Chương 6 : Mễ Đặc Nhĩ Gia Tộc
Sáng hôm sau khi Mỹ Đỗ Toa thức giấc thì bóng dáng cô đã không còn nữa. Trên bàn chỉ còn lại lại lá thư do cô viết cho Mỹ Đỗ Toa về những việc quan trọng để mở rộng được lãnh thổ của xà nhân.
---------------------------------------------------------
Ô Thản thành
Cô chỉ trong 1 đêm đã nhanh chóng tiến tới ô thản thành.
Cô 1 thân y phục đỏ thẳm bước chân kiêu ngạo, phong thái phóng khoáng.
Cô bước vào đấu giá hội Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, nhìn qua thì ngoại hình cô cũng khá bắt mắt huyết y đỏ thẳm, dáng người cao lớn, trên tay cô phe phẩy 1 chiếc quạt như mấy tên công tử nhà quý tộc.
Mái tóc đen dài bay phấp phới, đôi mắt hút hồn nữ nhân, nước da trắng nhạt. Trên mặt cô còn mang 1 chiếc mặt nạ vàng che đi dung mạo làm người khác càng thêm tò mò
Mục đích hôm nay cô đến đấu giá hội là để kết giao với Nhã Phi, Nhã Phi là thủ tịch đấu giá sư của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, nàng vũ mị, xinh đẹp, nàng có thể đem một kiện vật phẩm phế vật đấu giá thành công với giá cao nhờ vào dung mạo và tài ăn nói của mình.
Đặc thước nhĩ phòng đấu giá, phòng đấu giá lớn nhất ô thản thành, đồng thời cũng thuộc về gia tộc giàu có nhất gia mã đế quốc: đặc thước nhĩ gia tộc. Đặc thước nhĩ gia tộc đã có lịch sử lâu đời, tại gia mã đế quốc phát triển đã có mấy trăm năm, quan hệ có thể nói là rất rộng rãi, mà theo một vài tin đồn, gia tộc giàu có này tựa hồ còn có quan hệ với hoàng thất.
Tại cửa vào vài tên hộ vệ ánh mắt cảnh giác nhìn cô bước vào, ở đại sảnh cô nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó. Cô ánh mắt hướng tới căn phòng trên cửa phòng có khắc 3 chữ to "Giám Bảo Thất".
Đi vào trong, căn phòng có chút trống trải chỉ có 1 vị trung niên đang nhàm chán mà ngồi trên ghế, nghe thanh âm đẩy cửa trung niên lão ngó qua nhìn cô gương mặt cười nói.
- Công tử, ngài đến giám bảo sao ?
- Phải. Cô thanh âm hơi lạnh cất lên
Lão nghe giọng cô thì có chút rùng mình, rõ ràng bề ngoài như mấy tên công tử ăn chơi nhưng khí chất cùng giọng nói lại khác biệt 1 đằng.
Cô lấy từ trong nhẫn ra trữ vật ra 1 lọ đan dược màu trắng ngọc, nhẹ nhàng đặt bình ngọc trên bàn, trung niên nhân cẩn thận cầm lên lọ ngọc trắng mà mở nắm bình ra. Hương thơm lan tỏa khắp nơi làm lão kinh hồn vía mà nhìn cô.
- Công tử là luyện dược sư. Lão kích động nói
Cô gật đầu không nói gì, ánh mắt như cũ mà nhàm chán nhìn lão kia đang kích động nói với cô
- Tăng tốc độ tu luyện có tác dụng cho đấu sư trở xuống, không có tác dụng phụ khác. Cô nhấn mạnh 6 chữ cuối làm trung niên kia kinh động không thôi
- Công tử, có thể đợi 1 chút được không ? Trung niên nhanh nói, nhìn thấy cô khẽ gật đầu lão nhanh chóng ra khỏi phòng.
Tầm 5 phút sau trung niên dẫn theo 1 vị lão giả áo xanh, trước ngực lão 2 đạo màu bạc sóng gợn, loé ra vẻ xa hoa đắt tiền.
- Công tử vị này là Cốc Ni đại sư của phòng đấu giá chúng tôi, đại sư là một vị tam tinh đại đấu sư, cũng là một vị nhị phẩm luyện dược sư. Trung niên nhân cung kính giới thiệu.
Cô lười biếng nhìn tên đại sư kia. Lão giả vẻ mặt hồng hào, bộ áo xanh trên người nhìn như bình thường nhưng mơ hồ ẩn chứa quang mang lưu động, hiển nhiên, bộ quần áo này được gia trì qua ma tinh phong hộ. Bộ mặt già nua không thể che dấu nổi sự cao ngạo, đó là thứ mà mọi vị luyện dược sư đều có. Nhưng khi lão giả nhìn cô thì như bị áp chế đi sự kiêu ngạo đó đi.
Lão giả cầm lọ ngọc lên, tay mở nắp lọ ngọc ra lão mắt mở to nhìn cô kinh hồn.
- Tam phẩm đan dược !!
Cô thở dài mất kiên nhẫn mà nhìn 2 tên kia. 2 người kia thấy cô đã mất kiên nhẫn nên nhanh chóng mà tiến hành sắp xếp để tiến hành đấu giá đan dược.
- Mời công tử.
1 thị nữ từ ngoài vào dẫn cô đến phòng đấu giá đang được cử hành, cô được dẫn đến 1 phòng chữ Thiên to lớn nhất phòng đấu giá, tấm mà của phòng chữ Thiên bỗng được mở ra, đèn vàng cũng nổi bật phát sáng lên.
Mấy tên ngồi ở dưới kinh ngạc mà nhìn căn phòng chữ Thiên mà bao năm không được sử dụng, nay lại được sáng bừng lên thì không khỏi tò mò nhìn lên xem xét người trong phòng đó
Chưa đầy vài phút thì người mà cô tìm kiếm đã xuất hiện nữ nhân xinh đẹp tươi cười yếu ớt, trên người nàng mặc một bộ cẩm bào bó sát người, cẩm bào này chế tác vô cùng hoa lệ tinh tế cao quý, tôn lên đường cong tuyệt vời, thân hình hoàn mỹ phác hoạ ra, làm cho nội tâm người ta có cổ xúc động khó mà nhịn được.
Nhã Phi ánh mắt câu người nhìn về căn phòng chữ Thiên, cô không ngần ngại mà mở đi tấm rèm lớn mà tiến lại gần để cho nữ nhân đó nhìn thấy mình. Từng cử chỉ của nữ nhân đó khiến đám nam nhân ngu xuẩn kia như điên cuồng hơn, trong tay Nhã Phi rõ chỉ là 1 phế phẩm không hơn không kém nhưng lại có hàng tá nam nhân điên cuồng mà tăng giá lên trời.
Dưới tiếng hô yêu kiều, thanh thúy kiện đồ vật nhanh chóng được bán đi với giá cao ngất ngưỡng dù nó không đáng giá lắm.
- Các vị, phòng đấu giá của chúng tôi vừa nhận được một vật phẩm mới, mọi người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với nó......
Sau 1 thời gian dài đấu giá cô lười biếng mà ngồi thưởng thức ít rượu mà cô yêu cầu, cô nhìn nữ nhân kia ánh mắt câu hồn nam nhân mà nhìn cô.
Cô nhìn mấy tên dưới kia đang điên cuồng chỉ vì nhị phẩm đan dược mà không khỏi cười mỉm lên.
- Thật nhàm chán. Cô khẽ nói
Ở trung tâm đấu giá, 1 thị nữ bước lên nói nhỏ vào tai Nhã Phi, Nhã Phi vừa nghe xong thì nhìn về phía cô, cô cười mỉm mà nhìn lại Nhã Phi.
- Tam phẩm đan dược có công dụng tăng tốc độ đấu khí dành cho đấu giả trở xuống không có tác dụng phụ. Nhã Phi thanh âm vang vọng khắp phòng đấu giá
Bên dưới vừa nghe thì điên cuồng mà ra giá, bên dưới đó cô nhìn xuống thì thấy 1 lão trung niên dung mạo có phần giống tiêu viêm đó là phụ thân của Tiêu Viêm tên Tiêu Chiến ánh mắt sáng rực nhìn lọ đan dược.
- Giá khởi đầu 9 ngàn kim tệ, mời các vị ra giá
- 9 ngàn 5 trăm. Âm thanh to lớn cứ cất lên
- 9 ngàn 9 trăm.
Chỉ trong vòng vài phút đồng hồ giá đã tăng đến 4 vạn 5 ngàn kim tệ. Tiêu Chiến sắc mặt khó coi chốt hạ giá của đan dược.
- 5 vạn kim tệ.
Cô phía trên nhếch mép cười thỏa mãn với số tiền lão đưa ra.
-------------------------------------------------
Sau khi kết thúc cô quay về giám bảo thất, lão trung niên nhanh chóng mời cô ngồi đợi vài phút để bàn giao số tiền đấu giá được. Một lúc sau tiếng bước chân vội vàng cất lên từ ngoài
- Vị công tử này là lần đầu đến ô thản thành sao.
Từ sau lưng cô 1 đạo thanh âm dễ nghe, yêu kiều cất lên, thân ảnh nữ nhân xinh đẹp trên người 1 bộ váy đỏ bó sát thân người lộ ra da thịt trắng nõn, xinh đẹp.
- Tiểu nữ xin hỏi quý danh của công tử ? Ánh mắt câu người yêu kiều của Nhã Phi nhìn cô
- Vũ Huyết. Cô tươi cười nhìn Nhã Phi, Nhã Phi luôn tươi cười vũ mị, vẻ mặt nhìn như câu dẫn người ta, nhưng kỳ thật nàng rất bài xích nam nhân
Bên ngoài Nhã Phi thường lợi dụng vẻ xinh đẹp mê người của mình để mưu lợi, nhưng nội tâm nàng rất xem thường đám nam nhân ham mê sắc đẹp của mình. Ngày thường bộ dáng Nhã Phi luôn cười dịu dàng, trong nội tâm nàng vô cùng cao ngạo, không hề dễ tiếp cận.
Ánh mắt Nhã Phi rất độc, nàng có thể nhẹ nhõm xem thấu người khác ngụy trang, nàng chú ý tới từng chi tiết nhỏ, tư duy mẫn tiệp, tính cách khôn khéo, giỏi đối nhân xử thế, nhưng thiếu đi sự thiếu đi sự trầm ổn
- Vũ công tử hân hạnh được gặp người. Nhã Phi mỉm cười nhu mì nói
- Muội hân hạnh được gặp Nhã Phi tỷ. Cô giọng nói không chút gợn sóng nói
Nhã Phi vừa nghe cô tự xưng là muội liền nhanh chóng nhìn cô mà kinh ngạc, ai ngờ lại là nữ nhân. Cốc Ni cùng mấy tên trong phòng nghe cũng kinh hồn bạc vía mà đứng đực ra.
- Nếu muội đã nói thế thì ta muốn 1 yêu cầu nho nhỏ được không ? Nhã Phi giọng nói đã bình ổn lại nói. Cô nghe vậy thì khẽ gật đầu
- Muội gỡ mặt nạ ra được không ? Nhã Phi yêu mị nói khẽ vào tai của cô
Cô nhìn về phía Cốc Ni nói
- Nếu thế thì, chỉ có Nhã Phi tỷ nhìn được. Cô ngước nhìn Nhã Phi nói
Lời nói cô vừa cất lên mấy người còn lại đã biến bóng mất mà ra ngoài.
Cô nhẹ bắt lấy tay Nhã Phi đặt lên mặt nạ mình, Nhã Phi khẽ cười thích thú nhìn cô nàng cánh tay nhẹ cởi bỏ chiếc mặt nạ của cô ra......
-----------------------------------
1778 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro