Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Thần Long Huyết Mạch

CHƯƠNG 2 : THẦN LONG HUYẾT MẠCH

Ở bên phía muội muội của Mỹ Đỗ Toa, đã bị một nhóm những lính đánh thuê bắt, nàng hiện tại đã mất đi trí nhớ, ở đó còn có vô số những nữ xà nhân bị bắt lại, nam xà cũng có.

" Haha, đứng là may mắn, vừa lo lắng thiếu số lượng hàng lại có thêm một nữ xà từ đâu tự nộp mạng, đứng là có phúc mà. "

" Này tên kia, đừng có đụng vào hàng của ta, muốn cái gì thì đợi trở về rồi làm !! "

" Lão đại, nhìn xem nữ xà này xinh đẹp tới vậy, bán cho tụi kia đúng là quá uổng phí. "

Tên nam nhân thô lỗ mà bóp lấy gương mặt của nàng, nàng phản kháng lấy, ánh mắt đầy sự sợ hãi, bỗng nhiên từ đâu một nam tử với y phục xanh nước nhạt, mái tóc đen, phóng lấy đấu khí mà hướng về phía nam tử thô lỗ kia.

Ngón tay của nam tử đó còn chưa chạm vào từ tên kia đã ngất đi mất, cả đám người kia cũng chạy toáng loạn khi nhận thấy cảnh giới của nam tử áo xanh kia cao hơn rất nhiều so với mình.

Nàng còn đang sợ hãi mà ngồi trên cát, hai tay bị giam cầm bởi xích lớn, nam tử đó mà giải thoát cho đám xà nhân, xích sắt cũng bị phá bỏ, xà nhân đám người thấy vậy cũng cảm tạ rồi mau chóng rời đi.

Chỉ còn lại nàng, vẫn đang ngẩn ngơ nhìn theo nam từ đó, nam tử quay lưng mà rời đi.

" Ta, ta đi theo ngươi có được không ? Ta không có nơi để trở về. "

" Ngươi tên là gì ? "

" Ta không có tên. "

" Vậy ta gọi ngươi là Điệp đi. "

" Được. "

Hải Ba Đông nhìn nữ xà nhân, sau khi đã xác nhận đó là nữ xà nhân mà mình được thuê đã tìm kiếm thì liền lên đường cùng nữ xà đó, tuy vậy trên đoạn đường đi Hải Ba Đông lại gặp phải cường giả đấu hoàng của xà nhân tộc phái đến để bắt lấy nữ xà nhân đó.

Đến khi thoát được, Hải Ba Đông mới nhận ra rằng người thuê mình đã chết, bản thân hiện tại lại vừa phải bảo vệ lấy nữ xà kia, mà vừa chạy trốn sự truy sát của xà nhân tộc.

Lúc này mang trên mình những vết thương nghiêm trọng thế nhưng khi trải qua những ngày ở bên nhau Hải Ba Đông đã động lòng trắc ẩn mà bảo vệ lấy nữ xà đó.

Hiện tại ở một nơi sâu trong sa mạc một trận chiến nổ ra giữa Hải Ba Đông và Mỹ Đỗ Toa, vì thực lực chênh lệch mà Hải Ba Đông vô cùng chật vật.

" Ngươi mau giao ra người, nếu không kẻ chết sẽ là ngươi. "

" Ta không giao, ngươi lấy tư cách gì mà kêu ta giao người. "

" Bổn vương niệm tình ngươi không tổn hại tới muội ấy mới nhẹ tay, nếu ngươi đã nói vậy thì xem như ngươi chán sống rồi. "

Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng giọng nói, đấu khí cả hai mà vang trời cả một khu vực, Hải Ba Đông chật vật mà chống đỡ, thực lực cách biệt, Mỹ Đỗ Toa sớm đã muốn kết thúc nên liền ra một đòn tất sát, Hải Ba Đông thì liền liều mạng chống đỡ mà ra một đòn đáp lại.

Điệp lúc này nhìn thân ảnh hai người, kí ức đã quay trở lại, nhìn hai người mình yêu thương tàn sát nàng liền phóng tới, Mỹ Đỗ Toa cùng Hải Ba Đông chiêu thức không thể nào rút lại được mà va chạm vào Điệp.

" Muội muội !! "

" Điệp !! "

Nhìn thấy Điệp sắp bị thương, Hải Ba Đông lao ra đỡ đòn cho nàng, bị trúng phải phong ấn thuật của Thải Lân, thực lực giảm mạnh từ đấu hoàng đã rơi xuống đấu linh, tóc cũng trở nên bạc trắng. Nhưng vận mệnh thật đáng buồn, một mũi tên từ binh lính Xà Nhân tộc bắn xuyên qua tim của nàng.

Hải Ba Đông lúc này đang mà gào thét đau đớn, Mỹ Đỗ Toa ánh mắt như dao sắt nhìn Hải Ba Đông, huyết mạch tương thông cho phép nàng cảm nhận được hơi thở của muội muội mình đã mất đi.

Lúc này, con rồng nhỏ đang quấn trên tay của Mỹ Đỗ Toa cũng đã tỉnh giấc, tiếng gào lớn từ con rồng vang chấn lên, con rồng mà hóa thành hình người, y phục đen, mái tóc đen tuyền dài qua thắt lưng, đôi đồng tử có chút ánh đỏ màu sắc, trên đầu là cặp sừng màu đen chuyển đỏ tươi ở phần cuối của sừng, phía sau còn có đuôi rồng lớn đang phe phẩy.

Cô lướt qua nhìn bên dưới xà binh, tên xà binh phóng mũi tên liền hóa thành một vũng máu tươi, cô khẽ liếm môi.

" Thật khó nuốt,... "

" Thải Lân, muội muội của ngươi... Xem ra ta ra hơi trễ. "

Cô ánh mắt hướng về phía Điệp, âm thầm đánh giá, huyết mạch còn lại, huyết mạch không thuần quá, sức mạnh ẩn chứa tuy không bằng Mỹ Đỗ Toa nhưng tinh thần lực lại phát triển. Quá uổng phí khi mất đi, nếu cô để cháu chắt của Tiểu Hồng chết như này chắc nó sẽ buồn chết mất.

"Tiểu tử, ngươi thực lực tu luyện cũng không dễ hà cớ gì lại vươn vấn với xà nhân tộc, chỉ trách người ngươi thương là người ngươi không với tới được... "

Cô đi lại gần Điệp, phất tay một cái thân thể của Điệp đã nằm trong vòng tay của cô, Hải Ba Đông nhìn lấy Điệp cơ thể bị lấy đi liền phóng lấy đấu khí mà đáp trả nhưng do thực lực giảm mạnh, cùng với sức mạnh của cô quá lớn, không cần làm gì cũng vô hiệu hóa được đòn tấn công của Hải Ba Đông.

" Tổn hại đến tiểu bối của ta, dù đúng hay sai, ngươi cũng phải chịu trừng phạt. "

Cô liếc mắt lạnh lùng nhìn Hải Ba Đông, cô lại gieo thêm một cấm chế vào người của Hải Ba Đông, cứ mỗi khi thời tiết thay đổi về đêm và các ngày trăng rằm Hải Ba Đông sẽ phải chịu nổi đau thấu xương, kinh mạch sẽ như bị xâm nhập mà đau đớn không thôi kết hợp với phong ấn thuật từ Mỹ Đỗ Toa không ngừng bào mòn đấu khí của Hải Ba Đông.

" Biết điều thì cút đi đi, xem như ta nể tình, tình cảm của tiểu bối ta dành cho ngươi, mau cút đi, khôn hồn thì dừng để ta gặp lại ngươi. "

Cô ôm lấy Điệp mà quay đi, một không gian được tạo ra phía dưới Hải Ba Đông mà quăng đi Hải Ba Đông ra một nơi cách xa nơi này.

" Thải Lân, ngươi là nữ vương xà nhân tộc, ngươi là người sẽ chấn chỉnh lấy tộc nhân, tự ngươi phải xử lý. "

Mỹ Đỗ Toa nghe lấy lời của cô liền quay mặt về phía đám trưởng lão, cùng toàn thể xà binh tham gia trận chiến, một cuộc thanh trừng, lọc bỏ diễn ra trong một đêm.

Còn cô xé rách lấy không gian mà dịch chuyển trở về lãnh địa xà nhân tộc, ôm trên tay là Điệp hơi thở, cô đưa tay mà vuốt ngang qua đầu của Điệp.

Hiện lên một đốm sáng yếu ớt, cô nhìn lấy đốm sáng nhỏ, cô giữ lại được một tia thần khí cho nàng ta, cô dùng răng mà cắn lấy cổ tay, cô dùng máu của mình mà tái tạo lại cho nàng ta linh hồn, tái tạo lại đèn sinh mệnh cho nàng. Mấy ngày đêm sau cô tạo ra một hang động nhỏ ở gần Xà Nhân lãnh địa, bên trong một hồ máu ánh lên màu sắc vàng kim, ngồi ở đó một long nhân trên đầu là sừng rồng đen tuyền dần chuyển đỏ tươi màu sắc, từng chiếc vảy đen của long nhân mà ánh lên bảy màu. Trên cổ tay long nhân là những vết rách, móng tay sắc nhọn của long nhân liên tục tự rạch lấy da thịt của bản thân bởi vì da thịt hồi phục quá nhanh nên cứ phải liên tục tự cào rách lấy để máu có thể chảy xuống chiếc hồ.

Cô ánh mắt có phần mệt mỏi mà nheo lại, nhìn tiến trình vẫn là quá lâu đi cô lại dứt khoát mà moi lấy đan điền của mình ra, nơi cơ thể một lỗ thủng dần hồi phục chỉ là tốc độ có phần chậm đi. Đưa lấy đan điền vào trong cơ thể cho người nữ xà, cởi sạch y phục của nữ xà ra mà cho nàng ta ngâm trong huyết long của chính mình. Sau khi hoàn thành cô mới mặc lại y phục cho bản thân, nơi đàn điền thiếu mất cũng tổn hại tu vi, dù sao bản thân vốn ghét bỏ huyết mạch long tộc này từ khi có được, đan điền thì cũng chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian dài rồi sẽ có lại...

" Tiểu bối, ta đặt tên cho ngươi là Thanh Điệp đi,... "

Cô quay sang nhìn nữ xà linh hồn dần đang được hoàn thiện, không biết đã trải qua bao lâu thời gian cuối cùng Thanh Điệp cũng đã tỉnh lại, nàng mơ hồ ánh mắt mà nhìn thấy một long nhân đang ngồi dựa vào cạnh một góc tối của hang động ẩm ướt mà say ngủ, nàng nhìn lại cơ thể mình bản thân ngại ngùng mà che lấy cơ thể đang không mảnh vải che thân.

Nàng cảm nhận được bản thân tu vi tăng cường, máu thịt như được thay đổi, dưới thân lại đang ngâm trong huyết long vàng kim màu sắc. Chính là thượng hạng vật liệu, mặc lấy y phục trắng được để ở một bên như được ai đó chuẩn bị sẵn nàng chậm rãi tiến lại gần hơn nữ long nhân đang say ngủ kia mà tò mò chạm vào cặp sừng trên trán của cô.

Long nhân lúc này vẫn say ngủ, chưa nhận ra được có một tiểu xà nhỏ đang nghịch ngợm vuốt ve sừng rồng của mình. Đối với long tộc cấm kị chính là sừng cùng với đuôi rồng, bởi vì hai nơi đó vô cùng nhạy cảm, nếu một người chạm vào sừng rồng thì chẳng khác gì muốn khiêu khích, trêu đùa, mời gọi long tộc kia vui đùa cùng mình.

Cho đến khi Thanh Điệp vuốt sừng rồng kia một cái cô liền giật mình mà tỉnh dậy tay nắm chặt lấy cổ tay của nàng ta, đôi vành tai của cô hơi đỏ lên, cái đuôi cũng không yên lành mà cuốn chặt lấy eo của nữ xà nhỏ nghịch ngợm kia.

" Tiểu Điệp, ngươi đừng có nghịch dại... Đối với long tộc, sừng và đuôi chính là nhạy cảm địa phương, hiểu chưa ? " Giọng nói của cô nhẹ nhàng, ôn nhu lại mơ hồ chứa đựng dục vọng đối với hành động của tiểu xà nhỏ kia.

" Tiền bối, ta hiểu rồi... "

Thanh Điệp bị đuôi rồng siết chặt eo, cảm giác lạnh lẽo, mềm mại làm cho nàng đỏ ửng gương mặt, cô lại chú ý tới cái đuôi rắn kia của nàng, cái đuôi rắn kia đang cố gắng mà tách lấy đuôi rồng lớn của cô ra một cách yếu ớt. Yết hầu cô khẽ mà lên xuống, bên phía dưới kia cũng không yên ắng mà lại có chút cương cứng lên, cô vành tai đỏ ửng lên giọng nói khàn đặc mà nói với tiểu xà kia rồi liền thả lấy eo nàng ta ra mà bước đi không quay lại.

" Ngươi mau chỉnh lại y phục, chuẩn bị gặp lại ngươi tỷ tỷ đi. "Bóng người mà đứng ở bên ngoài hang động mà chờ đợi, cô cắn chặt răng mà nhíu mày, bản thân thế mà lại xảy ra phản ứng dục vọng đối với cái kia tiểu xà đúng là hoang đường, sống mấy ngàn năm ở đời đây là lần đầu tiên cô cảm thấy nhục nhã, khốn nạn như vậy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro