Chương 7:
Các bạn hỏi vì sao tuần này lại có 3 chap?
Quay lại phần comment ở chương trước nhé !
Chiều hôm đó
Bạc Nguyệt đã tỉnh dậy. Đường Tam hắn để cho nàng bộ Giáo Phục mới. Lấy tay lau lau đôi môi, cười thầm. Rồi nàng nhanh tay lấy rồi mặc vào, vẫn không thấy Đường Tam. Nàng thấy một chậu nước màu đỏ nhạt, một cái khăn, nước màu đỏ đó dĩ nhiên là máu của nàng pha với nước .Nàng vệ sinh cá nhân rồi lập tức phóng ra ngoài lấy cái gì đó ăn. Vừa ra khỏi cửa thì.....
-Im Lặng! Cấm kêu gào !A Nguyệt Nguyệt! Muội nghĩ nên xử đám này thế nào?
Đám người đó là Tiêu Trần Phú, hai tay bị Lam Ngân Thảo cuốn quanh, Mặt mũi sưng bầm. Hiển nhiên là do Đường Tam. Tiêu Trần Phú giờ đã sợ Đường Tam, giờ Bạc Nguyệt lại đi ra. Tiêu Trần Phú mếu máo, gào la. Hai mắt đã có nước chảy xuống.
-Tam Lão Đại... Nguyệt Đại Tỷ... Hai người tha cho bọn em... Tiền bạc, sức người, toàn bộ thứ đó em đều có thể cho hai người.... Làm ơn tha cho em..... Tiêu Trần Phú đang quỳ, lập tức dập đầu xuống van xin Bạc Nguyệt. Ngay tấp lự cả đám tiểu đệ của hắn đều đập đầu xuống sàn.
N1 :Nguyệt Tỷ Tỷ..... Xin Tỷ tha cho chúng em....
N2: Chúng em xin tỷ....
N3: Tỷ làm ơn tha cho tụi em
-Ca... Tiêu Trần Phú hắn đường đường là con của Thành Chủ... Ngược đãi hắn thế này có tốt không? Thôi! Tha cho hắn đi. Muội khỏe rồi.
-Aizzz Theo ý muội. Đường Tam bỏ Lam Ngân Thảo đang trói đám cao niên đệ tử. Chúng lúc này mặt mày tơi tỉnh, dập đầu cảm ơn Bạc Nguyệt.
-Chúng em cảm ơn Bạc Tỷ!
Nói xong lập tức chạy ra khỏi sảnh Công Độc Sinh. Bạc Nguyệt đi đến chỗ Đường Tam, nắm tay hắn, nói.
- Ca... Chúng ta đi ăn cơm.
-Đi.
------------------------------
Tối đó.
Bạc Nguyệt nằm trên giường, một tay ôm lấy Đường Tam, một chân gác lên đùi hắn. Hắn cư nhiên phải làm gối ôm cho nàng. Cả người nằm im, chỉ để miệng trả lời nàng .Tuy vốn đã biết được sự thật, Bạc Nguyệt vẫn hỏi lại để xem Đường Tam nói thế nào..
-Ca.... Đồ ăn ở nơi này thế nào?
-( Hắc Hắc..... Rau thì mặn dã man. Thịt thì nhạt, Canh không có một chút vị....... Quả thật đồ ăn ở đây rất tệ..... )
-Quả thật... rất ngon...
Bạc Nguyệt cố cười nhưng trong lòng thì....
-( Ngon? Ngon cái gì chứ? Chỉ có những người ăn đồ ăn vô vị quanh năm mới thấy ngon a....)
Quả thật là như vậy. Đường Hạo cha hắn quanh năm rượu chè, gạo cũng chỉ đủ nấu cháo không để ăn. Quanh năm ăn một bát cháo như vậy ăn những món này đương nhiên thấy ngon rồi! Bạc Nguyệt nàng suốt tháng trời ở tinh đấu đại sâm lâm, thịt toàn là thịt hồn thú vạn năm, rau ăn cũng toàn là rau thượng hạng hơn nữa còn được Tiểu Vũ là mẫu thân nàng chế biến, đương nhiên phải ngon rồi.
- Mà... Sao ca lại biết viên đan trong tay ta lại có thể cứu ta? Oáp.....
-À....
Đường Tam đã đổ mồ hồi, nghĩ sao nàng lại có thể biết được cơ chứ? Nàng là ý thức nàng còn nhưng giả vờ? Tìm lý do. Tìm lý do!
-À.... Là ta nghĩ là muội định ăn nó. Rồi đút cho muội ăn......
Bạc Nguyệt cười thầm, nhanh bỏ chân tay ra khỏi Đường Tam. Lăn ra khỏi mền,đến gần mép giường.
-Hắc Hắc...... Ca vì ta có thể từ một Tiểu Bạch Thỏ biến thành đủ loại a....
-Ý muội là??? Đường Tam đỏ mặt. Chả lẽ nàng thật sự biết sao? Ta phải làm sao?
-Ca vì cứu ta nên đã trở thành Sắc Lang, lại còn cưỡm đi nụ hồn đầu của ta nữa.......
-.................
-Ca đã lấy nụ hôn đầu của ta..... Nên ca phải chịu trách nhiệm với ta...
-----------------------------------------------------------
Lúc Bạc Nguyệt ngã xuống.....
-( Ý thức vẫn còn.... Sao không cử động được thế này? Băng Băng...... Giúp! )
-( Nguyệt Tỷ..... Kinh mạch bị đứt quá nhiều, hồn lực dần dần hồi bị đang bị tắc nghẽn dần dần phồng chứng lên sẽ trở thành một quả boom.... Nếu trong 4 canh giờ nữa tỷ không hồi phục được kinh mạch thì....)
-( Ta sẽ chết đúng không?)
-( Đúng.... )
-( Băng Băng nếu ta chết thì muội cũng chết đúng không? )
-( Đúng..... )
-( Băng Băng. Muội có có thể ra khỏi linh hồn hải của ta rồi sống như bình thường được không? )
-( Có thể, nhưng.... Tỷ... Muội sẽ không bỏ tỷ lại đâu....)
-( Kệ ta! Muội phải sống! Ta không muốn giết một người mà ta mới gặp hai ngày chỉ vì ta.)
-( Tỷ... Tỷ nhất định phải sống...)
Nói xong Băng Băng lập tức rời khỏi Linh hồn hải của Bạc Nguyệt. Không rõ nàng ở đâu nhưng chắc chắn nàng không ở trong phòng Bạc Nguyệt.
1 Canh giờ sau...
Bạc Nguyệt chỉ nghe thấy tiếng cửa phòng mở, rồi ai đó đang cố mở miệng nàng ra. Rồi nghe thấy tiếng Đường Tam nói.
-Không! Không! Nhất định là không! Nhưng..... Giờ cứu người quan trọng hơn.... Bạc Nguyệt mạo phạm!
-( Mạo Phạm? Gì mà mạo phạm chứ? )
Một cảm giác ập tới, Bạc Nguyệt cảm nhận được nàng chắc chắn đang bị cưỡng hôn, kẻ đó chính là Đường Tam. Hắn dần dần dùng đầu lưỡi ẩn viên đan vào, rồi tiếp tục mớm cho nàng nước. Nhưng hắn đâu biết viên đan đó có thể tan chứ? Bạc Nguyệt nàng đã bị hắn cưỡng hôn lần thứ hai.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro