Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Dục Vọng (H)

Không biết từ bao giờ cô mới thảnh thơi được như ngày hôm nay, thấm thoát cũng trôi qua một khoảng thời gian dài, theo tính toán của cô lúc này chắc chắn là lúc Tiêu Viêm bắt đầu tiến tới Ma Thú Sơn Mạch theo tình báo mà cô biết được.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì một âm thanh của nữ nhân mà kéo cô ra khỏi suy nghĩ.

" Nhã Phi ? Tỷ đến đây làm gì ? " Giọng nói nó vô cảm âm giọng mà hỏi.

Nhã Phi hơi khựng lại mà nhận ra sự khác biệt, Nhã Phi nhìn gương mặt của nó vẫn như vậy nhưng chỉ khác là đôi mắt có phần tàn nhẫn, lạnh lùng, khí chất cũng thay đổi rõ rệt, cách nói chuyện không còn cảm xúc gì mấy mà chỉ còn lại mấy từ ngữ xa lạ, cách biệt.

" Tỷ đến thăm muội, nhìn muội đi, gầy đi mấy vòng rồi.. " Nhã Phi mà lấy ra một chút thức ăn nhẹ mà đẩy nhẹ qua phía cô.

Cô thấy vậy thì cũng không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn chỗ thức ăn, là bánh, loại bánh cô vô cùng thích ăn nhưng mà bây giờ không hiểu sao hứng thú, niềm vui ăn uống dường như đã biến mất khỏi cô.

Tuy có chút miễn cưỡng nhưng cô cũng đưa vào miệng một chiếc bánh, vị bánh ngọt ngào lúc này làm cho cô càng thêm chán ghét hương vị ngày nào cô yêu thích, cô ho lên khù khụ, thấy cô ho Nhã Phi liền lo lắng mà dò hỏi.

" Này, muội không sao chứ !! " Nhã Phi hơi e ngại mà gấp gáp hỏi.

" Không sao, muội cần nghỉ ngơi một tí, hôm nay không tiếp tỷ được... " Cô có chút khó khăn mà nói.

Nhã Phi nghe vậy cùng liền nhận ra mà liền chào tạm biệt nó rồi quay về, đợi đến lúc Nhã Phi rời đi hẳn nó vô cảm mà nhìn thứ bánh kia, nhẫn tâm mà kêu lên mấy thị nữ mà đem xuống dĩa bánh kia đi chỗ khác.

Trải qua một số biến cố, tính cách, thói quen và đặc biệt khẩu vị của nó cũng thay đổi trầm trọng nhưng chỉ có duy nhất đối với rượu là không hề thay đổi thói quen, thậm chí tần suất sử dụng rượu của nó gần đây cũng tăng mạnh, thường xuyên hơn.

" Hồ Nguyệt, rượu đâu hết rồi...? " Cô nhẹ giọng mà hỏi.

Từ bên ngoài Hồ Nguyệt xinh đẹp mà đem vào phòng cô một bình rượu nhỏ màu sắc đỏ như máu hình dạng bên ngoài. Hồ Nguyệt mở lấy nắp của bình ngọc đỏ, hương thơm nồng nàn của rượu mà lan tỏa cả căn phòng.

Cô nheo mắt nhìn Hồ Nguyệt y phục, y phục vô cùng hờ hững, như cố tình mà y phục hôm nay của Hồ Nguyệt vô cùng mát mẻ, lộ ra da thịt trắng sứ, bộ dáng vô cùng kiều diễm, dụ hoặc.

Cô không quan tâm lấy nữ nhân thân thể kia, chỉ mà nhẹ nhàng cầm lấy bình rượu nhỏ kia mà thưởng thức. Dòng nước trong suốt mà chảy xuống cổ họng đang khô nóng, cô mơ hồ mà cảm nhận được hương vị tuy lạ mà quên, nó giống như là xuân dược trong lần cô bị ở chỗ Nhã Phi.

" Hồ Nguyệt !! Ngươi bỏ thứ gì vào trong.. !!! " Cô trừng mắt về phía nàng ta mà hỏi.

" Chủ nhân, ta chỉ bỏ một ít lá trà theo thói quen của người không hề bỏ thứ khác vào trong.. " Hồ Nguyệt ánh mắt lo lắng mà hỏi, nàng tiến lại gần cô mà xem xét trong lo sợ.

" Ngươi... " Cô cổ họng khô nóng, bất giác cơ thể cũng nổi lên dục vọng nguyên thủy.

Cô nhìn cơ thể nữ nhân kia đang ở trước mặt mình thì không khỏi thèm khát, nữ nhân cơ thể trắng sứ như ngọc, da thịt mát lạnh, đôi mắt nữ nhân còn như đang câu dẫn.

Bàn tay nữ nhân mà nhẹ chạm vào da thịt đang nóng rực của cô, nữ nhân say mê mà sờ soạn lấy săn chắc cơ bụng của cô mà quên mất bản thân cần phải thỏa mãn con thú mà mình vừa đánh thức. Hồ Nguyệt thích thú mà sờ nhẹ lấy cơ bụng của cô, giọng điệu của nàng đều là sự trêu ghẹo đối với cô.

Bàn tay của cô mà nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của Hồ Nguyệt, ánh mắt cô mơ màng mà nhìn mái tóc của nàng, thô bạo mà giữ lấy cằm của nàng, cô cưỡng hôn lấy Hồ Nguyệt.

Chỉ thấy Hồ Nguyệt biểu tình vô cùng gian khổ mà tiếp nhận bởi nụ hôn đó quá là bất ngờ, lưỡi cô mà dễ dàng mà đi vào bên trong mà trêu chọc lấy chiếc lưỡi của nàng. Hồ Nguyệt theo phản ứng mà sinh lý mà chảy cả nước mắt của mình, đôi tay vô lực mà cố đẩy cô ra.

Hồ Nguyệt cố gắng mà lấy từ trong y phục đã rơi của mình một ngọc bài mà khó khăn cầm lấy. Cô thô bạo mà gậm nhắm chiếc cổ trắng nõn của nàng, bàn tay mà giữ chặt lấy hai tay của Hồ Nguyệt làm cho nàng ta không tài nào có thể sử dụng được ngọc bài trên tay.

" Chủ, chủ nhân, thiếp đùa thôi, xin người đừng.. xin người !!! " Hồ Nguyệt sợ hãi mà vội vàng nói.

Nàng nhân cơ hội cô đang không chú ý mà liền truyền lấy đấu khí vào trong ngọc bài, truyền đến âm thanh đến nơi sa mạc nắng nóng kia, Hồ Nguyệt khó khăn mà nói vào trong ngọc bài.

" Chủ mẫu !! Xin người mau tới, xin người.. " Hồ Nguyệt gấp gáp nói, sau đó mới sực nhớ là đêm nay là đêm mà chủ nhân của mình thể chất cường hãn, không kiềm chế được đã vậy còn uống rượu mạnh.

Lúc này nàng không khỏi thầm khóc, biết gì không trêu chọc lấy chủ nhân, cứ ngỡ là chủ nhân bình thường như thường ngày nhưng mà bây giờ thì nàng mồ hôi trên trán cũng đổ ra rồi, nếu chủ nhân thực sự làm gì với mình, chắc chủ mẫu sẽ xé xác mình ra mất.

" Ah.. chủ nhân, đừng... " Hồ Nguyệt hoảng sợ khi mà cô xé lấy y phục của mình.

" Chậm thôi... chủ nhân. " Hồ Nguyệt cố trấn tĩnh bản thân mà vội vàng nhẹ nhàng lời nói mà kêu cô chậm lại, nàng cố gắng mà câu kéo thời gian dài nhất.

Hồ Nguyệt đáng thương, cơ thể mềm nhũn mà nằm trong vòng tay của cô. Chỉ với nụ hôn của cô thôi mà đã khiến cho nàng ta mê man tới vậy, vốn cơ thể mẫn cảm từ bé nên nàng ta không thể nào chịu được sự kích thích quá lớn bởi khoái cảm cô mang lại.

Cô đồng tử cũng có lại một chút linh trí, động tác, hàng động cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhưng mà dục vọng vẫn là không giảm đi một chút nào. 

Cô nhẹ nhàng mà cắn mút lấy chiếc cổ trắng của nàng tạo ra mấy vết hôn nhàn nhạt màu đỏ. Bàn tay không yên phận mà chu du khắp cơ thể của nữ nhân mà xoa nắn, cô đồng tử bỗng co rụt lại, cô bỗng nhiên mà ho mạnh, cô dùng tay mà che lấy miệng của mình, rời khỏi nữ nhân cơ thể, ở trong lòng bàn tay của cô là máu, miệng cô mà không ngừng chảy ra dòng máu đỏ tươi. 

Cô biểu tình bực tức mà đấm tay của mình vào tường, Hồ Nguyệt ngơ ngác mà nhìn chủ nhân của mình đang biểu hiện tức giận mà không biết làm gì khác.

" Ra ngoài đi, nhanh lên... " Cô nhẹ giọng mà nói với nàng ta.

Hồ Nguyệt nghe vậy cũng không dám cãi lại, nàng vội vàng mà gom nhặt y phục của mình mà đi ra ngoài. Bên ngoài hóng hớt mấy nữ nhân vừa thấy Hồ Nguyệt chạy ra ngoài với y phục không nguyên vẹn thì liền hỏi han.

Hồ Nguyệt lắc đầu không nói chỉ kêu mấy nữ nhân đó về phòng rồi sẽ nói với họ sau.

Ở trong phòng lúc này cô đôi mắt đã đầy tơ máu.

Dục vọng vốn còn chưa được giải tỏa nay lại càng khó chịu hơn, nhìn bàn tay bản thân đã dập nát do chính bản thân tác động quá mạnh vào tường cảm giác không có một chút gì là đau đớn cô lúc này như một còn thú dữ vậy.

" Tâm ma sao... " Cô nhìn lòng bàn tay đầy máu tươi mà tự hỏi.

" Cô ta mà là tâm ma của mình ư... ? " Cô mà cười cợt bản thân mình.

Không gian lúc này tĩnh lặng đến đáng sợ, bây giờ bên ngoài không còn một âm thanh gì chỉ còn tiếng của côn trùng. Cô khó chịu mà đi ra ngoài mà đi về phía hồ nước nóng, trên đường tới cô vô tình mà gặp lấy mấy nữ nhân nhưng lúc này cô còn chả thèm nhìn lấy một cái nào.

Đi vào mà ngâm người trong hồ nước nóng, mấy nữ nhân liền mà tính tới phục vụ cho cô nhưng đều bị cô nhỏ giọng mà kêu mấy nữ nhân đó nhanh đi nghỉ ngơi không cần phục vụ.

Cởi lấy y phục mà ngâm người, cô nhìn thứ bên dưới kia của mình vẫn đang thẳng đứng kia thì liền thở dài, cô thấy vậy thì liền mà tự giải quyết lấy thứ bên dưới qua tầm 10, tới 15 phút thì mới thoải mái được một chút. 

Bỗng nhiên sau lưng cô một bóng dáng xà nữ mà đang tiến gần lại cô, cô theo phản xạ mà đứng dậy mà bóp chặt lấy cổ bóng người đằng sau. Quay người lại, trước mắt cô là gương mặt quen thuộc bấy lâu không gặp, đó là Điệp.

Cô nhẹ nhàng mà bỏ lấy tay của mình ra khỏi cổ của nàng, cô không kiềm được mà theo phản ứng của cơ thể mà liền tránh xa lấy nàng trong vô thức. Cô trở lại hồ nước nóng mà nhìn lấy nữ nhân đang ngỡ ngàng kia.

" Muội tới đây làm gì ? " Cô giọng nói có phần lạnh nhạt.

" Ta nhớ tỷ, tới không được sao ? " Điệp giọng nói có chút nức nở.

Chiếc đuôi rắn của nàng nhẹ nhàng mà đập nhẹ xuống sàn gỗ biểu thị rõ sự tức giận cùng uất ức của mình. Nữ nhân nhìn lấy cô mái tóc bạc trắng, mà không khỏi đau lòng, nhẹ nhàng mà xuống dưới nước.

Nữ nhân dần tiến lại gần cô hơn, bàn tay của nữ nhân mà chạm vào gương mặt của cô mà không cho phép cô lẫn tránh khỏi mình.

" Đừng có sát lại như vậy. " Giọng nói của cô khó chịu mà nói.

" Vậy sao ~ Không phải tỷ rất thích muội sao... hửm ? Và cả thứ này của tỷ nữa... ~ " Điệp giọng nói mà trêu chọc lấy cô khi mà nàng ta vô tình chạm lấy thứ bên dưới đang cương cứng của cô.

Bàn tay của Điệp mà nhẹ nhàng chạm lấy dương căn lớn, nàng thuần thục mà vuốt nhẹ lên xuống gậy thịt. Điệp thích thú mà cười lên khi nhận thấy cô run lên cùng hơi thở có phần mạnh hơn.

" Tỷ tỷ, muội muội... rất nhớ nó..mau mau hoài bảo bảo cho muội a ~ muội rất thích bảo bảo ~ " Điệp ranh ma giọng nói, vừa trêu chọc lấy cô mà lại vừa khiêu khích cô.

----------------

:)) hello, có ai nhớ tui không ta, tui đã chăm hơn rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro