Chương 8 : Xuân Dược
Cô bản thân thong dong mà đi trên đường phố, sau khi đi đến chán chê rồi cô mới đến Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội để gặp Nhã Phi theo lời mời của nàng.
- Đại nhân. Vừa bước vào cửa từ đâu hai nữ nhân y phục bó sát tiến ra mà kéo cô đi đến một căn phòng.
- Nhã Phi tỷ. Cô nhìn Nhã Phi cười nói.
Nhã Phi trang phục sắc đỏ đậm, trên vai còn khoác một bộ lông thú trắng tinh, từng ánh mắt từng cử chỉ của Nhã Phi như hút hồn người nhìn.
Nhã Phi nhẹ mỉm cười mà nhìn cô, cô thấy vậy thì cũng gật nhẹ đầu.
- Lần sau nếu tỷ có thắc mắc gì có thể hỏi ta hiểu không ? Cô nói.
- Ý muội là sao. Nhã Phi thắc mắc hỏi.
- Ý của ta là tỷ không cần thuê đám mặc đồ đen kia đâu chỉ lãng phí tiền mà thôi. Cô lạnh nhạt nói.
Nhã Phi gương mặt có chút biến sắt nhưng cũng nhanh chóng tươi cười mà nhìn cô. Cô tiến lại gần Nhã Phi nhẹ nâng cầm nàng lên rồi đưa vào miệng nàng một viên đan dược.
- Uhh muội làm gì thế. Nhã Phi nhìn cô nói
- Chỉ là một món quà nhỏ thôi. Cô cười nói
Cô nói xong thì ngồi xuống cầm chén trà lên mà uống cạn, Nhã Phi chưa kịp nghĩ gì thì thấy cô gương mặt hơi đỏ lên, hơi thở cũng gắp gáp hơn trước nên liền lại gần cô hỏi.
- Muội sao thế. Nhã Phi tiến lại gần đưa tay lên trán cô thâm dò xem sao
- Cái đó... ly trà có xuân dược. Cô mặt đỏ như lửa mà che miệng nói
- Cái gì, người đâu đem đổ trà đi. Nhã Phi âm thanh tức giận kêu hạ nhân đổ bỏ đi ấm trà
Cô một thân y phục làm cô cảm thấy nóng bức khó chịu, tay cô mới lỏng cổ áo, cởi bỏ đi mặt nạ mà để một chỗ, tuy tu vi cao nhưng cô lại mang Dục Thể nên không thể chịu được xuân dược dù chỉ một chút. Xuân dược chính là con dao chí mạng đối với cô, bản thân che dấu bao năm Dục Thể để tránh gây nguy hiểm.
Mồ hôi trên người cô đầm đìa làm ướt cả y phục, cô khó chịu cởi bỏ y phục ngoài chỉ còn lại trung y mỏng. Bản thân cô đôi mắt cũng nổi lên tia dục vọng khó tả, cô cố né tránh Nhã Phi hết mức vì sợ sẽ làm điều có lỗi với Mỹ Đỗ Toa và Điệp.
- Điệp... Cô khó khăn mà truyền âm cho nàng.
- Có việc gì sao Vũ. Điệp ngồi cùng Mỹ Đỗ Toa ăn mà trả lời
- Xuân dược, ta trúng xuân dược. Cô giọng nói khàn khàn mà nói
- Muội không sao chứ. Nhã Phi nhìn cô chật vật mà hỏi
Âm thanh nữ nhân truyền đến bên tai Mỹ Đỗ Toa, thần khí Mỹ Đỗ Toa thay đổi trong phút chốc đã lạnh băng.
- Nữ nhân ? Mỹ Đỗ Toa thanh âm rộ rõ sự tức giận
Âm thanh khàn đặc, hơi thở hồng hộc của cô ngày càng nghiêm trọng, mắt cô hằn lên cả tia máu đỏ chót, tay nắm chặt đến mức da thịt lẫn lộn, bên dưới hạ thể cũng căng cứng, phồng to bất thường.
Dục hỏa trong người cũng như bùng nổ làm cô đau đến điên trời, cô ánh mắt bỗng liếc nhìn thấy Nhã Phi. Nhã Phi thấy cô nhìn qua mình thì cũng biết sẽ có điều không hay xảy ra, nữ nhân thân y phục bó sát xinh đẹp, thân hình đầy đặn, cả người toát ra vẻ câu nhân.
- Tỷ ra ngoài được không. Cô một dao tự đâm vào tay của mình khó khăn mà nói
Nhã Phi hiểu chuyện liền mở cửa mà đi ra ngoài lúc đi còn căn dặn không được cho ai lại gần phòng cô.
- Ta khó chịu.. Cô mặt đỏ bừng nói
Giờ đây Điệp cùng Mỹ Đỗ Toa thanh âm chả khác nào liều thuốc an thần cho cô.
- Vũ ngoan đợi ta đến với Vũ. Điệp nhẹ nhàng nói
Điệp vừa bước một bước chân thì Mỹ Đỗ Toa liền nắm giữ con người định lẻn đi kia mà nói.
- Muội ở đây. Mỹ Đỗ Toa giọng lành lạnh nói
Nói xong Mỹ Đỗ Toa thân ảnh liền biến mất trong hư không, để lại Điệp một mình một bàn ăn.
---------------------------------------
Bên phía cô
Nhìn cự bổng phát cứng lên đỏ bừng, cô bàn tay nắm giữ lấy nhục bổng mà lên xuống tự giải tỏa hỏa dục. Trong lúc cô tự giải tỏa thì bên ngoài Nhã Phi tính quay lại kiểm tra cô ra sao rồi thì lại thấy cảnh cô tự thẩm mà không khỏi kinh ngạc. Ai mà ngờ một nữ nhân lại có cái đó của nam nhân chứ, nàng ánh mắt tập trung nhìn nhục thể cô đến say mê từ bao giờ.
Cô nhăn mặt mà tiếp tục tự thẩm, côn thịt cô quả thực quá cương, cương đến phát đau rồi, đã qua 15 phút mà vẫn chưa xuất ra làm cô khó chịu vô cùng.
- Hửm. Âm thanh nữ nhân từ đâu đó làm cô ngoái nhìn
- Thải Lân ~ . Cô thanh âm như phát khóc mà nhìn Mỹ Đỗ Toa
Nhìn dáng vẻ chật vật của cô làm Mỹ Đỗ Toa thích thú mà nhìn ngắm cô, y phục cô chỉ còn lại trung y mỏng mang, bên dưới cũng được cởi bỏ nửa vời ra. Đôi mắt đầy tơ máu, thân thể đỏ chót, giọng nói khàn đặc tràn đầy dục vọng.
Mỹ Đỗ Toa dáng người cao ngạo mà nhìn cô chật vật, nàng ngón tay nâng cằm của cô mà áp sát vào mặt mình.
Nhã Phi nhìn lén bên ngoài nhìn thấy cảnh một nữ xà nhân một thân đỏ y phục cùng trang sức đá quý từ đâu xuất hiện thì không khỏi kinh hồn, may mắn thay là Nhã Phi đang dùng bí bảo che dấu khí tức nên cũng không bị Mỹ Đỗ Toa phát hiện ra.
Mỹ Đỗ Toa bàn tay lành lạnh mà vuốt nhẹ côn thịt nóng như lửa đốt kia lên xuống, cô khẽ run lên mà gầm gừ nhỏ. Bàn tay nàng nhẹ xoa lỗ nhỏ ở đầu dương căn to lớn làm nó rỉ ra một ít dịch trắng đục.
Nhã Phi mặt đã đỏ ửng từ bao giờ khi nhìn thấy cảnh tượng này, cơ hồ có chút hứng thú.
Cô không kiềm chế được nữa mà lấp trong túi trữ vật ra một cái giường lớn, mạnh bạo mà nắm tay Mỹ Đỗ Toa thô bạo mà quăng nàng lên giường.
- Ngươi.. Mỹ Đỗ Toa vì bị cô quăng lên giường mà khó chịu nhìn cô
- Ta xin lỗi. Cô thấy nàng khó chịu liền thanh âm như cún con.
Cô vùi đầu mình vào bộ ngực phong mãn của nàng qua lớp y phục đỏ mà yên vị trong đó. Mỹ Đỗ Toa cũng điều đấu khí xoa diệu đi xuân dược của cô tan biến mất.
Cô dễ chịu mà nằm trong lòng Mỹ Đỗ Toa như một chú cún, cô ôm eo nàng mặt thì đặt lên ngực nàng mà hưởng thụ.
- Hỗn đản. Mỹ Đỗ Toa thanh âm hơi ôn nhu mà xoa đầu cô
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro