Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Hướng ra cửa, nữ quản gia đang đứng cúi đầu:

- Tiểu thư, để tôi sẽ dẫn đường cho người.

Theo như hiểu biết của cô trước đây, truyền thống xưa nay, quản gia thường là nam giới. Tuy nhiên, tại một số quốc gia phương Đông như Trung và Viễn Đông, các gia tộc lại chuộng sử dụng quản gia nữ vì lý do nhạy cảm về tôn giáo và văn hoá. 

Theo sau quản gia cô liền đi ra khuôn viên, cô quay đầu lễ phép nói:

- Cô quản gia ơi! Con tự đi được rồi, cô đi về chỗ Kính thúc đi ạ!

Quản gia gật đầu:

- Vâng thưa tiểu thư! 

Quả nhiên nơi này xa xỉ vô cùng, thông qua Đồng thuật cô biết được rằng khuôn viên này bày biện toàn những vật có giá trị cao về văn hóa và lịch sử. Đi dạo một hồi thì cô gặp một cậu nhóc tầm 5-6 tuổi, tướng mạo thanh tú, làn da trắng nõn, đôi mắt to mang hai màu sắc khác nhau thực đặc biệt, tóc ngắn gọn gàng cũng màu trắng. Tướng mạo anh tuấn, thoáng nhìn từ xa là cô đã biết hắn là Tiếu Hồng Trần.

Hiên Viên Ngọc lẩm bẩm:

- Chậc chậc, nhìn đôi mắt là không lệch đi đâu được, cơ mà cũng có chút soái a.

Cô tiến lại gần Tiếu Hồng Trần, cười hì hì nói:

- Chào tiểu ca ca! muội là khách đến chơi, nhưng lại rất nhàm chán, huynh dẫn muội đi chơi được chứ...

Tiếu Hồng Trần mang theo chút ngạo khí trả lời:

- Dựa vào đâu ta phải dẫn ngươi đi?

Hắn ta lần đầu tiên thấy muội muội xinh đẹp nhường này, nhưng tính khí vốn ngỗ ngược chính là vậy a. Hiên Viên Ngọc kiếp trước là tuyệt đỉnh dị năng giả trong thế giới, ai cũng kính nể, thế nhưng tiểu oa oa này dám nói chuyện với cô như thế, xem xem cô có trị chết hắn không?

- Này tiểu ca ca, huynh quát taa...

Hiên Viên Ngọc ủ rũ nói.

Tiếu Hồng Trần quát to:

- Ta có đôi mắt của quái vật, mang lại tai ương cho mọi người, ngươi đừng lại gần ta. Nếu không ngươi sẽ bị ta khắc chết. Mọi người chỉ trích ta là sao chổi, phế vật, tương lai chắc chắn sẽ là phế võ hồn!

Hiên Viên Ngọc lớn giọng:

- Nè! Đôi mắt của ngươi đẹp như vậy, có chỗ nào xui xẻo a? Vả lại, ta may mắn lắm, sẽ không gặp vận rủi gì đó đâu. Huynh tuấn tú như vậy, nếu tương lai không ai lấy huynh thì để ta lấy huynh đi, tiểu ca ca!

Tiếu Hồng Trần đỏ mặt, dù sao cũng chỉ là cậu nhóc 6 tuổi. Hiên Viên Ngọc đã biết tuổi thơ của hắn bất hạnh như vậy khiến tính khí của hắn kiêu ngạo và tàn nhẫn như thế.

Cô nhí nhảnh dò hỏi:

Tiểu ca, ngươi tên gì thế?

Hắn ta trả lời:

- Ta là Tiếu Hồng Trần, Tiếu trong trào Tiếu là cười cợt, cợt nhạo hay là Tiếu trong tiếu đàm nghĩa  là sự gì đáng chê. Muội còn nhỏ, chắc không hiểu gì, tốt nhất nên tránh xa ta ra.

Hiên Viên Ngọc phụng phịu: 

- Nghe cho kĩ đây, tên huynh là Tiếu trong Vi Tiếu, Vi Tiếu là mỉm cười không suy nghĩ, nghi ngờ và không bao giờ nhiễm bụi của trần gian. 

Cô lại nháy một mắt rồi nói:

- Tiếu còn có thể gọi tắt là Ca, nên từ giờ ta sẽ gọi huynh là tiểu Ca, nhớ chỉ mình ta gọi thôi nhé. Còn ta là Hiên Viên Ngọc, Ngọc là trân bảo, cực kì  quý giá, nên huynh cần phải bảo vệ cẩn thận nha.

Tiếu Hồng Trần kinh ngạc đáp:

- Hiên Viên Ngọc? muội mang họ Hiên Viên? muội chính ta thiếu chủ của Hiên Viên đại thế gia?

Ban nãy hắn còn to tiếng với nàng, nếu gia gia biết được, thể nào cũng bị phạt.

Cùng lúc đó, có một cô bé cũng chạc tuổi Tiếu Hồng Trần bước tới, nhìn thấy Hiên Viên Ngọc, cô chạy tới ôm Hiên Viên Ngọc vào lòng rồi cao hứng nói:

-  Oa tiểu muội muội dễ thương quá, nhìn như tinh linh vậy. Muội ấy là khách hả, ta chưa thấy muội ấy bao giờ ca ca à.

Tiếu Hồng Trần cười bất lực, một tay đưa ra sau gáy đáp:

- Muội đừng thất lễ!

Hiên Viên Ngọc giới thiệu:

- Chào tỷ tỷ, muội là Hiên Viên Ngọc. Còn tỷ, tỷ tên gì?

Cô bé lắp bắp:

- Hiên... Hiên... Hiên Viên Ngọc?

Tiếu Hồng Trần lên tiếng:

- Đúng vậy, ta liền bảo muội đừng thất lễ rồi mà.

Cô bé buông Hiên Viên Ngọc ra, tròn mắt nhìn nàng nói:

- Chào muội, ta là Mộng Hồng Trần, muội muội của huynh ấy!

Hiên Viên Ngọc cười khì một cái:

- Thì ra tỷ là người Kính thúc thúc nói...

Tiếu Hồng Trần nheo mắt nói:

- Nếu muội thích thì có thể theo bọn ta ăn bánh, còn không thì thôi cũng không sao.

- Được!

Hiên Viên Ngọc hào sảng đáp.

Cô theo hai người họ đến một tòa kiến trúc khá rộng lớn, bên trong trồng đủ loại hoa, ở giữa là một chiếc bàn có sẵn ba tách trà và rất nhiều bánh.

Tiếu Hồng Trần ẫm cô lên ngồi trên ghế, lấy cho cô một cái bánh, rồi nói:

- Ta thích ăn nhất là loại bánh này, hi vọng muội sẽ thích.

Cô liền ăn thử, loại bánh này chính là bánh Macaron ở hiện đại: 

- Rất ngon, ta rất thích luôn tiểu Ca.

Cô quay sang nhìn Mộng Hồng Trần: 

- Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp không ăn hả, ngon lắm á!

Tiếu Hồng Trần hiếu kì nhìn nàng:

- Muội gặp ai cũng đều thân thiện vậy sao?

Hiên Viên Ngọc lắc đầu, ăn xong cái bánh cô liền nói:

- Ta không thích nói chuyện với người lạ nhưng tiểu Ca với tỷ tỷ cho ta cảm giác an toàn.

Mộng Hồng Trần gật gù dặn dò:

- Muội sau này không nên tự tiện nói chuyện với người lạ đó nghe chưa.

Tiếu Hồng Trần không nói gì nhưng có vẻ tán thành.

Nói chuyện hồi lâu thì cô biết ngày mai hai huynh muội bọn họ ngày mai sẽ tiến hành giác tỉnh võ hồn. Cô ủng hộ bọn họ, cô bảo rằng:

- Muội chắc là Tiểu Ca và tỷ tỷ sẽ có võ hồn cường đại thôi.

Ba người họ đã thân thiết hơn rất nhiều, Mộng Hồng Trần đề nghị cô gọi nàng là Mộng tỷ, cô cũng đồng ý cho họ gọi là Ngọc Nhi.

Mộng Hồng Trần và Tiếu Hồng Trần đã hứa sẽ đến phủ công tước để thăm Hiên Viên Ngọc.

Họ hàn huyên với nhau tới chiều, Lam Tố Như, Hiên Viên Triệt và Kính Hồng Trần thông qua lời của các tì nữ đã đi tới để gọi đám nhóc về. Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần lộ vẻ mặt nuối tiếc, Hiên Viên Ngọc đứng từ xa hét to:

- NHẤT ĐỊNH GẶP LẠI!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro