Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Sau khi có được bản đồ dị hỏa, Tiêu Viêm đã kéo Tiêu Dao đi tìm. Họ đi được cả một tháng trời mà chẳng tìm được chút tin tức gì của dị hỏa. Tiêu Dao thì không nói đi, y có băng đấu khí hộ thể, đi dưới trời nắng bao lâu cũng không sợ nóng. Ngược lại, Tiêu Viêm thì.....

"Tiêu Dao ca, cho ta hưởng chút khí lạnh đi mà ~!!"

"Không được!!"

Tiêu Dao mặt kệ cái "thây khô" sau lưng mình, bước về phía trước. Tiêu Viêm kéo Huyền Trọng Thước đi theo sau Tiêu Dao. Hắn lại bị lừa nữa, cái lão Hải Ba Đông đó thật quá xảo quyệt. Lừa hắn đến nơi khỉ ho cò gáy này, làm hắn đi có một tháng mà muốn biến thành cục than đen luôn rồi.

Đang lúc tâm tình không tốt như vầy mà dưới sa mạc lại xuất hiện một con của khổng lồ. Tiêu Viêm vẫn như mọi khi, vung Huyền Trọng Thước, làm cho con cua đó tách ra làm mấy phần.

Tiêu Viêm ngồi trên mai cua coi lại bản đồ, còn Tiêu Dao với Dược lão thì chia nhau mấy phần thịt cua, nướng lên ăn.

"Cái lão Hải Ba Đông đó, thật quá mưu mô! Đưa cho chúng ta cái bản đồ này! Lại còn đánh dấu tới mười mấy chỗ nữa chứ!! Bộ dị hỏa bây giờ thành ve chai hết rồi hả!! Quăng đại chỗ nào đó cho người ta tới lụm."

Tiêu Dao đang ngồi chồm hổm gặm càng cua. Thấy hắn tức như vậy thì đưa một cái chân cua tới trước mặt hắn.

"Đừng tức nữa! Ăn cái đi lấy sức, còn nhiều chỗ chưa đi lắm!!"

Nhìn cái càng cua trong tay Tiêu Dao, tiến lại gần với một suy nghĩ trong đầu.

"Ta không muốn ăn chân cua!"

"Không ăn chân cua thì ăn gì? Ngươi kén cá chọn canh."

Hắn ngồi xuống cạnh y, nhìn y, cười.

"Ta không kén cá chọn canh"

"Không ăn thịt trong chân cua. Ngươi không kén cá chọn canh thì là gì?"

Tiêu Dao lúc này không hay biết suy nghĩ trong đầu Tiêu Viêm, vẫn rất thản nhiên ngồi gặm càng cua. Tiêu Viêm thấy y chưa nhận ra ý đồ của mình thì nhích lại gần hơn chút nữa.

"Ta chỉ là nghĩ....."

Nói nửa chừng thì ngưng lại, Tiêu Dao tò mò quay sang nhìn thì y thấy được gương mặt hắn phóng đại lên rất nhiều lần. Môi y bị một thứ gì đó bao phủ, có cảm giác ấm áp và ướt át. Y cảm nhận được có vật gì đó ghen vào trong miệng mình, lấy đi một ít thịt cua rồi biến mất.

Tiêu Viêm thỏa mãn cười khi đạt được mục đích của mình, hắn đưa tay lấy đi miếng thịt cua dính một bên mép miệng y. Cười tà tà nói

"Quả nhiên, thịt cua trong miệng ngươi là ngon nhất."

Nói xong liền đứng dậy chạy đi ngay. Một lúc sau, có tiếng rống đầy nộ khí vang lên giữa sa mạc.

"Tiêu Viêm!!!!!!"

Dược lão ngồi bên cạnh cảm thấy gặm càng cua - Đám nhóc đó coi lão như chết rồi!

Đêm tới, trời lạnh hơn bình thường. Tiêu Viêm ôm khuôn mặt bị đánh sưng lên của mình. Tự nói lần sau sẽ chạy nhanh hơn một chút.

Dược lão đứng một bên nghiên cứu tấm bản đồ dị hỏa. Còn Tiêu Dao thì đang trừng mắt với Tiêu Viêm.

"Tiêu Dao ca, ngươi ra tay thật tàn nhẫn. Gương mặt anh tuấn của ta bị đánh sưng lên rồi!"

"Sao?? Ngươi thấy còn chưa đủ phải không?? Ta cũng thấy vậy đó! Vậy ngươi lại đây ta đánh thêm mấy cái nào!"

Nói còn kèm theo hành động bẻ khớp tay làm cho Tiêu Viêm chảy mồ hồi ròng ròng. Vừa lúc này, phía sau lưng Tiêu Dao xuất hiện một bóng dáng đang chạy đến, hắn nhanh trí kêu lên.

"Tiêu Dao ca, nhìn!! Hình như có người đang chạy đến."

Đúng như dự đoán của Tiêu Viêm, Tiêu Dao quay đầu lại nhìn. Dáng hình nhỏ bé của một nữ hài, trên người còn có vết thương. Y lập tức phản ứng ngay, y phóng đến chỗ nữ hài, đỡ lấy nàng trước khi nàng gục ngã. Nữ hài như bắt lấy được một sợi dây cứu mạng, nàng gắng sức nói.

"Cứu mạng với......Cứu lấy Tiêu lệ đoàn trưởng....."

Tiêu Dao biết cái tên này, là thân ca ca của Tiêu Viêm, y phải báo cho hắn.

"Để cho một con nhóc chạy thoát! Thật mất mặt!"

"Không sao! Có con mồi mới kìa. Coi như lần này chúng ta tách đoàn đi săn cũng được!"

Nửa trên là người, nửa dưới là rắn. Tiêu Dao vừa nhìn là biết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Đám xà nhân đó vậy mà vẫn không thay đổi gì.

Nữ thì đẹp hết phần thiên hạ, nam thì xấu hết phần người ta.

Thật đúng là.....ai nha ~!!

Hai tên xà nhân thấy y không chú ý đến liền giương vũ khí lên, chuẩn bị tấn công. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị một lực đạo mạnh mẽ đánh văng đi.

"Ai cho các ngươi đông vào y hả!!!"

"Tiêu Viêm, nhanh!! Binh đoàn của ca ca ngươi gặp chuyện rồi!!"

"Sao!!"

Nghe được những lời mà Tiêu Dao nói, Tiêu Viêm nghĩ cũng không nghĩ, tức tốc bay vè phía mà Tiêu Dao chỉ. Dược lão hớt hãi hỏi y.

"Để nó đi vậy có được không?"

"Yên tâm, chỉ cần không phải Đấu hoàng thì hắn có thể xử được."

Y bế nữ hài trên tay, đấu khí hóa hình thành cánh, sau đó bay theo Tiêu Viêm.

Có lẽ do nóng vội cứu người thân nên Tiêu Viêm bay nhanh hơn bình thường. Tiêu Dao bay cả đoạn đường cũng chẳng thấy hắn đâu. Tưởng đâu hắn gặp chuyện bất trắc, y đẩy nhanh tốc độ.

Thấy phía trước có đông người, tưởng đâu là kẻ thù, y chuẩn bị một phát đóng băng toàn bộ người ở đó.

"Tiêu Dao ca!!!"

Thấy có người đang vẫy tay, nhìn gần hơn một chút là Tiêu Viêm. Tiêu Dao mới biết, thì ra y xém đánh sai người. Thu hồi đấu khí lại rồi đáp xuống.

Đám người vừa nhìn thấy y thì ngơ ra, sau đó thì giương vũ khí lên đề phòng.

"Tiểu Viêm tử, người này là...."

"À!! Đây là Tiêu Dao ca, cha thường hay nhắc tới y trong thư."

Tiêu Lệ giật mình. Liền giơ tay bảo người của mình hạ vũ khí xuống, bước đến chào hỏi.

"Thì ra là Tiêu công tử. Đa tạ khoảng thời gian qua đã giúp đỡ cho cha và tiểu Viêm tử."

Tiêu Dao đưa tay cản lại, Tiêu Lệ nhìn y cảm thấy y có mấy phần kiêu ngạo, tưởng đâu y không nhận lời cảm tạ của mình. Nhưng mà.....

"Người nhà thì không cần khách khí đâu, nhị ca."

Cả một đám người.....ngơ ra.

Tiêu Lệ đứng hình trong vài giây, sau đó ngửa đầu lên trời cười, rất mất hình tượng của nhị đoàn trưởng.

"Khác hoàn toàn với những gì cha nói luôn."

Tiêu Dao nghiêng đầu - Nói gì cơ????

"Cha trong thư nói ngươi tính tình thẳng thắn. Lời nói ra khỏi miệng thì luôn như dao đâm vào người khác. Hành động lại dứt khoác vô cùng. Ta thấy đâu có giống đâu!!"

Tiêu Viêm đứng một bên thì lại nghĩ rất khác - Hổng có đâu! Đó là miêu tả chính xác nhất đó!!!

"Tiểu Viêm tử đúng là có mắt chọn ghê luôn. Tiểu Dao tử, sau này nếu thằng nhóc kia có ức hiếp ngươi thì cứ báo ta. Ta dần cho nó một trận!"

Tiêu Viêm giật mình - Nhị ca!! Ngươi nói cái quái gì vậy? Ta có phải thân đệ đệ của ngươi nữa không??

"Nhị ca yên tâm! Hắn không bắt nạt ta được đâu." Có mà ta hành hắn ấy.

Tiêu Viêm cảm thấy, ngày tháng sau này của hắn khó có được chữ bình yên.

Tiêu Lệ để ý nữ hài trên tay của Tiêu Dao, hắn ngoắc Tiêu Viêm lại. Khi mà Tiêu Viêm tới gần thì đưa nữ hài cho hắn, còn bản thân thì vui vẻ nói chuyện với Tiêu Dao.

"Tiểu Dao tử, đi đường cả ngày cũng mệt rồi. Đi, ta đưa ngươi về lại Mạc Thiết dong bình đoàn. Phải nghỉ ngơi cho tốt chứ nhờ!"

Tiêu Viêm bây giờ hoàn toàn hiểu ra được tình anh em mà Tiêu Lệ dành cho mình - Thì ra em trai không bằng em dâu.

Đám người dong binh đoàn chẳng biết gì, chỉ biết ngơ mặt đi theo nhị đoàn trưởng của họ.

Cả một đoạn đường đi, Tiêu Lệ cứ thao thao bất tuyệt mãi không ngừng. Cho đến khi tới Mạc Thiết dong bình đoàn thì hắn mới dừng lại. Bước vào bên trong, hắn liền gọi lớn.

"Đại ca! Ra xem ai tới này!!"

Một nam tử từ bên trong bước, thần sắc lạnh lùng nói với Tiêu Lệ.

"Tiêu Lệ! Ngươi lại mang tai họa gì về cho ta nữa vậy?"

Thấy có người sắp nổi giận, Tiêu Lệ liền đem Tiêu Viêm ra chắn trước mình. Mặt vẫn rất vô tư nói.

"Đại ca! Mắng chửi gì để sau đi! Coi xem ai tới nè!"

Tiêu Đỉnh không để ý đến Tiêu Lệ nữa mà nhìn người trước mặt. Sự ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt.

"Đại ca! Lâu ngày không gặp."

"Không thể nào!? Tiểu Viêm tử?"

Còn chưa kịp nói gì thì hai vai của Tiêu Viêm đã bị Tiêu Đỉnh bắt lấy, biểu tình vừa lo vừa hốt hoảng.

"Tại sao ngươi lại tới nơi nguy hiểm như thế này? Cha có biết không? Không có ai đi theo bảo vệ ngươi sao?"

Vừa dứt lời liền quay sang Tiêu Lệ đứng gần đo.

"Tiêu Lệ! Tiểu Viêm tử mà xảy ra chuyện gì thì ngươi không xong với ta và cha đâu!"

Trái ngược lại với sự nóng vội của Tiêu Địch thì Tiêu Lệ lại rất tự nhiên, vui vẻ nói.

"Đại ca khỏi lo! Nó trâu bò lắm! Mạng của đệ với mấy người trong đoàn là do nó cứu về đấy!"

Ba người một bên trò chuyện vui vẻ, Tiêu Dao đứng bên cạnh, bất giác nở nụ cười. Cảnh tượng này, làm cho y nhớ lại, cũng có một khoảng thời gian "cả ba người" đã rất vui vẻ bên nhau.

Tiêu Lệ chợt nhớ ra điều gì đó. Hắn quay sang kéo Tiêu Dao đang ngẩn ngơ đến trước mặt Tiêu Đỉnh.

"Đại ca! Ngươi đoán thử xem, đây là ai?"

"Đây là...."

Tiêu Viêm cảm thấy có một mối nguy hiểm sắp ập đến. Hắn tính nhảy vô can thiệp nhưng mà.....đã trễ một nhịp.

"Em dâu của chúng ta đó!"

Nhị ca, đệ nhất định sẽ chôn huynh xuống cát! Huynh chờ đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro