Chương 7 : Nhã Phi
Cô nhẹ bắt lấy tay Nhã Phi đặt lên mặt nạ mình, Nhã Phi khẽ cười thích thú nhìn cô nàng cánh tay nhẹ cởi bỏ chiếc mặt nạ của cô ra. Nhã Phi cởi bỏ đi mặt nạ của cô, mặt nạ được tháo bỏ dung mạo của cô hiện rõ trước mặt Nhã Phi.
- Hảo soái a~. Nhã Phi nói
Nhã Phi nhìn dung mạo của cô mà không khỏi yêu thích, gương mặt soái khí dù là nữ nhi trông thật thuận mắt.
- Tỷ thỏa mãn chưa Nhã Phi tỷ. Cô ánh mắt nhu hòa nhìn Nhã Phi
Nhã Phi nhìn cô khẽ cười, Nhã Phi yêu kiều lấy từ trong nhẫn trữ vật ra 1 đống kim tệ chất đống.
- Của muội đấy Vũ. Nhã Phi nói
Cô nhìn đống kim tệ đó, phất tay 1 cái cô lấy đi 7 phần kim tệ vào nhẫn
- 3 phần kia xem như muội tặng cho tỷ. Cô nói
- Vậy thì đa tạ muội. Nhã Phi ánh mắt câu nhân nhìn cô nói
- Chúng ta còn gặp nhau dài dài, mong tỷ giúp đỡ ta. Cô nói
- À mà ta có nghe qua ở Ô Thản Thành có thiên tài gì đó đúng không? Cô giọng nói nhàm chán nói.
- Ý muội là Tiêu Viêm của Tiêu gia đúng không ? Nhã Phi nói
Cô gật đầu cười mỉm với Nhã Phi, Nhã Phi ngồi đó mà kể hết thông tin về Ô Thản Thành cho cô nghe. Sau 1 hồi nói chuyện thì bỗng cô nói 1 câu khiến cho Nhã Phi không biết thật hay đùa
- Nếu có 1 ngày Tiêu Viêm trở thành phế vật thì sao nhỉ Nhã Phi tỷ. Cô ung dung nói
Cô nói xong liền đứng dậy mà chào tạm biệt Nhã Phi. Nhã Phi thấy vậy thì cũng vui vẻ chào tạm biệt cô.
---------------------------
Cô sau khi nói chuyện tạm biệt với Nhã Phi thì cô đi xung quanh Ô Thản Thành để đi dạo xung quanh.
Trên đường đi có vô số cửa hàng ở nơi này quả thực Ô Thản Thành khá phát triển, cô ánh mắt hướng về phía 1 quầy bán trâm ngọc.
- Ca ca mời người xem qua. 1 tiểu cô nương chừng 6 tuổi giọng nói ngây ngô nói
Cô nhìn tiểu cô nương ấy mà không kìm được, tay cô nhẹ nhàng đặt lên đầu tiểu cô nương mà xoa nhẹ.
- Cho ngươi. Cô nói
Lấy từ trong nhẫn ra chừng 200 kim tệ mà cho tiểu cô nương kia.
- Không không ta không lấy, mẫu thân dạy không được lấy tiền mà không có gì trao đổi. Tiểu cô nương nhanh nhẹn nói.
- Vậy ta lấy cái trâm ngọc này xem như mua nó. Cô nói
Cô lấy 1 cái đơn giản bằng gỗ đi rồi phóng đi mất hút để lại tiểu cô nương đang ngó nghiên xem cô đi đâu mất.
Cô đến khách điếm thuê 1 phòng thượng hạng rồi ở trong đó lấy ra mấy khoáng vật mà cô có, tiến hành chế tạo nhẫn.
Chừng 2 giờ sau, trên trán cô đầy mồ hôi, cô lấy khăn lau đi mồ hôi của mình. Cô nhìn thành quả của mình mà trong lòng đầy niềm tự hào về bản thân. Để chế tạo được nó cô đã phải thử mấy chục lần về hình dáng của chiếc nhẫn.
- Cuối cùng cũng xong. Cô thở phào
Trên tay cô ba chiếc nhẫn tinh xảo được cô làm cẩn thận tỉ mỉ, ở dưới nhẫn cô còn khắc chữ cái đầu của tên của mỗi người.
Cô mệt mỏi mà lê thân mình khỏi phòng, cô đi xuống nhìn xung quanh thấy trời cũng đã về chiều thì cũng ra đường mà tìm kiếm thứ gì đó để ăn.
---------------------------------
Trên đường cô vừa đi vừa ngó nghiên xung quanh xem xem có gì ngon để ăn không, xung quanh toàn mấy hàng quán bán màn thầu, tuy cô không thích ăn màn thầu không cho lắm nhưng cô cũng mua một ít mà đem theo.
Ánh mắt cô sáng như đèn khi nhìn thấy một quán heo quay thơm phức, cô nhanh chóng tới mà mua 1 ít thịt mà vui vẻ cầm theo. Cô lấy màn thầu ra rồi lấy một miếng thịt bỏ vào rồi ăn một cách ngon lành.
Màn thầu trắng phâu, mềm mại, đặc ruột kết hợp với thịt lợn quay thơm giòn, lớp da giòn, thịt không khô mà mọng nước, mềm ăn rất ngon, như được tan trong miệng cô vậy.
Lúc cô đi trên đường, cô quả thực khá thu hút ánh mắt người khác bởi vì chiếc mặt nạ trên mặt cùng với y phục, phong thái, cách đi của cô làm trở nên thu hút hơn người khác, đặc biệt là mấy thiếu nữ cũng bị cô thu hút không thôi.
Cô dạo bước trên đường trở về khách điếm
---------------------------
Khách Điếm
- Tiểu nhị cho ta vài bình tuyết liên lên phòng ta. Cô nói rồi bước về phòng
Trên phòng mộc dũng đã được chuẩn bị sẵn, cô cởi đi y phục mà bước vào dòng nước ấm mà ngâm mình.
Cô nhìn cơ thể của mình mà tự hỏi tại sao không giống như cơ thể trước của cô, rõ ràng trước khi bước vào vị diện này cô không có muốn sự thay đổi về cơ thể nhưng có vẻ như nó trái lại với mong muốn của cô nhưng mà cô vẫn không bài xích lắm vì dung mạo của cô vẫn như cũ.
- Thật mong chờ sắp tới sẽ có nhiều việc thú vị đây.
Cô cười mỉm mà nói, cô đứng dậy rời khỏi thùng nước mà lấy y phục mà mặc vào, bộ bạch y mỏng manh được khoác trên người cô, mái tóc đen óng ướt đẫm, đôi đồng tử hơi ánh tím như một con báo đen ung dung chờ đợi thời cơ.
Cô nhìn về phía cửa sổ rồi lại gần bàn rót một chén trà nóng ra nhấm từng chút, 1 chiếc lá vô tình bay vào tay cô, cô không thay đổi ánh mắt chỉ tùy tiện phóng cái lá cây đi ra phía cửa sổ.
- Chỉ là một con cáo.
Cô cười mỉm mà nhìn nơi cửa sổ, cô tiến lại gần mà nhìn bên dưới. Là xác của một người mang trên người hắc y, cô nhìn bên dưới máu chảy thành dòng, ánh mắt vẫn lạnh băng không chút cảm xúc.
------------------------------------
Dạo này au cày lại bộ Thể Thao Cực Hạn nên quên mất viết chương mới cho au xin lỗi, mấy bộ chuyện au viết sẽ sớm có chap mới :33 đợi 1 chút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro