Chương 12 : Nỗi sợ
Mỹ Đỗ Toa nhìn con người kia tóc đã hóa bạc trắng, đôi mắt nó một màu trắng dã, tâm lý nó đã xuất hiện sự méo mó rồi.
Mỹ Đỗ Toa tiến lại gần nó, bàn tay nàng chạm vào tóc của nó.
Nó giật mình mà ngước lên, mắt nó đã chẳng còn thấy gì rồi, chỉ là một màn đêm tối thôi.
Bàn tay Mỹ Đỗ Toa ấm áp đến lạ lúc trước nó rất ưu thích cảm giác nàng chạm vào mặt mình như mà bây giờ nó lại có phần e dè rồi.....
- Sự việc hôm nay ai dám hé một lời giết không tha...
Điệp nói lớn với đám xà nhân.
Vài năm sau nữa.
Cơ thể cô vận một bộ y phục đỏ thắm dài, che hết từ cổ trở xuống không một vết da thịt lộ ra, trên mắt nó một miếng vải trắng được cột cẩn thận.
Gương mặt nó có vẻ là có một da thịt hơn, nước da cũng tốt hơn.
Nó cứ đứng trên cao mà nhìn xuống bên dưới xà nhân tộc, hai bàn tay nó được đeo lên một cặp giáp bằng vàng che kín tất cả phần bàn tay kể cả ngón.
Một cái ôm nhẹ nhàng của một nữ nhân từ đằng sau, cô vẫn là không nói gì mà chỉ quay người lại, theo cảm nhận của mình mà suy đoán xem đó là ai.
- Tỷ không mệt sao ?
Thanh âm có phần trưởng thành chứ không non nớt như trước nữa, đó là Điệp. Điệp lúc này quả thật xinh đẹp chỉ đáng tiếc là cô không thể thấy được.
Cô không nói mà chỉ lắc đầu.
Điệp nhìn cô mà đau lòng, bàn tay nàng mở lấy pháp khí được đeo trên tay cô ra. Điệp nhẹ nhàng mà xoa lấy bàn tay chằng chịt vết sẹo. Nàng cẩn thận mà lấy một lọ thuốc bôi lên hai bàn tay cho cô.
Thứ thuốc đó làm cho mấy vết sẹo của cô mờ dần, nhưng do quá nhiều nên quá là tốn nhiều thời gian đi.
- Ôm muội được không Vũ ?
Điệp mềm mại thanh âm, cô nghe vậy thì liền giang tay mà ôm nàng vào lòng mình.
- Vũ, tỷ đi nghỉ ngơi đi trời cũng tối rồi.
Lời nói của nàng đúng là mềm mại, nó làm cô dịu đi được bóng ma tâm lý của mình.
Cô về lại giường của mình theo trí nhớ của mình, trên đường đi vô số xà nhân lại mà giúp đỡ cô.
Ngồi trên giường cô vẫn là chìm vào không gian trống rỗng.
Một tiếng xào xào của loài rắn dần dần tiến lại gần cô.
Cô theo phản xạ mà lùi lại sát vào giường.
Mỹ Đỗ Toa trên người là cẩm bào màu tím nhạt, Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng mà tiến lại gần cô, bàn tay nàng sờ lấy sườn mặt của cô.
Nàng nhẹ nhàng mà đặt môi mình lên môi của cô mà hôn một cách nhẹ nhàng.
- Vũ, ta xin lỗi, ngươi nói chuyện với ta được không Vũ ?
Cô vẫn là em lặng mà không nói gì chỉ hơi run rẩy, tay nắm chặt mà không nói gì.
- Ta xin lỗi, người đừng như thế được không ?
Mỹ Đỗ Toa thanh âm hạ thấp mà nhẹ nhàng nói, nàng biết là chỉ vì sự nóng tính của mình đã làm cô trở nên như thế nào.
Cô vẫn là nhìn nàng qua màn đêm đen tối, miệng cô phát ra âm thanh một cách khó khăn.
- Ta.. ta xin lỗi
Mỹ Đỗ Toa đôi mắt ngấn lệ nghe câu nói đầu tiên của cô nói ra sau bao năm.
Một cái ôm, một lời nói của cô như là liều thuốc của Mỹ Đỗ Toa.
Bàn tay cô tìm kiếm lưng nàng mà ôm chặt Mỹ Đỗ Toa.
Tuy là ôm nàng nhưng cơ thể cô vẫn là hơi run rẩy thân thể của mình, Mỹ Đỗ Toa bàn tay vuốt vuốt lưng nó mà an ủi.
Mỹ Đỗ Toa bàn tay đưa sau cổ nó, cô theo phản xạ mà nắm lấy tay Mỹ Đỗ Toa. Có lẻ hành động đó làm nó nhớ đến việc nàng từng làm với mình.
- Ngoan ~
Mỹ Đỗ Toa thanh âm dịu dàng mà nói, cô nghe vậy thì cũng thả lỏng dần cổ tay của nàng ra.
Bàn tay nàng nhanh chóng mà kéo dây buộc trắng ở mắt cô, đôi mắt nó giờ đây đục ngầu không còn là đôi mắt đen tuyền kia nữa. Nước mắt nó đã cạn đi, thị lực bị ảnh hưởng đáng kể nên mới xảy ra việc này.
- Đừng..
Nó nắm tay nàng lại khi nàng đang muốn cởi đi y phục của nó.
- Ta bôi thuốc.
Nó nghe nàng nói thế thì mới yên tâm mà để cho nàng cởi bỏ y phục, y phục cô dày cộm. Cơ thể của cô vết sẹo đã lành lặn nhưng vẫn là còn mấy vết sẹo nhàn nhạt.
Bỗng nhiên nàng thân rắn mà cuốn chặt cơ thể của cô, cô vì không nhìn thấy nên cũng không thể nào chạy trốn khỏi sự khống chế của nàng.
Miệng nó lúc này nói không lên tiếng nổi nên chỉ biết buôn xuôi mà cam chịu.
Nó hai tay bị trói chặt, mà bất lực, đã vậy không nhìn thấy tình cảnh mới đáng sợ hơn.
Cơ thể nó bị lụa đỏ hai tay trói chặt, chân cũng là y hệt.
Trên mắt nó một tấm lụa đỏ tùy ý mà bay lên mà đáp vào mắt cô, miệng cũng bị ép ngậm một dải lụa đỏ không cho nó nói gì.
Mỹ Đỗ Toa thân rắn mà đè cô nằm xuống, bàn tay mà mâm mê cơ thể nó, khắp cơ thể nó là rải rác những nụ hôn nhẹ nhàng của Mỹ Đỗ Toa, vuốt ve cơ thể đáng thương kia.
Nó hơi sợ sệt, run rẩy mà chống cự nhưng mà lại vô lực.
Mỹ Đỗ Toa ánh mắt tràn đầy sự tội lỗi khi nhìn cơ thể của cô, chằng chịt vết sẹo lớn nhỏ.
Nàng chỉ muốn là muốn giữ cô cho riêng mình, chỉ riêng một mình nàng.
Lại là lần mò xuống bên dưới hạ thân, cô giật mình mà nắm chặt tay nàng mà cố chạy trốn. Đuôi rắn vẫn là siết chặt thân cô làm cô bất lực tới bật khóc.
Mỹ Đỗ Toa thấy cô bật khóc thì liền dừng lại mà mà xoa lưng, an ủi cô, quả thật cô đúng là vẫn chưa vượt qua được bóng ma tâm lý rồi, có lẻ nàng vẫn còn phải chờ đợi tới ngày mà cô bình ổn trở lại...
------------------
Tính cho ngược tiếp mà tự nhiên nay được 9.75 vật lí ko ngược nữa để bữa nào buồn buồn r cho ngược nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro