Karl Heinz thế nào ?" 

"Đừng lo, ông ta sẽ không làm gì được em đâu."

"Tên khốn đó, dám bắt cóc em mang đi. Em cũng thật là, chỉ vì muốn trả thù cho Artemis mà chấp nhận làm con gái của hắn sao ?" Shin hỏi cô em họ ngồi nhàn nhã uống trà.

"Em đã quyết rồi. Anh không cần lo, mọi thứ vẫn sẽ diễn ra đúng như kế hoạch." Elizabeth trả lời lại, giọng điệu vẫn rất bình thản.

"Mà em trở về đây kiểu gì ?"

"Karl đưa về. Anh quên là em vẫn đang bị mắc cái virus kia à. Lấy cớ là rút ngắn sự phát triển của nó nhưng mục đích em về là để hóa giải kết giới."

Elizabeth và Shin ngồi nói chuyện một lúc lâu. Đến khi cánh cửa lại mở ra một lần nữa, một chàng trai tóc bạch kim bước vào. Khuôn mặt lạng lùng, sắc sảo. Đôi mắt vàng kim sắc bén như lưỡi dao hướng về Elizabeth.

"Còn biết đường về ?" Lạnh lùng nói, người con trai đó chẳng thèm nhìn mặt Elizabeth mà tiến thẳng về Sofa ngồi. Shin thấy tình hình căng thẳng nên lui ra ngoài trước.

"Carla, vẫn giận à ?" Elizabeth nhìn chàng trai tên Carla đấy, có chút rụt rè trước người anh họ đáng sợ này.

"Ta ghét em !" Carla vẫn không chịu nhìn Elizabeth.

"Hả ?" Elizabeth ngỡ ngàng nói.

"Màu mắt, mái tóc, khuôn mặt đều giống hắn." Carla vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng. Elizabeth à lên một tiếng như hiểu ra vấn đề.

Cô gỡ bỏ lớp ngụy trang bên ngoài. Vẫn là mái tóc màu bạch kim nhưng có phần dài hơn và xoăn nhẹ, cảm giác bồng bềnh của mái tóc tạo cảm giác sang trọng, mềm mại hơn. Màu đỏ tươi của đôi mắt biến thành màu Emerald* tuyệt đẹp.

*Ngọc Lục Bảo: Emerald.


"Thế này được chưa ?" 

Carla nhìn diện mạo thật của Elizabeth, không phải lớp vỏ ngoài nữa thì mới thể hiện ra một chút biểu cảm.

"Hừ !" Hừ lạnh một câu, Carla đứng dậy ra khỏi phòng. Elizabeth nhanh chóng chạy theo người anh họ của mình.

"Carla, đi chậm thôi. Em không theo kịp." Đúng là hoang đường khi Elizabeth không theo kịp. Thế nhưng Carla vẫn đi chậm lại thật, điều này làm Elizabeth mỉm cười. Cô bước nhanh hơn và nắm lấy bàn tay đang giơ ra chờ cô.

Tình cảnh này thật giống hồi đó.

~~~~~~~~~~Past~~~~~~~~~

Quá khứ của Elizabeth trong thân phận Tryphena.

"Anh Carla !" Tryphena bé nhỏ chạy về phía người anh họ yêu quý. Cô gái nhỏ nhảy lên ôm lấy Carla.

"Em nhớ anh quá Carla !"

"Vừa mới đến mà em đã quậy rồi." Carla ôm lại Tryphena, để cô em gái nhỏ ngồi lên cánh tay của anh.

"Em nhớ anh mà. Carla có nhớ Tryphena không ?" Chớp chớp đôi mắt ngọc lục bảo long lanh, giọng điệu nũng nịu.

"Hỏi thừa." Carla xoa đầu Tryphena rồi cùng cô vào nhà. Vừa vào đến phòng khách thì có bóng hình bịp một mắt lao đến cướp lấy Tryphena đang ngồi trong lòng Carla.

"Tryphena, em đến rồi. Làm anh chờ mãi." Shin ôm Tryphena, để cô bé yên vị ngồi lên đùi anh. Tryphena vì bị Shin ôm chặt mà nhăn mặt khó chịu.

"Shin...đau em."

"Shin, để Tryphena xuống đi."

"Không ! Anh với Tryphena lúc nào cũng được đi với nhau. Hôm nay em phải cướp về." Shin mặc kệ Carla, cậu nhóc ôm Tryphena nhẹ nhàng như ôm một con búp bê rồi rời khỏi phòng khách.

Hai người cùng nhau đi dạo ở ngoài vườn, được một thời gian hai người họ nghe thấy tiếng hét thất thanh của ai đó.

"Là cha !" Shin nói lớn rồi chạy về lâu đài.

"Carla !" Tryphena cảm thấy bất an liền chạy về theo.  Quan hệ giữa bác trai Giesbach và Carla không tốt, cô cảm thấy không ổn.

"Chuyện gì vậy mẹ, nii-san ?" Shin mở cửa bước vào, tình cảnh trước mắt hai người là Carla đang gục xuống đau đớn còn Giesbach thì đã chết.

"Bác Krone, chuyện gì xảy ra vậy ?" Tryphena đến gần Carla.

"Chờ đã, Tryphena đừng động vào Carla !" Krone gần như hét lên khi thấy Tryphena định đụng vào vết máu bám lên bàn tay của Carla. Nhưng đã muộn, cô đã cầm lấy tay của cậu con trai tóc bạch kim.

"Aaaaaa !"

~~~~~~~~~End~~~~~~~~~

"Đó là một sự cố thôi Carla. Em vẫn rất ổn, virus không ảnh hưởng nhiều đến em." Elizabeth nói.

"Rồi nó cũng sẽ giết em. Em định làm gì để hồi phục lại năng lực ? Còn kết giới này...Anh sẽ không để em làm điều đó."

"Nii-san nói đúng đó Tryphena. Riêng việc phá kết giới của Karl là quá mạo hiểm. Em sẽ không đủ sức để hồi phục lại." Shin cũng lên tiếng căn ngăn. Elizabeth nhận ra dù cô có nói thế nào thì họ cũng sẽ không cho cô làm, vậy thì chỉ còn cách này thôi.

"Em có cách khác. Nhưng để thực hiện được nó thì chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro