Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Cái Chết Đến Gần.

CHƯƠNG 20 : CÁI CHẾT ĐẾN GẦN.

" Sư phụ, đây đây là... !!! " 

" Yên Nhiên con mau đi lấy đan dược hồi phục nhanh lên, cô ta sắp không xong rồi. " 

" Cút.. đi... Tôi xin các người, cứ để tôi chết không được sao.. " 

" Cô làm sao thế ! Sư phụ tôi cố cứu cô cô lại liên tục từ chối là sao ? " 

" Cô phải là tôi, cô mới biết... nhóc con à. " 

Nằm dựa trên giường, mái tóc trắng nhuốm màu đỏ của máu tươi, bộ dáng yếu ớt đến đáng thương, khóe miệng yếu ớt mà mấp mấy. Lòng bàn tay vẫn nắm chặt siết sao con dao như thể vật bất ly thân. 

...

---

1 tháng sau.

" Nhóc con, tuy ta không thể thấy nhưng hình như ngươi luyện sai rồi. " 

" Cô, cô biết gì mà nói, cô đâu nhìn thấy được đâu mà lại nói thế. "

" Tuy ta không nhìn thấy được nhưng ta nghe thấy đó, đường kiếm của ngươi khi tập không giống với sư phụ của ngươi. "

" Yên Nhiên, cẩn thận lời ăn tiếng nói. "

" Vâng thưa sư phụ. "

Yên Nhiên ủ rũ mà trả lời, rồi liền chậm rãi rời đi, từ phía sau của cô Vân Vận y phục màu ngọc, trên hông là kiếm ngọc tinh tế, mái tóc xõa dài, gọn gàng, gương mặt có chút hiền hòa nhưng chỉ 3 phần, 7 phần còn lại là sự nghiêm nghị, lạnh lùng.

" Ngươi ổn chứ. " 

" Tôi ổn. " 

"Cơ thể của ngươi đúng là quái dị, tim ngươi vốn đã bị hủy lại không khiến ngươi chết đi. "

" Tôi không dễ chết đâu, cho dù... Tôi có muốn chết như thế nào đi nữa. " 

" Chỉ khi ngươi im lặng, ta mới thấy ngươi có chút ưa nhìn đó ~ " 

" Vậy sao ? " 

" Phải, khi ngươi im lặng ta mới thấy gương mặt này của ngươi đáng giá... Ai lại bỏ ngươi vậy chứ.. " 

" Đừng buồn nữa, ngươi có ta mà... ta có thế làm bạn với ngươi. " 

" Ngươi cũng sẽ có gia đình riêng, tới lúc đó tôi làm sao có thể phiền người cả đời được. " 

" Nếu... Ta muốn cả một đời thì sao ? " 

Không gian lúc này dường như tĩnh mịch, lời nói của Vân Vận dường như làm cho cô có chút sửng lại, khóe miệng cô nở lên một nụ cười chua chát, Vân Vận nhìn thấy nụ cười của cô liền nhíu mày, một cảm giác khó chịu nổi lên trong lòng của nàng, một tháng nay thân cận với cô còn chưa được nhìn cô cười lấy với mình một lần, đáng lý nàng phải vui khi cô đã cười với mình.

Nhưng nụ cười đó, đau đớn làm sao, 1 tháng có thể nào chữa lành được vết sẹo tâm trí của cô ? 1 tháng làm sao có thể khiến cô quên đi tất cả mọi thứ được.

" Vân Vận... Đừng đem lòng với tôi.. tôi không cho nàng được danh phận, không cho được nàng một lễ cưới đàng hoàng mà ta chỉ đem lại cho nàng những điều tệ hại, nàng sẽ bị dè bĩu, bị bàn tán... Tông chủ tương lai của Vân Lam Tông vốn không nên vậy, Vân Vận nàng hiểu mà, phải không ? " 

...

---

2 tháng sau.

" Ngươi đi đâu vậy ? " 

" Trở về. "

" Vậy chúng ta còn cơ hội gặp lại nhau không ? " 

" Dĩ nhiên rồi, sẽ sớm thôi Vân Vận. "

" Ngươi trên môi hình như dính gì đó. " 

" Hửm.. "

Cô vừa lấy tay định chạm lên môi của mình thì liền bị ai đó ôm chặt lấy, trên môi cô là mềm mại cánh môi của Vân Vận áp sát lên cánh môi của mình một cách nhẹ nhàng. 

Cô không làm gì, chỉ im lặng mà để cho Vân Vận tùy ý làm loạn, Vân Vận môi mềm mà hôn lên môi của cô một cách nhẹ nhàng, bàn tay ôm chặt gương mặt của cô mà nhẹ nhàng sờ lấy. 

Tách khỏi nụ hôn, Vân Vận ngắm nhìn gương mặt của cô, cô nhẹ nở một nụ cười nhẹ nhàng, khóe miệng cô bỗng nhiên tràn ra dòng máu đỏ tươi.

" Không ngờ, lại động tâm rồi... " 

Vân Vận nhìn cô ho ra máu liền kinh ngạc mà đứng đó. 

" Ngươi, ngươi bị sao !! "

Vân Vận vừa định nắm lấy y phục của cô thì cô đã biến mất trong hư không như thể là chưa từng xuất hiện trên đời này vậy.

---

" Chủ nhân !! " 

" Đứng lên đi... Đừng làm phiền ta.. đi đi " 

" Vâng thưa chủ nhân. "

Cô ánh mắt lạnh nhạt, cởi lấy y phục ra chỉ còn lại trung y màu trắng mỏng manh mà nằm trên giường, cả cơ thể như rã rời, mệt mỏi mà nằm xuống giường, bỗng nhiên một cái chạm nhẹ từ sau lưng của cô làm cô giật mình mà siết chặt lấy bàn tay đó.

Quay lại nhìn thì đó lại là Điệp, Điệp mái tóc xõa dài, nơi khóe mắt đỏ ửng, thoạt nhìn còn có chút trầy xước, bàn tay nhỏ bé mà đỏ lên chịu đựng cái siết tay mạnh bạo từ cô.

Cô nhìn qua Điệp một cái rồi liền mệt mỏi mà không thèm để tâm tới lấy nàng nữa, cô chỉ nằm xuống, bản thân kéo lấy chăn mà đắp kín lấy người của mình, bộ dáng lười biếng cùng với chả có chút tình cảm hay cảm xúc nào xót lại bên trong cô.

" Tỷ ~ "

Điệp âm thanh nhẹ nhàng mà cất lên một cách yếu ớt, nàng nhẹ kéo lấy chiếc chăn xuống làm lộ ra gương mặt của cô với hai mắt đã nhắm nghiền. Điêp khóe mắt đỏ lên, nàng mà di chuyển qua bên trái mà nằm vào vòng tay của cô, cánh tay nàng mà đặt lấy tay cô lên eo của mình, gương mặt của Điệp mà nhẹ dụi dụi vào bên trong cổ của cô một cách nhẹ nhàng. 

Y phục trên người của Điệp là mỏng manh trang phục, chỉ là màu tím nhạt y phục. Điệp nhẹ hôn lên yết hầu của cô, hôn lên vài cái rồi lại nhẹ cắn lên nhẹ nhàng, tiếp đến lại hung hắn mà cắn lên tạo ra vết dâu đỏ nhạt.

Thấy bản thân vẫn chưa đủ, Điệp lại tiếp tục hôn lên cả mặt của cô, bàn tay của nàng mà nhẹ di chuyển tay của cô áp sát lấy ngực của mình, lưng của nàng tựa vào lồng ngực của cô, bàn tay của cô đã được nàng đặt trên eo của mình.

Hiện tại dường như Điệp đã được xem là nằm trọn trong lòng của cô, được cô ôm một cách nhẹ nhàng. 

Tình cảm chưa rõ ràng, mối quan hệ hiện tại lại càng mơ hồ, mấy tháng trời giằng vặt bản thân, Điệp vẫn chưa nhận ra được câu trả lời chính xác, ai mới là người mà nàng thật sự cần, có lẻ hiện tại chỉ vì thiếu lấy hơi ấm quen thuộc hay một vài lý do nào đó khác mà thôi.

...

Sáng sớm.

" Điệp, muội làm gì vậy ?... "

" Tỷ ~ Muội muốn cùng tỷ... hoan ái ~ "

" ... "

Cô im lặng không nói chỉ nhẹ đẩy lấy Điệp cơ thể xuống khỏi người của mình, cô đứng dậy chưa bước đi được mấy bước lại hơi lảo đảo mà ho lên mấy tiếng mà thổ huyết. 

" Tỷ, trên y phục của tỷ tại sao lại có túi hương của nữ nhân... ? "

Điệp ngửi thấy mùi hương mà bản thân tối qua cũng ngửi thấy, cứ tưởng chỉ là do bên ngoài mùi hương nhưng bây giờ rõ ràng là đã phát hiện ra túi hương màu xanh nhạt được treo trên hông của cô, chắc chắn là của nữ nhân khác bởi cô sẽ không bao giờ đem theo túi hương hay gì khác đó chính là thói quen của cô.

" ... Nhất thiết phải trả lời sao Điệp ? "

Cô nhẹ giọng mà nói.

" Tỷ ? Có phải là con hồ ly nào cướp mất hồn của tỷ không ? ~ "

Điệp giọng nói có phần ghen tuông, Điệp ánh mắt sắc bén mà nhìn cô, khoé miệng cô còn dính máu, nàng nhẹ tiến lại gần cô mà lau đi máu trên khoé miệng.

Điệp nhìn cô đắm đuối rồi lại nhìn lên túi hương bên hông của cô. Nàng nhíu mày, bàn tay nàng nhẹ chạm vào túi hương.

Cô liền giữ lấy tay của nàng, Điệp thấy hành động của cô nên liền ngước lên mà nhìn cô.

" Tỷ, con hồ ly đó khiến tỷ không muốn từ bỏ sao ? "

" Muội, lấy tư cách gì mà dạy bảo ta... ? "

" Muội chính là thê tử của tỷ, thân của muội đã trao cho tỷ. "

" Thê tử ? Muội trong lúc trao thân cho ta, đã nghĩ đó là ta hay là một ai khác... Trong lòng muội tự biết được. "

Cô nơi cuốn họng hơi nghẹn lên, tầm nhìn của cô dần mờ nhạt đi, đầu lại đau như búa bổ, cổ họng lại nhợn lên. Cô mệt mỏi mà ngồi xuống ghế, mồ hôi trên trán cũng đã đổ ra. Điệp thấy cô biểu hiện kì lạ nên liền thôi không nói nữa mà hỏi han cô, nàng nhẹ vén tóc mái của cô mà sờ lên trán, nhiệt độ tăng một cách bất thường, dường như nóng bừng. 

Ánh mắt cô dần mờ nhòe đi, tay chân rã rời, hình như lục phủ ngũ tạng của cô đã bị một thứ gì đó thiêu đốt, trái tim cứ thắt lại, ho lên mấy tiếng, cô lại phun ra một ngụm máu đỏ tươi, hình xăm rắn đỏ trên người như sống lại mà chuyển động trườn bò trên cơ thể của cô, chiếc đuôi rắn đỏ mà xuất hiện ở nơi cánh tay của cô. Phần đầu rắn đỏ đã ở sát ở cổ cô, miệng mở rộng như muốn xé nát cổ của cô.

" Tỷ... "

" Tỷ làm sao vậy ? Tỷ... "

Điệp đưa tay mà bắt mạch, mạch đập yếu ớt vô cùng, dường như chỉ còn lại chút sinh khí, lồng ngực thì chỉ nhẹ nhấp nhô. Điệp vạch lấy y phục của cô, nhìn con rắn đỏ tươi đang phát sáng, Điệp thử đụng vào thì liền bị độ nóng làm tới cháy da thịt.

Rõ ràng con rắn đỏ đó là đang thiêu đốt lấy ngũ tạng của cô, rõ ràng là đang hủy hoại lấy kinh mạch, cơ thể của cô. Điệp nhìn thấy cô sắp không xong nên liền nhanh chóng mà dùng truyền tin thạch tới Mỹ Đỗ Toa.

" Tỷ tỷ, Vũ, Vũ sắp không xong rồi !! "

" Muội nói cái gì ? Bị làm sao ?! "

Bên phía Mỹ Đỗ Toa âm thanh lạnh lùng mà vang lên, Mỹ Đỗ Toa ở đại điện bên dưới còn là một nam nhân loài người đang đứng hiên ngang mà nhìn lấy nàng, y phục nam nhân màu đen tuyền, mái tóc dài đen óng, trên lưng còn đại đao lớn nặng trĩu.

" Mỹ Đỗ Toa nữ vương, người nghĩ sao về đề nghị của tôi. "

Nam tử giọng nói chắc nịch mà hỏi, rõ ràng mơ hồ trên ngón tay là chiếc nhẫn giống với quà tặng mà cô tặng  cho nàng.

" Ngươi chưa đủ tư cách để đưa ra lời đề nghị cho ta đâu. "

Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng âm giọng mà nói sau đó liền biến mất trong hư không, Mỹ Đỗ Toa nhờ vào bí thuật mà cô dạy cho mình mà có thể trực tiếp dịch chuyển tới vị trí của Điệp chỉ có điều sẽ tiêu tốn khá nhiều đấu khí.

" Tỷ !! "

Điệp nhìn Mỹ Đỗ Toa bên cạnh rồi lại nhìn vào cô đang được dựa lưng trên giường, y phục bên ngoài được Điệp cởi bỏ lộ ra bên trong da thịt của cô đã đỏ bừng lên, ở các nơi gần hình xăm dường như đã cháy xém, thịt đỏ tươi đang rỉ máu, dường như cơ thể đang bị thiêu đốt từ trong ra ngoài.

" Chuyện gì xảy ra vậy ?! " 

Mỹ Đỗ Toa cả kinh mà nhìn cơ thể của cô, mái tóc trắng bạch rũ rượi, vẻ mặt đau đớn đến khốn cùng, nơi lồng ngực dường như sáng lên, da thịt như muốn nứt nẻ với những dòng máu đang chảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro