Chương 11 : Mỹ Đỗ Toa
Một đạo âm thanh to lớn từ bên ngoài.
Mỹ Đỗ Toa khí tràng mạnh mẽ mà tiến vào, tu vi tăng lên 1 cách điên cuồng sau khi cô đi mà không nói trước.
Điệp vừa cảm nhận được khí thế của tỷ tỷ mình thì nhanh chóng mà chạy mất hút, nếu không bị tỷ ấy tóm lại là chết chắc.
- Còn biết đường trở về !!?
Thanh âm lạnh lẽo đến đáng sợ vô cùng, Mỹ Đỗ Toa thân rắn chậm rãi mà trườn về phía cô.
- Ngươi nói nếu không giữ lời hứa thì cái mạng này là của bổn vương phải không ?
Mỹ Đỗ Toa móng tay dài sắc nhọn mà kề ngay cổ cô, tạo ra một đường máu xung quanh cổ cô.
Cô bản thân không chút chống cự nào mà để yên cho nàng xử tội.
- Ngươi đúng là làm bổn vương căm ghét.
Mỹ Đỗ Toa bóp chặt cổ nó làm mặt nó tái đi vài phần.
Mỹ Đỗ Toa lấy trong tay một cây roi được làm bằng xương cốt của yêu thú mà nện thẳng vào người nó.
Bốp
1 phát đánh làm cô đau tận xương tủy, nó nhăn mặt mà đau đớn.
Cây roi trên tay Mỹ Đỗ Toa quả thực rất cường bạo, với tu vi của cô cũng không chịu được mà đau đớn quằn quại.
Mỹ Đỗ Toa càng ngày lại càng lúc tàn nhẫn hơn, trên người nó đầy rẫy vết thương chằng chịt đỏ thẫm. Nó cắn môi chịu đau tới bật máu, nước mắt cũng nhanh mà ứa ra.
Nó thở lên hồng hộc khó khăn.
Rầm
Một cái đá của Mỹ Đỗ Toa làm nó văng vào vách tường, khoé miệng nó phun ra cả một ít máu tươi đỏ thắm.
- Nếu mạng của ngươi đã là của bổn vương thì bổn vương không ngại mà chơi với cái mạng của ngươi đâu.
Nàng ta lạnh nhạt nhìn cô mà nói, lúc chuẩn bị bước ra ngoài thì nàng ta mới chợt nhớ là cô đã phá thân xử nữ của Điệp.
- Người đâu mau đưa cô ta đi chịu Vạn Xà Quy Thể.
Bên ngoài mấy nam xà nhân to lớn nhìn thân thể cô mà khiếp đảm.
Đợi lúc Mỹ Đỗ Toa rời đi, mấy nam xà nhân đó liền tiến lại mà nói nhỏ với cô.
- Vũ cường giả, người có ơn với bọn ta bây giờ hay người mau chạy trốn đi.
- Đúng đó đi đi, để tiểu đệ chúng ta gánh cho.
- Chứ người nhìn xem sống mà như thế này thì sao mà sống được.
- Khụ Khụ..khô.ng sao..cứ..a đem ta đi chịu.phạt... nếu ta chạy..khụ khụ.. các ngươi sống cũng không đc tốt đâu..
Cô khó khăn mà nói, 2 nam xà nhân nghe vậy thì cắn răng mà dìu cô tới nơi chịu Vạn Xà Quy Thể.
Lúc dìu cô vào trong, 2 tên nam xà canh cửa, cùng 2 người dẫn cô đi có đưa vào miệng cô mấy viên đan hồi phục.
Trên đường bị áp giải đi vô số xà nhân nhìn thân thể cô mà khiếp sợ, Hoa Xà Nhi thấy cô thân tàn ma dại thì liền chạy lại mà xem xét nhưng chỉ nhận lại vài câu nói không sao từ cô mà thôi...
Ngày đầu tiên bị giam
Chân tay nó bị xích chặt, chỉ đủ để đứng lên ngồi xuống không thể nào nằm được.
Bên trong đó tối tâm tĩnh lặng đến kì lạ, bên trong lạnh buốc, hằng ngày đều chịu cơn đau từ tinh thần lẫn thể xác tác động.
May mắn thay những xà nhân dùng roi đánh cô đều cố dùng lực đảo nhỏ nhất có thể, cố cho cô chịu ít vết thương nhất.
Chỉ đến buổi khuya là cô được cho ăn đúng một buổi đó, những nữ xà nhân thay nhau mà đưa cơm cho cô.
Hay nói đúng hơn là đút cho cô, thân thể nó bị đánh tới bấy nhầy ra máu thịt lẫn lộn vào nhau, vết thương cũ chưa lành đã phải chịu vết mới.
Ngày thứ 5
Một nữ xà xinh đẹp nhanh chóng mà tiến lại xem xét cô.
- Chủ chủ nhân !!!
Nữ nhân hoảng hốt mà tiến lại nhìn cô.
Cô ngước đầu lên mà nhìn, là Tiểu Lục.
Cô cố gắng mà đưa tay ra mà xoa đầu nó, bàn tay cô lạnh lẽo đến lạ thường.
- Sao lại khóc ?
Giọng cô khàn khàn mà nói, cô an ủi nó.
- Chủ nhân..hức..người ăn đi..ta..ta
Tiểu Lục nó nhìn cô thân thể suy yếu mà đau xót, nó lấy ra chén canh gà nóng hổi mà nó nấu cho cô, từng muỗng run rẩy mà đút cho cô.
- Ngoan, đừng khụ khụ.. khóc
Nó ngừng khóc mà run rẩy dùng khăn mềm thấm nước mà lau mặt cho cô, từng vết thương đỏ tạo nên vô số vết sẹo.
Nó vẫn là không kiềm được giọt lệ của mình.
Nó lâu người xong lại đem gà nó nướng mà đút cho cô ăn, nó nấu toàn món cô thích.
Do nó lo việc quân đội mà về trễ, chưa được gặp đã nghe tin dữ nó liền lao tới nơi cô vị giam mà xin vào.
- Lục tướng quân người mau ra ngoài đi coi chừng bệ hạ tới thì Vũ cường giả chết toi.
Nam xà nhân nói vọng vào bên trong với giọng lo lắng
Nghe vậy thì Tiểu Lục liền luyến tiếc mà rời đi.
Ngày thứ 13
Đêm nay nó vẫn chịu nổi thống khổ như thường, chỉ khác là đêm nay là lần đầu tiên Mỹ Đỗ Toa đến thăm nói, nói là thăm chứ thực ra là không phải.
Trong khoảng thời gian này Điệp dù một bước cũng không bước vào được nơi đây.
- Thải..Thải Lân.
Nó hửi được mùi hương quen thuộc mà ngước nhìn.
Mỹ Đỗ Toa ánh mắt sắc lạnh mà nhìn cô, không chút lưu luyến cảm tình nào.
- Dơ bẩn.
Một đạo âm thanh như xé nát vào tim nó, nó sửng người mà nhìn nàng.
Đôi mắt nó như tuyệt vọng cả đi.
Đêm đó Mỹ Đỗ Toa trút hết áp lực cả vào người nó, từng vết roi thắm đẫm cả máu tươi.
Tâm hồn nó còn le lói một chút ánh sáng,...
Năm thứ hai
Cơ thể nó quần áo rách tươm, cơ thể gầy đi, nước da trắng bạch, đôi mắt nó mờ đi một phần, mái tóc đen rối lẫn vào nhau.
Năm thứ ba
Đôi mắt nó như mù loà, cơ thể nó gần như mất đi cảm giác, da thịt không còn nguyên vẹn.
Rất nhiều năm sau
Tâm hồn nó nguội lạnh rồi, nó mệt rồi, nó như muốn chết đi, chết đi để tạ lỗi, chết đi để dễ chịu hơn, nó không còn mục đích sống, nó nghĩ đã tới lúc nó rời khỏi nhân gian này nơi này quá tàn nhẫn đối với nó.
Sáng sớm
Nó theo phản xạ mà giật mình khi có tiếng bước chân.
Một nữ nhân xinh đẹp mà ôm nó vào lòng mà khóc sướt mước, đó là Điệp.
Cơ thể nó như không còn sức sống, nó sợ hãi vì cái ôm của nàng, sợ cái giọng nói của Điệp vì nó quá giống Mỹ Đỗ Toa đi.
Nó sợ lắm, nó xem tiếng bước giày cao gót kia như là ma là quỷ. Tâm lý nó cũng bất ổn hơn, đầu óc cũng trở nên kì lạ.
Nó sợ hãi mà gào thét, nó sợ nó sợ lắm, nó không muốn ai tiếp xúc với nó.
Nó sợ nữ nhân nó quá sợ rồi đặc biệt là nữ xà nhân.
Cổ họng nó không phát ra được âm thanh nào ra hồn cả.
Điệp nhìn nó mà tuôn trào nước mắt, nó đang bài xích nàng.
- Vũ tỷ đừng như vậy mà.
Điệp vừa khóc mà nói.
- Đừng, đừng đánh ta, ta sai, ta sai rồi, ta không đi, ta không đi nữa...
Nó run lên cầm cậm mà nói.
Bỗng một tiếng giày cao gót phát lên.
Nó sợ hãi, nó muốn cùng vẫy mà thoát ra, nó là muốn chạy trốn rồi.
Cơ thể nó nát báy chả còn gì nguyên vẹn.
- Tỷ xem, tỷ làm vậy có quá đáng không !?
Điệp nhìn Mỹ Đỗ Toa mà nói.
Mỹ Đỗ Toa trừng mắt mà nhìn cơ thể nó, lúc đầu nàng chỉ tính trừng phạt nó một vài tháng.
Ai ngờ nàng ta lại nhẫn tâm mà quên đi sự hiện diện của nó mà ngày đêm bế quan tu luyện.
Mỹ Đỗ Toa bàn tay hơi run lên mà chạm vào mặt nó.
Nó sợ hãi lắm, nó tránh né nàng ta, nó sợ khi đối mặt với nàng.
- Vũ ngươi tránh ta ?
Mỹ Đỗ Toa nhìn nó.
- Ngươi nhìn thẳng vào mắt ta.
Mỹ Đỗ Toa nâng mặt nó lên, đôi mắt nó đục ngầu, không chút màu sắc nào.
Mỹ Đỗ Toa nhanh chóng mà dùng đấu khí mà phá đi xiềng xích ở tay, chân nó.
Cổ tay nó vẫn là đeo vòng mà Mỹ Đỗ Toa tặng cho nhưng bây giờ chiếc vòng đó đã nhuốm màu đỏ tươi rồi.
Cơ thể nó không chỗ nào là lành lặn, ốm yếu tới mức lộ xương ra, đôi chân nó mềm oạt, cánh tay nó rách toạc lộ ra cả thịt đỏ.
Gương mặt nó phờ phạc trắng bệch, đôi mắt mù loà, môi nó nức nẻ, tóc nó rối bời, da đầu đầy máu khô.
- Làm ơn ta..ta không đi nữa..xin nàng đừng đánh ta..làm ơn..đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó..hức hức.
Đôi mắt nó khô khốc mà không chảy ra được nước mắt.
Nó ôm lấy vòng tay nàng tặng mà thủ thỉ.
- Ta bảo vệ ngươi, ngươi mau trả lại cho ta Thải Lân lúc trước đi được không ?
Nó như đứa con nít mà run rẩy nói.
Mỹ Đỗ Toa, Điệp cùng vô số xà nhân nhìn thấy cảnh tượng này thì vô thức mà chảy ra nước mắt, Hoa Xà Nhi, Nguyệt Mị thương xót nó mà nhìn cơ thể nó.
Mỹ Đỗ Toa tiến lại gần nó mà nắm nhẹ lấy tay nó.
Nó vừa cảm nhận được nàng ta chạm vào liền bỏ trốn mà lùi vào một góc tối mà co người lại run rẩy.
Mái tóc nó bỗng nhiên là hoá bạc trắng cả đầu trước hàng vạn con mắt.
Nó cứ run rẩy một góc vừa nói mấy lời kì lạ.
- Ta xin lỗi...
- Ta sai rồi..
- Ta cho nàng hoa,...
- Ta..ta tặng nàng,..
Nó mân mê trong tay hai hộp nhỏ được làm bằng nhung đỏ bên ngoài.
Nó bỗng làm rơi đi hai hộp nhỏ, nó vội vàng mà lần mò khắp nơi mà tìm kiếm.
Hai hộp nhỏ như được cố ý mở ra, bên trong là 2 chiếc nhẫn bạc được đính đá quý bên dưới còn khắc tên của Mỹ Đỗ Toa, Điệp.
Ngoài hai chiếc nhẫn nó còn có hai sợi dây chuyền bằng vàng tinh xảo, phức tạp đính đá ruby đỏ và xanh nhạt.
Cảnh tượng này như in sâu vào trí nhớ của tất cả xà nhân nơi đây, in sâu vào đầu óc của Mỹ Đỗ Toa và Điệp.....
----------------------
Chuẩn bị ngược sấp mặt đây :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro