Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Tự Sát.


" Tỷ tỷ, muội muội... rất nhớ nó..mau mau hoài bảo bảo cho muội a ~ muội rất thích bảo bảo ~ " Điệp ranh ma giọng nói, vừa trêu chọc lấy cô mà lại vừa khiêu khích cô.

" ... " Cô nhìn Điệp mà không có chút cảm xúc nào từ trong đôi mắt của mình.

Điệp nhìn lấy đôi mắt của cô mà nhíu mày lại, rõ ràng hạ thể của cô vẫn có phản ứng nhưng tại sao đôi mắt kia lại nhìn nàng ấy bằng một vẻ vô cùng xa lạ ánh mắt chứ. Điệp nhẹ nhàng mà tiến lại gần thêm, ngón tay trắng của nàng mà vén lấy mái tóc của cô sang một bên, nhẹ nhàng mà đặt lên môi cô một nụ hôn.

Nụ hôn của Điệp cứ rải rát dọc theo gương mặt, cổ, ngực rồi lại chuyển sang gậm nhấm lấy cổ của cô tạo ra mấy dấu vết đỏ rực chói mắt. Điệp nhẹ nhàng mà đan lấy tay của mình vào bàn tay đã sớm chai sần của cô.

" Thô ráp quá, không có muội, tỷ không chú ý gì tới thân thể cả. " Điệp đau lòng mà nói.

" Tỷ, tại sao lại không nói gì ? " Điệp ngước đầu lên mà nhìn lấy gương mặt của cô.

Điệp nhìn cơ thể của cô bấy giờ lại là những vết sẹo lúc trước do vạn xà quy thể lại hiện ra rõ ràng, đáng lẻ nó đã được chữa khỏi từ lâu nhưng tại sao những vết sẹo lại xuất hiện một lần nữa.

" Đi đi... Trở về đi, vốn dĩ người muội nên thích là Hải Ba Đông mới phải...  " Cổ họng hơi nghẹn mà trả lời, đôi mắt cô thì không kiềm được mà chảy ra hai dòng nước nóng hổi.

" Muội chỉ xem ta là... Người thay thế phải không ? Chỉ đến với ta khi muội cần...phải không, Điệp ? "

Điệp vừa nghe lời nói của cô liền mở to mắt, dường như không thể tin được những gì mình nghe được, Điệp nhìn cô mà lấp bấp hỏi.

" Tỷ... Đang nói gì vậy, tỷ bị làm sao vậy ?! " Điệp bỗng nhiên giật mình mà kêu lên.

" Lần đầu tiên, muội trong lúc mê man... Đã gọi tên Hải Ba Đông, muội muốn ta nhắc lại sao ? " 

Giọng nói cô run run lên, cổ họng dường như không phát ra nổi âm thanh, đôi mắt đỏ ửng tơ máu, nước mắt cứ như thế lăn trên má của mình. Cô dường như lột bỏ hết cả phòng bị, mái tóc trắng ướt đẫm, đôi đồng tử kim sắc màu sắc dần ngã màu trắng bạc, đôi mắt chỉ còn lại buồn tuổi, u buồn, bực tức cảm xúc.

" Có phải... Ta đã sai không ? Ta vốn dĩ ở lại thế giới này đã sai rồi... "

Điệp cơ thể cứng đờ, nàng nhìn cô, Điệp tay hơi run lên, nhớ lại đêm đó, Điệp chỉ im lặng không nói... Điệp nhìn cô biến đổi đồng tử mà lo lắng chạm vào cô.

Tiếng nước hỗn loạn mà vang lên

Bàn tay Điệp đỏ ửng lên vì bị cô hất ra, đôi mắt cô tơ máu hiện rõ, hô hấp dần nhanh hơn, một đường mà quay lưng đi, khoác trên người y phục mỏng manh cô nhanh chóng mà rời khỏi đó nhanh nhất có thể. 

Để lại một mình Điệp đang ngơ ngác, sững sờ, Điệp mơ hồ nhớ lại đêm đó... Không thể bàn cãi đúng thật nàng đã gọi tên Hải Ba Đồng. Bản thân nàng cũng chẳng biết phải nói gì, Hải Ba Đông mang đến cho nàng cảm giác nàng chưa từng có, cô lại mang cho nàng cảm giác muốn có được cô, muốn giữ cô cho riêng mình, yêu thích sự cưng chiều của cô nhưng lại chẳng muốn bản thân ở bên cô quá lâu.

...

" Tôi vẫn chưa đủ tốt sao ? "

Cô y phục trắng xóa, đôi mắt màu bạc, mái tóc trắng xõa dài, đứng thẩn thờ ở một gốc cổ thụ cây liễu, màu lá liễu xanh ươm, nhưng thân cây lại bạc màu ngả sang màu trắng.

" Ha, quá nhàm chán rồi, hay là lại một lần nữa sang một kiếp mới ? "

Trên tay của cô một con dao găm tinh xảo cán dao làm bằng loại vàng đặc trưng của xà nhân tộc, lưỡi sao sáng bóng, sắc bén. Cô nhìn cây liễu già, bỗng nhiên mà bật cười điên cuồng, nước mắt cứ lăng dài trên má, một dao chậm rãi đâm vào tim của mình, cảm giác đau đớn lan khắp cả cơ thể, đại não cô dần khiến cho cô tỉnh táo hơn cả, cơn đau chậm rãi, đau đớn, lưỡi dao lại tiếp tục lún sâu vào da thịt, cô cảm nhận được tim mình đang đập nhanh.

Lưỡi dao dường như đã chạm vào trái tim của cô mà đâm sau vào trung tâm tim, bên trong tim cô máu tràn ngập, máu dần xăm lấn, chảy vào phối của cô, lấy đi không khí, cô dần tê liệt, tay chân dường như mất đi sức lực,khóe miệng, mũi cô trào ra máu tươi, khóe mắt nước mắt cũng lăn dài, cơ thể của cô dần ngã quỵ xuống, cơ thể cô mà tựa vào gốc cây liễu lớn.

Thân cây bạc trắng nhuốm máu của cô, y phục nhuốm màu đỏ tươi xinh đẹp, những nhánh liễu dường như tiết thương cho cô, những chiếc lá của cây liễu dần rụng xuống nơi cô thi thể, che đi một phần từ hông cô giống như một chiếc chăn ấm.

Đêm tối hiu quạnh, mùi máu tươi thu hút dã thú tới, dã thu khi tới bất giác không hề điên cuồng xâu xé xác thịt mà chỉ nhìn ngắm lấy thi thể đó rồi lại rời đi.

Mùi máu tanh hôi mà lan tỏa khắp nơi, tiếng quạ kêu trong đêm tối, gió lạnh mà thổi qua. Cô đôi mắt nhắm nghiền, con dao vẫn nằm trên tim, đôi tay buông xõa, khóe miệng máu tươi ngập tràn, cô cổ mà cúi thấp.

Những sợi tóc trắng mà dính máu từ y phục của cô.

" Con yêu, một lần nữa chịu sự tổn thương có lẽ đã là giới hạn của con... Mẹ xin lỗi, vì mẹ mà con bây giờ sống không bằng chết, con ơi đừng bỏ cuộc... Con sẽ gặp được người thương mình,.. "

Xoạt.

Nữ nhân trang phục xanh nhạt màu nước, mái tóc đen dài tựa như suối, trên đầu là một chiếc mũ kèm theo che hẳn gương mặt. Bên hông một thanh kiếm tinh tế màu sắc, kiểu dạng đang chậm rãi tiếp cận lấy xác của cô.

" Đây, đây là... "

Nữ nhân giọng nói trong trẻo, đang kinh hãi nhìn cái xác trước mắt của mình.

" Vẫn vẫn còn hơi thở !! "

Vân Vận cảm nhận được cái xác kia vẫn còn hơi thở, tiến lại gần hơn, một con dao găm đã găm thẳng vào tim, máu tươi loang lỗ, hô hấp yếu ớt. Sống không bằng chết.

" Ưm... Đi đi.. "

Giọng nói đứt quãng, yếu ớt như tiếng gió của cô, miệng cô mấp mấy mà hướng nữ nhân kia nói.

" Cô cô, còn sống ?!! "

" Tôi, muốn chết... Cô.. cô.. giúp.. tôi. "

" Yết.. hầu.. "

" Đâm.. mạnh. "

Vân Vận bất giác run lên, nhìn cô trong hiện trạng nhắm nghiền đôi mắt, khóe miệng máu tươi, mở ra miệng, răng dính đầy máu đỏ, đang khó khăn mà nói.

" Không, tôi không làm được. "

" Vậy.. cứ đi đi. "

Vân Vận chần chừ nhìn lấy cô, rồi liền biến mất đi trong đêm tối, cho tới vài canh giờ sau khi trở về Vân Vận kinh ngạc đôi mắt nhìn cô, vẫn như cũ hiện trạng.

Vẫn không thể nào kiềm được mà vội lấy ra đan dược trong trữ vật giới chỉ mà nhét vào miệng của cô.

" Cô..mau..cút.. Tôi còn sống làm gì ?? Cút ! "

Cô đôi mắt nhắm nghiền vẫn không mở lên được, nước mắt cứ trào ra, đau rát cuốn họng mà lớn tiếng quát.

-----

Trộm vía tâm trạng tệ nên viết cũng nhập tâm...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro