Chap 3
Màn đêm buông xuống bao trùm lấy mọi vật. Không gian u ám, đôi lúc có vài tiếng loạt soạt của lá do làn gió lay động.
"Ngài đang dẫn ta đi đâu vậy, lão sư." Ngồi trên tay Karl Heinz, Ayame nhìn bản thân đang đi ngày càng sâu vào trong khu rừng, bất giác hỏi.
"Ta đã nói rồi mà, em có thể gọi ta là Karl." Nở nụ cười nhàn nhạt, Karl Heinz nói tiếp: "Chúng ta là đang đi luyện tập cho Ayame a."
Karl Heinz không nói gì thêm, im lặng tiếp tục đi. Đi được một lúc, hắn đột nhiên dừng lại khiến Ayame đang gật gà gật gù díp mắt lại bắt buộc phải mở mắt ra. Chỉ là khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt cô lại chẳng thể nào bình tĩnh nổi nữa. Bây giờ trước mắt cô là con sư tử hùng vĩ, nó có bộ lông dài trắng muốt, hai bên bờm là hình mặt người ghê rợn, đôi mắt nhắm nghiền lại. Ayame có dự cảm không lành.
"Nhiệm vụ của Ayame lần này chính là đánh bại nó mà không dùng pháp thuật." Karl Heinz hướng mắt về phía con quái thú nói, sau đó liền biến mất tại chỗ. Nhưng trước khi đi, hắn không quên làm con sư tử thức giấc.
Những con quái thú lần trước ngươi bắt ta tiêu diệt còn chưa đủ quái dị sao? Ngươi không thấy mình đang tàn phá thiên nhiên sao? Ayame rủa thầm trong lòng.
Con sư tử có lẽ vì bị đánh thức nên vô cùng tức giận, nó gầm gừ nhìn về phía Ayame. Đệt! Ayame phun tào, rõ ràng nó đã tha cho cô rồi mà tên kia lại còn cố tình chọc tức nó, là muốn cho cô chết sớm sao? Mặc dù nghĩ vậy, cô vẫn là quay sang đối chiến với con quái thú. Nhưng lần này lại không dễ như những lần trước, khi cô vừa thoát khỏi chiêu đầu của nó, hai cái đầu người trên chiếc bờm của nó liền tỉnh giấc phun lửa về phía cô.
...
"Hộc...."
Nhìn con sử tử ngã xuống mặt đất, bộ lông trắng muốt bị nhuộm màu bởi dòng máu đỏ tươi, Ayame không tin tưởng nhìn vào con dao trên tay mình, cô vậy mà lại tiêu diệt được nó. Nếu được sử dụng pháp thuật, cô đã chẳng phải tốn nhiều sức như vậy. Những Fisrt Blood có thiên hướng về pháp thuật thì thường không có khả năng chiến đấu, và cô chính là thuộc trong số đó.
"Em cảm thấy thế nào?" Lúc Ayame cảm thấy chuyện này thật không thực tế thì Karl Heinz đã lên tiếng phá vỡ.
"Cảm thấy rất lạ." Ayame không biết miêu tả cảm giác lúc này như nào.
"Hôm nay như vậy là kết thúc rồi, ta sẽ đưa em về nghỉ ngơi." Nâng Ayame dậy đặt trên tay mình, lau giọt máu còn sót lại trên mặt, hắn nói nhẹ vào tai cô.
Ngước nhìn đôi mắt hổ phách như đang rực sáng trong đêm, Ayame không thể nào đọc được suy nghĩ của người đàn ông, luôn giữ nụ cười nhạt trên môi, đôi mắt như một cánh cửa ngăn cách linh hồn với thế giới bên ngoài, và kết luận chính là... mấy tên như này cực kỳ nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro