Chương 3 : Thần Long Thức Tỉnh.
CHƯƠNG 3 : THẦN LONG THỨC TỈNH.
Không biết đã trải qua bao lâu, xà nhân tộc hiện tại càng ngày càng phát triển, càng phất lên, bờ cõi được mở rộng, danh tiếng của Mỹ Đỗ Toa lại càng vang xa nhờ việc đánh bại Hải Ba Đông đấu hoàng trẻ tuổi, Hải Ba Đông từ khi bị thương dường như đã mai danh ẩn tích.
Ở nơi lãnh địa xà nhân tộc, bên trong đại điện xà nhân tộc, ở trên vương tọa của Mỹ Đỗ Toa từ lúc này đã xuất hiện thêm một chiếc cột hơi cao ngang bằng với ghế của nàng, đặt trên chiếc cột cao được chạm khắc đá quý cùng vàng ròng là họa tiết vảy rồng, rắn đan xen, trên bệ đá đặt một chiếc nệm đỏ êm ái, nằm trên đó là một con rồng nhỏ màu đen đang ngủ say.
Bên cạnh là Mỹ Đỗ Toa ngồi trên vương tọa mà đang nhìn chăm chú vào con rồng nhỏ, kế bên là Điệp đang đứng ở đó, ngón tay nhỏ mà chọt vào con rồng đang say giấc.
" Tỷ tỷ, thần long chừng nào mới tỉnh dậy đây. "
Điệp ngón tay mà sờ sờ lấy đầu rồng nhỏ một cách tinh nghịch, Mỹ Đỗ Toa nhìn hành động của Điệp thì cũng không kiềm được bản thân mà nhẹ dùng ngón tay chạm lấy đuôi của thần long.
Mỹ Đỗ Toa cảm thấy bản thân có chút phạm thượng nhưng cảm giác đó chỉ có một chút mà thôi, về sau Mỹ Đỗ Toa dường như xem thần long như thú cưng của mình thì đúng hơn, ngày nào vào lúc rảnh rỗi cũng tới mà sờ lấy đầu của rồng nhỏ, nhờ đó mà chiếc sừng của thần long cũng sáng bóng hơn những nơi khác.
" Grào,..ưm. "
Rồng nhỏ nhẹ gào lên, cơ thể dài của nó uốn éo một cách mệt mỏi, Mỹ Đỗ Toa cùng Điệp lúc này chăm chú mà nhìn lấy thần long đã có dấu hiệu tỉnh dậy, con rồng nhỏ mà ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh, nhìn thấy hai nữ xà có phần quen thuộc, rồng nhỏ mà ngáp lên một cái. Giọng nói nhỏ xíu, đáng yêu từ con rồng mà vang lên.
" Chào hai ngươi, lâu rồi không gặp. "
" Người là thần long sao ? Thật nhỏ bé. "
Điệp giọng nói ngây thơ mà cất lên, cô nghe thế thì liền như muốn đông cứng, đây là lần đầu tiên cô bị chê nhỏ bé. Đầu rồng nhỏ mà quay qua nhìn Mỹ Đỗ Toa mà nói.
" Đáng lẻ ta nên không cứu lấy huyết mạch còn lại của xà nhân tộc... Ngươi nhìn xem Thải Lân, nhìn muội muội ngươi xem. "
" Muội muội của bổn vương lỡ lời, thần long đừng chấp nhặt. "
Mỹ Đỗ Toa dùng ngón tay mà xoa xoa lấy đầu nhỏ của cô, cô dường như ngây ra trước hành động của Mỹ Đỗ Toa, tại sao hậu nhân của Tiểu Hồng lại lại quá vô lễ như vậy chứ.
Cô vừa định cất tiếng lên thì từ đâu Mỹ Đỗ Toa trên tay là một bình rượu thơm lừng, mùi thơm từ rượu mà lan tỏa cả đại điện. Rót ra chén nhỏ, Mỹ Đỗ Toa đưa lại gần con rồng nhỏ.
" Thải Lân, ngươi mua chuộc ta ? "
" Đây là của muội muội bổn vương cho thần long. "
" Tạm, tạm chấp nhận. "
Cô hửi thấy mùi thơm từ loại rượu kì lạ này xuống nước mà chấp nhận lời xin lỗi, Điệp bên cạnh nhìn thần long đã sớm sáng mắt nhìn chén rượu trong veo, rồng nhỏ mở miệng mà uống lấy một phần rượu, sau mấy hơi chén rượu nhỏ đã hết sạch.
Một ánh sáng vàng lóe lên, rồng nhỏ đã biến thành người, cơ thể hơi gầy, dáng người cao, mái tóc đen tuyền, trên đầu còn có hai chiếc sừng rồng, y phục đen mỏng manh kiểu dáng giống với kimono của nam giới.
Cô quay qua mà nhìn Mỹ Đỗ Toa, đôi mắt đen như mực mà chăm chú nhìn Mỹ Đỗ Toa, tay cô đưa ra về phía Mỹ Đỗ Toa.
" ... "
" Thải Lân, rượu... "
Ánh mắt của cô đỏ lên, giọng nói có phần mềm yếu, mà hỏi lấy Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa nhìn thần long cao cao tại thượng, lạnh lùng mấy năm trước bây giờ chỉ đơn giản bằng một chén rượu đã trở nên ngây ngơ, chậm nhịp.
" Thần long đại nhân, ngươi tên gọi là gì để cho chúng ta dễ gọi. "
Điệp đứng sau cô vừa nói mà vừa dùng bàn tay nghịch ngợm mà muốn bắt lấy chiếc đuôi rồng đang phe phẩy của cô, rõ ràng dù có nhanh bao nhiêu đi chăng nữa thì Điệp cũng chưa thể nào chạm vào được chiếc đuôi của cô.
" Vũ Gia... "
Dáng vẻ của cô có phần ngơ ra, ánh mắt dường như đã mờ đi một chút, mắt rồng cũng dãn ra, tâm trạng vô cùng thư giãn.
" Ta buồn ngủ, đừng làm phiền ta... "
Vũ Gia nói xong liền đã biến thành rồng nhỏ, lơ lửng mà cuộn người trong không khí. Mỹ Đỗ Toa cùng Điệp nhìn lấy con rồng nhỏ thì cũng chả biết làm gì nữa. Điệp nhẹ đem rổng nhỏ đặt lại trên gối mềm kia.
Sau một khoảng thời gian.
Ngày càng ngày càng Vũ Gia cùng với Mỹ Đỗ Toa cùng Điệp lại càng ngày càng thân thiết. Ngày ngày đa số cô cũng chỉ hóa thân thành rồng nhỏ mà đeo bám trên người của Mỹ Đỗ Toa hay Điệp mà đi theo họ làm công việc mà thôi.
Cho đến khi chán chường rồi thì lại lửng lờ bay ra ngoài mà xin rượu của mấy xà nhân, thần long uống rượu nhiều tới nổi bây giờ đa số mấy xà nhân xung quanh lãnh địa đã gọi thần long đó với Tửu Long rồi.
" Thải Lân ~, ta đi chơi đây. "
Thần long nhỏ xíu, bay lơ lửng trong không trung lượn lờ vòng tròn xung quanh Mỹ Đỗ Toa mà hỏi, rõ ràng không hiểu vì sao mà thần long cao quý trước kia lại phải xin phép lấy nàng mới dám ra ngoài.
" Đi đi, ngươi đi cho lắm, bị bắt mất ta không có rảnh mà đem ngươi về đâu. "
Mỹ Đỗ Toa lạnh nhạt giọng nói mà đáp, Mỹ Đỗ Toa nhìn thần long đang bay lơ lửng mà lạnh lùng biểu cảm.
" Ta biết rồi. "
" Đây hình như là do ngủ say quá hóa điên rổi hay sao ? " Mỹ Đỗ Toa thầm nghĩ, chỉ sau một giấc ngủ tại sao lại khác biệt như vậy tính cách chứ, rõ ràng là ngủ tới ngu rồi. Thần long cái gì mà còn ham chơi hơn cả một đứa nhóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro