Chương 3 : Gặp Lại
CHƯƠNG 3 : GẶP LẠI.
Không biết đã trải qua bao lâu, xà nhân tộc hiện tại càng ngày càng phát triển, càng phất lên, bờ cõi được mở rộng, danh tiếng của Mỹ Đỗ Toa lại càng vang xa nhờ việc đánh bại Hải Ba Đông đấu hoàng trẻ tuổi, Hải Ba Đông từ khi bị thương dường như đã mai danh ẩn tích chưa một lần xuất hiện ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ.
Ở nơi lãnh địa xà nhân tộc, bên trong đại điện xà nhân tộc, ở trên vương tọa Mỹ Đỗ Toa cao ngạo ngồi trên. Bên ngoài bỗng nhiên có binh lính xà nhân mà đi vào bẩm báo đối với nữ vương bệ hạ.
" Bệ hạ có hạ nhân xâm nhập ! "
" Kẻ nào to gan lại tới đây, mau chuẩn bị xà binh tiếp đón. "
Mỹ Đỗ Toa trên mắt hiện lên sát khí, nàng liền nhanh chóng đi ra ngoài trước cổng thành lãnh địa, tâm trạng vốn đã quá mệt mỏi, tin tức của muội muội lại biến mất, long tộc người kia cũng biến mất không chút dấu vết khiến cho nàng vô cùng bực dọc, mệt mỏi, tuy chỉ mấy tháng từ khi sự kiện kia xảy ra trên gương mặt Mỹ Đỗ Toa lại có chút tiều tụy.
" Tỷ tỷ ! "
Thanh Điệp bóng dáng y phục sạch sẽ đẹp mắt, màu xanh nhạt y phục cùng trang sức vàng mà nổi bật giữa sa mạc nóng bức, phía sau chính là long nhân hình dáng mà Mỹ Đỗ Toa từng thấy.
" Hạ vũ khí xuống ! " Mỹ Đỗ Toa lớn tiếng mà cất giọng.
Xà nhân canh gác bao vây hai người nghe lệnh nữ vương bệ hạ mà lui về hạ xuống vũ khí, Mỹ Đỗ Toa dường như không tin được khi muội muội của mình đứng trước mắt mình, ánh nhìn nàng lại hướng về phía sau long nhân hiện lên sự cảm kích. Long nhân cũng không có gì biểu hiện quá nhiều chỉ nhẹ gật đầu mà nhìn cảnh tượng tương phùng của hai tỷ muội bọn họ.
" Nham Vũ tiền bối, người nghĩ sao về việc ở lại xà nhân tộc tịnh dưỡng ? "
Thanh Điệp sau khi bàn chuyện cùng với tỷ tỷ của mình về chuyện của long tộc người kia liền quay sang long nhân mà nói, Thanh Điệp lúc này vui vẻ vô cùng mà hỏi, trên đường trở về xà nhân lãnh địa, Thanh Điệp cũng biết được họ tên của long nhân cứu mình.
" Nếu không phiền các ngươi thì ta liền ở lại, ta cũng không có nơi nào để đi. "
Nham Vũ nhẹ cất giọng, đuôi rồng phía sau mà đung đưa một chút, y phục một màu trắng bạch sạch sẽ, trên người cũng có chút biến hóa, vảy rồng đen được ẩn đi, bộ dáng rất giống với nhân loại chỉ có điều là sừng cùng với đuôi vẫn giữ nguyên. Trên sừng rồng đen, cùng đuôi rồng và mái tóc đen dài đều sở hữu trang sức bạc lấp lánh, đây chính là yêu thích trang trí đồ vật đối với long tộc, yêu vàng bạc, tiền tài, cùng trang sức.
Đuôi rồng được đeo một vòng bạc từng mắt xích nhỏ mà trang trí cho đuôi rồng, trên tóc cũng có trang sức bạc lấp lánh đơn giản mà đeo lên tóc, vòng cổ, tay cùng chân cũng không thiếu. Đối với cô mà nói thì mấy đồ vật được làm bằng bạc, vàng, đá quý chính là vật vô cùng yêu thích.
" Nham Vũ tiền bối hình như rất thích lấp lánh đồ vật đi. "
Thanh Điệp trên đường đi tới nơi ở đã được Mỹ Đỗ Toa tặng cho Nham Vũ nàng luôn để ý tới ánh mắt của Nham Vũ kia đối với mấy thứ đồ vật lấp lánh ánh bạc, ánh vàng kia chính là một vẻ si mê, thích thú.
" Dĩ nhiên, long tộc có nhiều giống loài... Ta chính là nằm trong số loại nhân tộc yêu thích vàng, bạc, châu bấu. "
" Vừa hay xà nhân tộc ta cũng có chút trang sức mới, tới đó ta dẫn người đi xem thử. "
" Tiểu Điệp đúng là đáng yêu, rất am hiểu lòng ta a. "
Nham Vũ vui vẻ bộ dáng, đuôi rồng phía sau có chút cảm động mà qua lại chuyển động, đuôi rồng lớn còn vươn lên ở đầu của Thanh Điệp mà vỗ nhẹ lên mà tán thưởng. Thanh Điệp nhìn thấy đuôi rồng vỗ đầu mình thì liền nhanh tay mà muốn bắt lấy đuôi rồng kia, nhưng chưa kịp bắt lấy thì đuôi rồng đã thu hồi.
" Tiểu Điệp, ngươi quá ma mãnh đi... Với lại gọi ta là tỷ tỷ đi, gọi cái tiền bối ta không có quen. "
" Vâng, tỷ tỷ ~ "
Nơi ở của Nham Vũ đặc biệt xa hoa, đẹp mắt, tới được nơi ở mới Thanh Điệp liền rời đi để lại cho Nham Vũ thoải mái tâm trạng mà ngâm người trong nước nóng, đã vậy còn được phân cho thị nữ hầu hạ còn gì bằng được nữa. Nham Vũ cởi lấy y phục ra bước vào hồ nước ấm nóng, cơ thể rắn chắc múi bụng, cánh tay hữu lực ẩn hiện từng thớ cơ, mái tóc đen xõa dài che đi một phần ngực ở phía trước.
" Thần là Tiểu Hồng, thị nữ của người. "
Một nữ xà dáng vẻ xinh đẹp, mềm mại mà đung đưa đuôi rắn mà bước vào, trên người còn có chiếc khăn che đi phần trên đang lõa thể kia, trên má nữ xà đỏ ửng màu hồng vì ngại ngùng, đôi mắt nữ xà nhân khi đối diện với long nhân là lần đầu tiên cảm nhận được uy áp được khắc sâu trong huyết mạch.
" Ừm, ta biết rồi... " Nham Vũ ánh mắt mà đánh giá lấy nữ xà kia, sau đó mới chậm rãi nói lên.
Tiểu Hồng dáng người đẩy đà, bầu ngực mà phập phồng sau chiếc khăn lụa đỏ, đuôi rắn hồng đậm màu sắc mà dẫn di chuyển xuống dưới nước nóng mà lại phía sau lưng của Nham Vũ mà dùng khăn ẩm chà nhẹ trên lưng của Nham Vũ.
Mái tóc đen của cô cũng được Tiểu Hồng cẩn thận mà gội sạch sẽ, trong lúc vô tình Tiểu Hồng tay lại vô tình chạm vào đuôi của cô làm cho đuôi của cô nhẹ mà giữ lấy cổ tay của nàng ta mà kéo nàng lại gần hơn. Tay cô giữ lại eo của nữ xà, đuôi rồng lại không yên phận mà siết lấy đùi non mịn của nàng mà trêu chọc, lông vũ từ đuôi lại vô tình mà chạm vào nhạy cảm điểm của nữ xà khiến cho nữ xà đuôi mà điên cuồng chuyển động.
" Không được chạm vào đuôi của long tộc hiểu chưa, Tiểu Hồng ? " Giọng nói của Nham Vũ mấy phần khàn đặc mà cất lên, ánh mắt lại có phần mê muội nhìn lấy cơ thể của nữ xà. làn da trắng nõn như xứ, đôi gò đào lại vô cùng đại, eo nhỏ cũng mềm như nước cảm giác... Khiến cho Nham Vũ nổi lên dục vọng đối với nữ xà này, rõ ràng nữ xà đặc biệt xinh đẹp, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, cơ thể lại đẩy đà, mê người đây chính là cố tình chọn nữ xà này cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro