Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Cái Tát

 " Nàng thích tên nam nhân kia ! " Cô nhìn Thải Lân mà hỏi.

"...." Mỹ Đỗ Toa không nói gì chỉ câu mày mà nói với nó một cách lạnh nhạt.

" Việc bổn vương thích ai không cần ngươi quản "

Bàn tay nó bỗng nhiên ghì chặt Mỹ Đỗ Toa, Mỹ Đỗ Toa mi tâm nhíu lại mà cho nó một cái tát vào má phải.

Chát

Một lực đạo mạnh mẽ mà giáng vào má nó làm má nó đỏ bừng in hằng cả dấu tay của Mỹ Đỗ Toa trên má, nó sửng người lại đôi mắt nó bất ngờ mà nhìn Mỹ Đỗ Toa, không khí trong phòng như lạnh đi vài phần, nó hờ hững mà ngồi dậy mà nhìn Mỹ Đỗ Toa gương mặt đang ghét bỏ nó.

" Thần xin lỗi bệ hạ, thần xin phép " Nó lấy trong túi trữ vật một miếng vàng khắc chữ Vũ của nó cẩn thận mà trả lại cho Mỹ Đỗ Toa, hành động này xem như là nó không còn là bảo hộ xà nhân tộc nữa.

Mắt nó đỏ ửng, bước chân vội vàng mà chạy sâu vào trong Ma Thú Sơn Mạch, tu vi nó bộc phát ra mà kéo đến vô số yêu thú đến, đâm giết hàng giờ đồng hồ xác yêu thú chất thành cả núi, máu chảy thành sông, mái tóc trắng nó nhuộm cả một màu đỏ tươi, đồng tử vàng ánh lên sắc đỏ như ma thú.

Vì kinh động tới cả khu rừng nên là mấy đấu giả cũng bị thu hút mà nhìn tới, cảnh tượng một nữ nhân mái tóc nhiễm huyết, đang ngồi trên cả núi xác ma thú làm mấy vị lính đánh thuê khiếp đảm cả đi. Trong đám người đó một nữ nhân mái tóc được búi gọn tiến lên mà nhìn thân ảnh nhiễm máu kia mà kêu lên.

" Vũ " Âm thanh bất ngờ, lo lắng mà kêu lên.

Ngồi trên xác ma thú, hỡ hững mà nhìn về phía âm thanh quen thuộc.

" Nhã Phi ? " Giọng nó khàn khàn mà nói.

Nhã Phi hơi vội vàng mà tiến về phía nó, mấy vị lính đánh thuê thấy vậy cũng liền ngăn cản sợ nàng gặp nguy hiểm nhưng chỉ là vô ích, Nhã Phi tiến lại gần nó nhìn thấy bàn tay nó được bao bọc bởi giáp tay màu vàng, y phục màu trắng đã dính đất cát, máu yêu thú thì liền tự hỏi đã xảy ra chuyện gì. 

Nhã Phi bàn tay nhẹ nhàng mà đụng lấy đầu của nó một cách nhẹ nhàng, chưa đụng vô được lâu thì một đạo âm thanh lạnh lùng xen lẫn giận dữ mà phát ra.

" Đừng chạm vào đồ của bổn vương " Mỹ Đỗ Toa tiếng giày cao gót phát lên làm cho cô hơi co rút đồng tử, cảnh giác mà nhìn nữ nhân y phục đỏ thắm trên mặt là mạng che màu đỏ chỉ để lộ đôi mắt xinh đẹp.

Mỹ Đỗ Toa ánh mắt lạnh lùng mà nhìn về phía Nhã Phi, với pháp lực hiện tại Mỹ Đỗ Toa đã dễ dàng mà áp chế tất cả cường giả ở nơi này chỉ trừ cô ra.

" Tỷ tỷ " Thanh âm quen thuộc của nữ nhân vang lên.

Điệp bộ dáng lo lắng mà nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa cùng với Vũ, nhanh chóng mà tiến lại gần cô.

Điệp dịu dàng mà ôm lấy hai bên má của cô mà xem gương mặt của cô, đôi đồng tử vàng chói kia đã hoá màu vàng nhạt như không còn sức sống, mái tóc trắng đã nhuộm một tầng đỏ nhạt, đôi bàn tay dính đầy máu, trang phục hơi rách rưới, bụi bẩn cùng máu tươi dính ở trên trang phục của cô.

" Vũ ngươi đừng giận tỷ ấy, được không ? " Điệp nhẹ nhàng mà nói.

" Thần không có tư cách giận bệ hạ " Vũ ánh mắt hững hờ mà nhẹ nhàng nói vừa Điệp.

Cô vừa nói mà vừa cởi bỏ phần giáp bao quanh bàn tay của mình ra mà cẩn thận cất vào túi trữ đồ rồi đưa lại cho Điệp.

Giáp tay vừa bỏ ra thì hiện rõ trên tay của cô là những vết sẹo chằng chịt, vết sẹo ghê rợn chồng chất không nơi nào là không có kể cả lòng bàn tay cũng có vết dây thừng còn in hằn trên tay.

Nhã Phi thấy tay cô nát tươm như thế thì liền chạy tới mà nắm lấy tay của cô mà không khỏi run lên, ánh mắt kinh ngạc mà nhìn cô.

" Thần cảm tạ bệ hạ, cáo từ người, chúc người hạnh phúc a " Vũ nhẹ nhàng mà dập đầu một cái, cái dập đầu đó như là sự kết thúc êm đẹp nhất cho Mỹ Đỗ Toa.

" Vũ ! " Điệp tay cứng cả lại mà nhìn cô.

" Ta xin lỗi nàng " Vũ hơi ấp úng mà nói.

Chưa kịp nói gì thì Nhã Phi đã lấy trong người ra một lọ thuốc, thuốc mỡ lành lạnh mà được bôi lên tay của cô làm cô giật mình mà nhớ lại cảm giác trong nhà lao kia.

Nhã Phi thấy cô giật mình liền nhận ra có vấn đề, nàng liền dừng bôi thuốc mà nắm chặt lấy tay của cô.

" Ngươi hay lắm Vũ, vì ả tiện nhân này mà phản bội cả bổn vương ! " Mỹ Đỗ Toa lời nói cay độc như đâm vào tim của cô.

Nhã Phi vừa định nói thì cô liền nhìn về phía Nhã Phi mà nhẹ nhàng lắc đầu.

Nó quay người mà rời đi, đi được vài bước thì cơ thể nó liền ngã quỵ xuống, Nhã Phi vội đỡ được nó mấy vị lính đánh thuê vì tò mò mà cũng nhìn theo.

Điệp cùng Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy cô ngã quỵ thì cũng liền hoảng sợ mà tiến lại gần cô.

Nhã Phi đỡ cô ngồi ở một hòn đá, ra lệnh cho mấy lính đánh thuê rời đi rồi liền dùng một kết giới cách âm cùng hình ảnh ngăn chặn.

Bên trong kết giới là Nhã Phi, Điệp, Mỹ Đỗ Toa ba người mà nhìn nhau. Nhã Phi luống cuống mà định cởi y phục của cô ra mà xem xét, Nhã Phi nhìn qua hai người kia.

Điệp thấy vậy liền nhỏ giọng nói mà nói để cô làm. Điệp thuần thục mà cởi lấy y phục của cô ra làm lộ ra cơ thể đầy sẹo chằng chịt sau lớp y phục dày cộm. Bên ngực trái của cô một hình xăm rắn một đỏ, một xanh mà ẩn hiện, hình xăm rắn xanh thì vẫn như cũ phát sáng nhưng ngược lại rắn đỏ kia lại mờ nhạt mà dần dần tắt liệm cả đi.

" Thứ này ?! " Mỹ Đỗ Toa nhìn hình rắn đỏ đang phát sáng lên, hình xăm chuyển động mà như cuốn lấy trái tim của cô, hình xăm rắn đỏ dần nhạt dần đi.

Bỗng nhiên bàn tay của cô nắm chặt lấy bàn tay Mỹ Đỗ Toa khi nàng tính chạm vào hình xăm của mình, lực đạo của nó mạnh đến nổi làm cho tay Mỹ Đỗ Toa đỏ ửng cả lên, cơ hồ còn có chút rướm máu.

Đôi đồng tử vàng của nó mà nhìn thẳng vào xà đồng của Mỹ Đỗ Toa, đôi mắt nó thật đẹp nhưng cũng thật là tàn khốc vô cùng, không chút tình cảm nào.

Chỉ trong thoáng chốc nó liền biến mất đi, đứng trên cành cây cao nhìn xuống ba nữ nhân kia nó không nói gì mà liền biến mất đi, biến mất trong màn đêm bí ẩn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro