Chương 17 : Tổn Thương.
Gia Mã Hoàng Thất.
Đại Điện
Ánh dương rạng ngời từ mặt trời mà dần dần tan biến khỏi khoảng không mà nhường lại cả bầu trời cho mặt trăng sáng ngời, từng tia sáng của mặt trăng mà chiếu cả bầu trời đêm, không lộng lẫy, kiêu kì nhưng mà luôn khiến cho chúng ta vẫn phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp và khí chất của riêng nó.
Bản thân cô mà hướng nhìn về phía trăng sáng, cảm giác như bản thân hình như lại nhớ về ký ức khi còn ở Xà Nhân Lãnh Thổ cô cũng thường hay ngắm nhìn lấy nó.
Cô sau khi thay xong y phục, bộ y phục này lại làm cho cô cảm nhận được sự tương đồng và giống với y phục mà Mỹ Đỗ Toa từng tặng cho cô, nhìn y phục cô liền quay đầu mà hỏi.
" Y phục này, ngươi lấy từ đâu ? " Cô hơi lạnh giọng mà nói.
" Có người gửi tặng, không có đề tên " Dạ Nguyệt nghe vậy thì liền trả lời.
" Lui đi "
Cô nói xong liền rời khỏi phòng sau khi dặn dò mấy nữ nhân liền mà đi tới cổng, vừa ra tới thì thấy Nhã Phi đã nghiêm chỉnh y phục, trang điểm tỉ mỉ mà ngồi đợi sẵn trên xe, loại được sử dụng để di chuyển cũng là ma thú có tốc độ nhanh.
Cô mà bước lên xe ngựa mà vào trong, xe ngựa cũng nhanh chóng mà khởi hành đi tới Gia Mã Hoàng Thất. Trên đường đi cả hai chỉ có chào hỏi nhau rồi thôi mà không hỏi nhau gì thêm, có vẻ vì sự tâm sự tối hôm qua làm cô hơi không biết nói gì với nhau.
" Tiểu thư, đã tới nơi rồi "
Nhã Phi nghe vậy liền quay qua nhìn cô mà tỏ ý đi cùng nhau, cô nhanh chân mà đi trước nàng một bước lịch sử mà đỡ 1 tay của nàng mà bước xuống xe, lúc nàng đi xuống cô còn tinh tế mà nhắc nhở nàng kẻo đụng đầu.
" Nếu muội thật sự là nam nhân chắc tỷ sẽ không chần chừ mà sà vào lòng muội mất đó ~ " Nhã Phi đôi mắt đen lấy mà chăm chú nhìn cô.
Cô đôi mắt đượm buồn bỗng nhiên dao động, tâm trạng vui vẻ một chút mà nhẹ nhàng cười.
" Đi nào, muội đứng ngây ra đó làm gì vậy ? " Nhã Phi nhìn cô nhóc đó với ánh mắt ôn nhu.
Cô lặng lẳng mà nhìn về phía Nhã Phi mà nhẹ nhàng bước theo, cô cảm giác hình như đôi mắt mình có phần mờ nhạt đi một chút... Bản thân biết rằng đôi mắt của mình cũng chị tạm thời.. cái cảm giác đen tối kia lại sắp trở lại cái cảm giác cô ghét nhất lại lần nữa sắp tới.
Cô cùng Nhã Phi mà cùng nhau tiến vào bên trong, bóng dáng của cô cùng Nhã Phi bước vào mà thu hút lấy ánh nhìn của mọi người.
" Chào mừng Nhã Phi tiểu thư, đây là... " Một nam hoàng tộc mà nhanh nhảu, mắt sáng lên mà nhìn Nhã Phi rồi mới chuyển hướng sang cô đi kế bên nàng.
" Đây là bằng hữu của ta " Nhã Phi mà kéo cô vào gần mình mà nói.
" Cô là người đã rao bán đan dược, là vị luyện dược sư thần bí kia sao ? " Âm thanh nữ nhân làm cô chú ý.
Là một nữ tử có dáng người cao gầy, trên người mặc một bộ cẩm bào xa hóa, khí chất lãnh diễm đến lạnh cả người, gương mặt, khí chất uy nghiêm đều bị hun đúc ra từ hoàng thất. Nữ tử mà bộc lộ ra một cổ lạnh diễm thành thục phong tình, đôi mắt đẹp mà nhìn cô một, hấp dẫn tới mê người.
" Phải, hân hạnh được gặp người Yêu Dạ Công Chúa " Cô bình thản đáp trả, dù sao cũng không khó để nhận ra được nữ tử ấy, dù sao trước khi đi cô đều tìm hiểu qua hết thành viên hoàng thất, đặc biệt là người nổi bật như nàng ta.
Cô ngón tay mà cứng đờ, bàn tay cô mất cảm giác rồi, cô nói.
" Xin lỗi vì không thể hành lễ, tay thần hiện tại không được tốt lắm.. "
" Không sao, cứ tận hưởng bữa tiệc " Yêu Dạ nhìn đôi tay của cô, trực giác của nàng làm cho nàng nhận ra tay của cô sau lớp vải trắng là vết thương vô cùng nặng nề.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện thì Yêu Dạ mà trở lại vị trí gần Gia Hình Thiên mà nói gì đó với lão.
" Muội làm sao vậy ? " Nhã Phi nhìn cô mà hỏi, bởi hôm nay cô có chút kì lạ.
" Không, không sao " Cô hơi thở dốc mà nói.
Cổ họng như thế khô khốc, đầu óc như muốn nổ tung, đấu khí mà vô tình bộc lộ làm cho mấy cường giả ở bữa tiệc cũng bị kinh sợ bởi uy áp của cô. Cô đổ mồ hôi lạnh, đầu cô như búa bổ mà từng đợt kí ức khi xưa bị chịu hình phạt ở Vạn Xà Quy Thể mà quay lại mà cứ lặp đi lặp lại làm cô tinh thần không ổn định.
Cơ thể như run lên vì nhớ lại khoảng khắc lúc đi, cảm giác tay chân lạnh buốt, tê rần, ngón tay mất cảm giác, cơ thể vô lực, từng tiếng đòn roi, cùng âm thanh tí tách của nước mà như ám ảnh cô.
Đồng tử vàng co rút mà mờ nhạt đi màu sắc, nhớ lại âm thanh tiếng giày của Mỹ Đỗ Toa, nhớ lại gương mặt, giọng nói lạnh lùng, không chút tình cảm, nhớ lại ánh mắt của nàng dành cho mình... Cơ thể cô đã chịu di chứng sau sự việc đó cho dù có trải qua bao nhiêu thời gian thì vẫn luôn in hằng trong tâm cô.
" Nhã Phi, muội sẽ trở lại sau ít phút.. nhờ tỷ nói với Yêu Dạ công chúa cùng với Gia Hình Thiên ( Đứng đầu Gia Mã Đế Quốc )
Trong phút chốc cô biến mất, đấu khí áp bức cũng biến mất theo đó.
" Hình như tiểu cô nương đó có vấn đề gì đó " Gia Hình Thiên mà nói với Yêu Dạ kế bên.
" Yêu Dạ, cháu đi theo cô nương đó đi " Gia Hình Thiên cười mỉm mà nói.
" Vâng "
---------------
" Cút... lại nữa, lại là nàng sao, sao nàng cứ đeo bám ta vậy " Ở sâu trong Ma Thú Sơn Mạch.
Tiếng khóc như nức nở của cô mà làm kinh động đến cả ma thú ở trong, cơ thể cô mệt nhừ, tâm trí vốn không ổn nay lại càng tệ hơn.
Cô như một đứa trẻ mà co rút ở hang động thân quen, ngồi trong đó cứ im lặng mà nhìn ra phía cửa hàng mà thẩn thơ.
Soạt.
" Ai ? "
" Là ta " Yêu Dạ vô tình tạo ra âm thanh nên cũng không lẫn trốn nữa mà liền bước vào tiến gần lại cô.
" Bao lâu rồi ? " Đôi mắt cô mờ nhạt sắc vàng mà hỏi.
" Đủ để biết câu chuyện. "
Cô không nói gì chỉ dùng ánh mắt vô hồn mà nhìn lấy Yêu Dạ, mơ hồ trong đó còn có chút sát khí, xoẹt một tiếng, cô đơn giản mà túm lấy cổ của nàng ta mà bóp mạnh, rồi nhấc lên mà nhẹ giọng nói.
" Im lặng hiểu không Yêu Dạ công chúa "
Yêu Dạ còn chưa kịp nhận ra điều gì vừa xảy ra chỉ nhận ra không khí trong phổi mà không thể nào mà điều hòa được mà khó thở, nàng ta tuy vậy nhưng vẫn bình tĩnh mà dùng bàn tay mà nhẹ nắm lấy cổ tay cô.
" ... " Cô đôi mắt mà nhận ra hình bóng cùng khí chất của Yêu Dạ quả thật có chút giống với Mỹ Đỗ Toa, tâm trí mà không nhẫn tâm ra tay nên liền thả lỏng ra mà lẳng lặng trở về bữa tiệc.
-----------------------
Cuối bữa tiệc.
Ở phòng riêng
" Gia Hình Thiên, ông muốn đan dược tôi có thể cung cấp, nhưng... "
" Việc đó không thể được !! CÔ NÊN SUY NGHĨ LẠI " Gia Hình Thiên trợn tròn mắt mà nhìn cô vì yêu cầu vô lý đó.
" Chỉ với một đứa cháu gái có thể khiến cho Gia Mã Đế Quốc của ông trở mình đứng trên các thế lực khác... ông muốn từ bỏ lợi ích đó sao, hay là lại tiếc rằng sẽ mất lấy cái thứ mà ông đã huấn luyện hửm ? " Giọng cô chế nhạo mà nói.
" Cô.. !!! " Gia Hình Thiên trên trán biểu rõ sự tức giận.
Cô mà ngồi dậy tính rời đi thì một giọng nói có phần bất lực mà nói.
" Được, được cho ta thời gian.. ta sẽ trả lời cô " Gia Hình Thiên trong lòng tính toán mà nói.
Cô không nói gì chỉ lấy ra trong nhẫn trữ vật một lọ đan dược cao cấp mà quăng cho Gia Hình Thiên và còn không quên nói rằng gửi tặng cho cháu gái của ông ta Yêu Dạ....
-------------------------------
Hắc Hóa nhé anh em :))
Ai có ý tưởng gì recommend cho tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro