Chương 16 : Ngược ( Viết Lại )
Ở Tiêu Gia
" Tiêu Mị mau ra đây sư phụ con tới rồi " Tiêu Chiến mà kêu vọng vào.
" Làm phiền Vũ tiểu thư rồi, không biết tiểu thư tới đây là có việc gì " Tiêu Chiến nhìn lấy cô một thân y phục màu trắng nhưng lại khác biệt vô cùng so với ngày đầu gặp, khí tức trên người cô quá lạnh lẽo, lạnh đến tận xương tủy, trên mặt cô là một chiếc mặt nạ như cũ chỉ khác là đôi đồng tử kia quá vô hồn, đáng sợ.
" Sư, sư phụ !! " Tiêu Mị từ bên trong mà chạy ào ra ngoài cắt ngang cả lời cô định nói.
Đôi mắt cô mà liếc nhìn Tiêu Mị, chén trà còn chưa kịp nhấm nháp đã bị cô bóp nát từ bao giờ.
" Trở lại đây con lại không có phép tắc hay sao ?! Tiêu Mị !! " Cô giọng nói mà nhấn mạnh hai từ " phép tắc ", dù cho âm giọng không có phần tức giận nhưng mà nó lạnh lẽo vô cùng.
Tiêu Mị vừa nghe lời của cô như vậy thì đôi mắt không theo kịp phản ứng mà ngấn cả lệ bởi vì trong kí ức cùng trí nhớ của nàng sư phụ của mình vô cùng ôn nhu, cưng chiều không hề lớn tiếng trách móc, sư phụ chỉ là nghiêm khắc thôi chứ không có lạnh lùng như thế này.
" Gọi Tiêu Viêm ra đây.. " Cô nhìn lấy Tiêu Chiến mà nói.
" Không, không biết đứa con tôi có gây chuyện gì hay không cho ngài... " Tiêu Chiến lo sợ giọng nói mà hỏi cô.
Cô im lặng mà không nói gì chỉ mà nâng chén trà mới tinh vừa được thay mà rót vào chén mà uống một cách lặng lẽ.
" Mau mau đi gọi Tiêu Viêm " Tiêu Chiến thấy vậy cũng không hỏi gì nhiều mà liền thúc giục lấy hạ nhân.
Một canh giờ sau.
Lúc này trong đại điện phòng tiếp khách lạnh băng cả đi, ai mà ngờ Tiêu Viêm lại chậm trễ tới tận gần một canh giờ ( 2 tiếng đồng hồ ), làm cho Tiêu Chiến đổ cả mồ hôi hột.
" Tiêu Viêm bái kiến phụ thân, bái kiến Vũ tiểu thư " Tiêu Viêm một thân hắc bào mà chấp tay hành lễ, lúc hành lễ còn không thành thật mà ngước mắt nhìn dung mạo của cô.
" Ngươi trong lòng bàn tay kia là thứ gì "
Đôi mắt của cô như lạnh băng cả đi, đôi mắt lộ rõ sát khí mà nhìn chiếc nhẫn tinh xảo vô cùng quen thuộc trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, chiếc nhẫn cô làm đặc biệt tặng nàng nàng lại để như nào mà rơi vào tay của nam nhân khác, tâm của cô lúc này như chết đi rồi, bản thân cô mà tự cười cợt bản thân mình.
Mày ngu thật, một nữ nhân cao cao tại thượng lại thích mày sao ? Mày là một nữ nhân đó, chắc cô ta cũng chỉ xem mày là thứ dị vật mà thôi. Nam nữ chính trong nguyên tác cũng sẽ đến với nhau, mày chỉ là chất xúc tác, là vật cản đường mà thôi. Từ bỏ đi trên đời này nữ nhân thiếu gì ? Phải không ?
" Là vật định ước của hồng nhan của tiểu bối tặng cho tiểu bối... " Tiêu Viêm nhỏ giọng mà nắm chặt lấy chiếc nhẫn kia.
" Định ước ?.... Nực cười.. nàng ta lấy đồ của ta làm cho nàng tặng cho NGƯƠI ? " Cô mà cười lên một tràng cười thê lương, tay cô mà nắm chặt lại, chén trà mà dễ dàng bị bóp nát, mảnh men sứ mà đâm vào da thịt cô sâu hoắm.
" Ha ha ha.. nữ nhân nàng ta đủ tàn độc thật.. " Cô đôi mắt tơ máu đỏ mà nhìn về phía xa xăm.
" Tiêu gia hảo tốt.. ta nhớ rõ rồi, đợi tới ngày ngươi cùng nàng thành thân ta sẽ tới mà chúc phúc cho người và nàng, tiểu tử à... " Cô nhìn Tiêu Viêm bằng đôi mắt vô hồn mà nói.
Giọng nói của cô làm cho cả Tiêu Gia phải lạnh gáy, mà run rẩy cả người.
" Tiêu tộc trưởng, chúc Tiêu Gia các người càng phát triển.. ta ở nơi này nữa, chắc sẽ không kiềm chế được mà giết chết con của ngài mất " Cô nói xong liền quay đi.
Ý định cô lúc đến Tiêu Gia cũng chỉ để xem Tiêu Viêm tu vi cùng người giúp đỡ của Tiêu Viêm kia song với đó là ý định đem theo Tiêu Mị lịch luyện cùng cô nhưng mà cô lại hết hứng rồi, trong lòng không biết vì sao sinh ra ác cảm với tộc nhân Tiêu Gia.
----------------------------
Hoa Xuân Viện.
Cô nằm ngồi trên ghế ngọc lớn xung quanh là nữ nhân vô số tính cách, màu sắc vô cùng phong phú đẹp mặt mà ngả nghiên nằm, ngồi sát bên cô. Cô đôi mắt vô hồn mà nhìn lấy bên dưới lầu là tiếng ca của nữ nhân, từng điệu múa nhẹ nhàng thanh thoát lại không kém phần câu nhân. Nhìn bên dưới một nam tử ánh mắt tràn đầy dục vọng mà nhìn nữ vũ cơ thuộc sở hữu của mình cô đôi mắt hiện lên sát ý mà nói một tiếng.
" Giết hắn... đồ của ta không nên cho người khác dùng ánh mắt kinh tởm đó mà nhìn vào "
" Chủ nhân người thật chiếm hữu đó ~ " Hồ Nguyệt âm giọng bên tai của cô mà nói.
Hồ Nguyệt y phục kín đáo nhưng mà như cố tình y phục lại như cố ý mà cho cô xem lấy xương quai xanh cùng eo nhỏ của nàng. Nàng ta mềm mại cơ thể, bàn tay câu cổ cô mà dùng mị nhãn như tơ như muốn kéo cô vào cuộc hoan ái với nàng ta.
Mấy vị muội muội ở cùng cô cũng không thua kém mà nhẹ nhàng yểu điệu hành động mà lại gần cô, mấy nữ nhân đó quả thật vô cùng khéo léo bởi vì biết tính tình cô nên cũng không dám quá phận hành động trừ khi cô cho phép.
" Chủ nhân ~ người nhìn thứ này " Hồ Nguyệt ma mị âm thanh.
Hồ Nguyệt bàn tay mà kéo lấy y phục làm lộ chiếc eo trắng nõn, ẩn hiện ngay eo nàng là một dấu ấn hồng nhạt ẩn hiện hình trái tim vô cùng phức tạp.
" Đây là của chủ nhân lúc đầu người đánh dấu ta, bây giờ thiếp đã biết tự làm rồi người xem có đúng hay không ? ~ "
Cô nhìn chiếc hình ẩn hiện ở eo, là dấu ấn nô lệ của cô dùng để hù họa mấy nữ nhân kia, dấu ấn của cô vẽ cho Hồ Nguyệt lúc đầu cùng các nữ nhân khác đều là tạm thời dấu ấn có tác dụng bảo vệ sự trong trắng cho các nữ nhân đó, nếu bị xâm phạm thì thủ phạm gây ra sau khi phóng thích dịch thể vào bên trong sẽ lặp tức bị tiêu trừ lập tức và nam nhân đó cũng sẽ bị chết đi vì kịch độc dấu ấn mang lại.
" Chủ nhân ~ Hồ Nguyệt đã làm rất tốt, dấu ấn sẽ không có thể khiến cho thiếp mang thai được dù chỉ là tác dụng trong bảy ngày nhưng mà người xem sao người không thử nghiệm công hiệu của nó với thiếp... " Hồ Nguyệt giọng nói tràn đầy dục hoặc, đôi mắt còn vương lên chút dục vọng vô cùng lớn.
Cô nhìn lấy Hồ Nguyệt biểu hiện liền biết nàng ta mỗi khi trăng tròn lại như thế, dù các tiểu muội muội cùng chị em trong lầu đều biết là nàng ấy sẽ như vậy nhưng mà họ vẫn đỏ ửng cả lỗ tai khi nghe lấy nàng lại nói vậy với các chủ.
" Hồ Nguyệt đừng quấy... " Không biết vì sao cô không hề có chút bài xích với Hồ Nguyệt dù là trước đây hay hiện giờ, thậm chí cô còn một chút cảm giác thoải mái. Có lẻ cô sợ cảm giác với nữ nhân quá cường đại, sợ cảm giác mất đi nàng ta, lại sợ bản thân không níu giữ được nên mơ hồ cũng sinh ra cảm giác thích chiếm hữu với Hồ Nguyệt cùng mấy nữ nhân cô cứu giúp...
------------------
AU viết lại chút nội dung, nếu mà mấy bn thấy không ổn thì t sẽ đăng lại mấy chương kia và viết tiếp theo motip mấy chương cũ kia nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro