Chương 13 : Nhân Cách Khác
- Ngươi không muốn nhìn thấy thế giới này lần nữa sao ?
Âm thanh ma mị trong tiềm thức của cô.
- Ngươi thay thế ta đi.
Cô nhìn thẳng về phía con người trước mình, đó là cô hay nói đúng hơn là nhân cách khác của cô.
Tóc của nó cũng là một màu bạc trắng, nhưng đôi mắt là màu vàng sáng như là mắt rắn vậy, y phục thì luôn mỏng manh, khuôn mặt nó vẻ sắc xảo hơn cô rất nhiều. Nhìn vẻ ngoài nó đầy sự mưu mô, gian xảo.
- Được vậy ta đi đây.
Nhân cách khác của cô cười khoái trí mà cười lên.
-------------------------
- Uhh, đúng là không thấy gì thật.
Cô nhìn xung quanh là một màu tối om
- Phế vật, vì một nữ nhân mà chịu đựng, ngu dốt.
Vừa nói cô vừa lấy ra vài viên đan dược bỏ vào miệng, bôi thêm một chút thuốc mỡ lên mắt của mình.
Vài giờ sau
- Đúng là công hiệu thứ này vẫn là tốt.
Nhìn đôi mắt trong gương của mình mà nói, đôi đồng tử đen đã hóa màu vàng kim rực rỡ.
Cánh cửa phòng cô bỗng mở ra, đi vào là nữ xà đuôi rắn màu xanh ngọc.
- Vũ !! Mắt tỷ
Điệp bất ngờ mà nhìn thân ảnh của cô, cô quay lại mà nhìn nữ nhân đó, ánh mắt nó không chút tình cảm nào mà nhìn Điệp.
Cô không nói gì chỉ đứng thẳng người lên mà nhìn Điệp.
Điệp cảm thấy được ánh mắt của cô không chút ấp áp mà chỉ còn lại sự xa lạ giữa hai người dưng.
- Vũ, tỷ có sao không ? Điệp hỏi.
- Ngươi... thật xinh đẹp..ta hiểu vì sao cô ta kia lại yêu nàng tới vậy rồi.
Thân ảnh nó nhập nhòe mà xuất hiện sau lưng Điệp mà bắt lấy tay nàng mà trêu chọc nàng.
- Ngươi không phải Vũ.
Thoát khỏi sự khống chế của cô đôi đồng tử của nàng mở to ra mà trừng về phía cô.
- Ta là Vũ, chẳng qua là nhân cách của nó hình thành qua việc tra tấn, hành hạ của nữ nhân kia mà ra thôi.
Thân thể nó ung dung mà vừa bước đi vòng vòng mà nói, ánh mắt nó sáng rực mà nhìn Điệp.
- Ngươi muốn thấy kí ức của nó không ? Ta cho ngươi xem.
Giọng điệu đầy sự chế giễu mà nói, ngón tay cô chạm nhẹ vào trán của Điệp mà không chờ nàng trả lời.
Từng đoạn kí ức của sự việc năm đó rót vào trong trí óc của Điệp làm nàng ta đồng tử mở to ra mà tiếp nhận.
Một lúc sau thì Điệp ánh mắt sợ hãi, bàng hoàng sau khi xem kí ức của nó.
- Nữ nhân Mỹ Đỗ Toa kia nếu ta giết được thì ta đã giết lâu rồi, chẳng qua là do cái thứ tình cảm phiền phức của cô ta kia dành cho nàng ta thôi.
Nó lạnh lẽo mà nói, bàn tay của cô nắm lấy bàn tay của Điệp mà vẽ hình gì đó lên lòng bàn tay nàng, hình vẽ đỏ xuất hiện một lọ đan dược được đựng trong một lọ ngọc màu đỏ huyết.
- Nếu mà cô ta dành lại cơ thể này chỉ cần cho nó uống thứ này thì cô ta chắc sẽ là nghe lời của ngươi và Mỹ Đỗ Toa hơn đó.
- Nếu ta được quyền sử dụng cơ thể này thì ta xin phép dùng nó mà dạo chơi nhân gian này đi.
Nói xong nó mất tích trong không gian.
-------------------
Đại điện Xà Nhân Tộc
- Tỷ tỷ ! Điệp xuất hiện trước mặt Mỹ Đỗ Toa mà nói.
- Có việc gì sao ? Mỹ Đỗ Toa nhìn bộ dạng gấp gáp của Điệp mà hỏi.
Sau chừng nửa canh giờ thì Điệp cũng đã thuật lại xong câu chuyện.....
Rầm
Một tiếng đập bàn lớn vang vọng cả một cung điện.
- Toàn quân nhanh chóng đi tìm kiếm.
Một đạo thanh âm lớn phát vang cả một sa mạc tháp nhĩ, yêu cầu gấp rút mà tìm kiếm cô vì Mỹ Đỗ Toa biết nếu để nhân cách kia điều khiển cơ thể của cô thì không biết sẽ gây ra bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa.
------------------------
Sau chừng được 3, 4 tháng.
Nhân cách đó của cô đúng là có chí thú làm ăn, mở ra xuân hoa viện nơi mà hội tụ cả ngàn nữ nhân, loại hình kinh doanh lại là mua bán lời ca, tiếng hát, son phấn, dạy cả cầm kì thi họa.
Lúc này nó vẫn là nằm yên mà đợi tiền tài cứ ào ạt vào.
Nằm trên giường ngọc xa hoa, hai bên là 2, 3 nữ nhân đang nằm ngủ cùng với cô một cách ngon lành. Và dĩ nhiên là nhân cách kia chưa từng xảy ra mối quan hệ gì với mấy nữ nhân ngủ cùng kia đơn giản chỉ vì do ảnh hưởng của hai nữ xà nhân kia......
Nhân cách kia vẫn là vui vẻ mà hưởng thụ sự ấp áp của mấy tiểu tỷ tỷ nằm cùng mình, nó không biết là sắp tới lại có tai họa sắp tới với mình.
Cánh cửa phòng lại nhẹ nhàng mà bị đấu khí nhẹ nhàng đẩy ra.
- Lui ra. Một giọng nói lạnh lẽo đến quen thuộc phát ra.
Mấy nữ nhân trên giường nghe vậy thì liền lặng lẽ mà rời đi.
Mất hết hơi ấm, nó khó chịu mà lần mò tìm kiếm, bỗng bàn tay của nó chạm vào một thứ gì đó lạnh lẽo nhưng vô cùng là mềm mại.
- Đủ chưa ?
Giọng nói đó làm nó rùng mình cả lên, giật mình mà mở mắt ra mà né lùi sâu về phía chiếc giường, đôi đồng tử vàng như rắn của nó thu lại mà trừng mắt với xà nhân nữ vương đó.
- Nữ vương đại nhân ~ Có việc gì sao lại là tìm tới ta ? Nó cẩn trọng mà hỏi
Rút ra chiếc roi mà nàng đánh cô năm đó, nhân cách của nó rùng mình sợ hãi mà lấp bấp nói.
- Từ từ nào, để ta trả cơ thể cho cô ta bình tĩnh.
Nó vừa nói xong thì liền để lại cơ thể của cô chìm trong giấc ngủ, Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng mà tiến lại mà ngồi lên cơ thể đang say ngủ của nó.
-----------------
- Này ta trả cơ thể cho ngươi đó, ta chơi chán rồi.
Nhân cách của nó nói nhanh chóng rồi mà thô bạo mà ném nó ra khỏi nhà của nó...
----------------
Cô lờ đờ mà mở mắt ra, trước mắt nó là Mỹ Đỗ Toa, nàng không khác gì từ lúc mà nó gặp chỉ có sự thay đổi là lúc này nó đã nhìn thấy được nàng, thấy được dung nhan, hình dáng của nàng.
Mỹ Đỗ Toa nhìn mái tóc trắng của nó, đôi đồng tử vàng sáng, không kìm được nỗi nhung nhớ mà xoa đầu nó, mái tóc đen ngày nào đã hóa bạc trắng.
- Mỹ Đỗ Toa bệ hạ, người có thể rời xuống người thần chứ ? Giọng nói nó lạnh nhạt mà nói.
- Ngươi gọi ta bệ hạ ?! Mỹ Đỗ Toa nói.
Cô không nói gì chỉ ngoảnh mặt ra chỗ khác mà mặc kệ cho Mỹ Đỗ Toa vẫn ngồi trên người mình.
- Ưm cô cho tôi uống gì !!
Mỹ Đỗ Toa lấy ra lọ ngọc mà nhân cách kia của cô cho Điệp mà nhét viên thuốc vào miệng của cô.
- Khụ khụ.
Cổ họng của cô bỗng khô cứng cả lên, trái tim thì như thắt lại, cơ thể thì đỏ ửng lên, nó thở hổn hển mà nhìn Mỹ Đỗ Toa.
- Vũ ngươi sao thế ! Mỹ Đỗ Toa thấy cô đau đớn thì liền nhanh chóng mà hỏi.
Ánh mắt nó lúc này chỉ còn lại là dục vọng mê người, thô lỗ mà ôm lấy Mỹ Đỗ Toa mà hôn lên môi nàng, bàn tay không yên phận mà lần mò vào y phục của nàng.
Mỹ Đỗ Toa giật mình khi mà cô mò vào y phục mình, bàn tay Mỹ Đỗ Toa căng thẳng mà nắm chặt y phục của cô.
Rời đi khỏi nụ hôn, cô chuyển dần xuống chiếc cổ trắng nõn của nàng mà mút mát tạo ra mấy vết dâu đỏ ửng, tiếp đến là xương quai xanh của nàng....
---------------------------------------
Dạo này tui chán quá không muốn viết, viết không ra hồn gì cứ ngang như cua... khó chịu vãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro