Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Băng Phượng Nghịch Thiên .Chiến Thắng Tiêu Lão!

Gần trưa hôm sau ~~  (o_0)

-Oáp...... Ngủ ngon quá.

Bạc Nguyệt ngồi dậy nàng vươn vai. Nàng không thấy Đường Tam nằm cạnh nàng, chỉ thấy một mẩu giấy ghi.

Tiểu Nguyệt Nguyệt

Đừng lo cho ta, trưa nay ta sẽ về. Ta đã mua cho muội một cái lược, muội hãy dùng nó để chải tóc.

Đôi mắt nàng có chút đỏ đỏ, cư nhiên là sắp khóc.Lấy tay dụi mắt để nước không chảy ra, nàng nằm xuống rồi ôm lấy cái mền.

-Ai cần cái lược này chứ....... Ca thưa biết ta cũng có thể mua mà ........ Ta chỉ cần ca ở bên cạnh chơi với ta thôi mà ..... Ở nơi này nàng không có người thân, nàng là một người dễ dãi, vụ nàng bị Đường Tam chơi một vố thì nàng cũng đã cho qua. Giờ hắn chính là người thân của ngày ở nơi này.

Nằm đó được một lúc thì.....

-Bạc Nguyệt!!! Có chuyện rồi!!

Giọng nói này là của Vương Thánh. Bạc Nguyệt bừng tỉnh, lập tức thay quần áo rồi phóng ra ngoài. Khi ra ngoài, nàng thấy một đám Công Độc Sinh đang bị tầm một chục Cao niên đệ tử đánh bầm dập. Số người bị đánh đó... Trong đó có Vương Thánh.

-Bạc Nguyệt..... Xin lỗi chúng ta không cầm cự được....

-Nào nào Tiểu Nguyệt Nguyệt giờ ta sẽ bắt ngươi phải trả giá! Nếu ta bắt được ngươi ta sẽ bắt ngươi làm sủng vật của ta!

-Tiêu Trần Phú!

-Cuộc nói chuyện hôm qua của ngươi với vị Đại Sư kia ta đã nghe được rồi.Đánh nó! Ta không tin ngươi  là Tam sinh vũ hồn!

-Vô Dụng!

Bạc Nguyệt lúc này lửa giận đã tới đỉnh điểm, nàng chỉ nghĩ là có 2 người biết bí mật của nàng chứ? Nào ngờ tên Tiêu bát đản kia.... Dám nghe lén bí mật của nàng. Cơn tức này sao nàng nuốt trôi được? Nàng cuối cùng cũng đã thể hiện thực lực chân chính của nàng. Hồn Hoàn Bách Niên hiện ra khiến cho cả đám Cao niên đệ tử hít một hơi khí lạnh. Nàng nhẹ nhàng nói.....

-Tuyết Vũ..... Hiện!

Cả sảnh phòng của Công Độc Sinh đã bị ngập trong tuyết. Đám Tiêu Trần Phú kinh hãi cố gắng trong vô vọng chống lại cái lạnh. Riêng Tiêu Trần Phú dùng đàn em của mình để che tuyết khiến cho họ càng ngày càng khinh Tiêu Trần Phú.  10 phút sau...... Bão tuyết cuối cùng đã dừng lại. Đám người Tiêu Trần Phú kinh hãi nhìn Bạc Nguyệt. Tiêu Trần Phú mở miệng đầu tiên.

-Bạc... Bạc Nguyệt Đại Tỷ...... Bọn đệ có mắt như mù....... Tỷ tha cho bọn đệ.......

-Đúng..... Tỷ tha cho bọn đệ.....

-Bọn đệ... ra mắt Nguyệt Tỷ Tỷ.....

Bạc Nguyệt nhìn đám Tiêu Trần Phú với ánh mắt khinh thường. Mới đầu hung hăng lắm cơ mà? Giờ chỉ là con rùa rụt cổ!

-Không Thuận Mắt! Biến!

Cả đám người Tiêu Trần Phú lập tức ra khỏi sảnh phòng Công Độc Sinh. Bọn chúng lúc đầu tới đánh là vì Tiêu Trần Phú nay Tiêu Trần Phú cũng sợ người mà bọn họ sợ, bọn chúng giờ cần gì nghe lời hắn nữa?

Bạc Nguyệt nàng lập tức chạy vào phòng. Lập tức ngã quỵ, khóe môi rỉ máu ,cư nhiên là do hết hồn lực thêm với thân thể vì bị hồn kỹ cắn trả làm tổn thương ( Cưỡng chế sử dụng hồn kỹ đến cạn hồn lực nhé ). Nếu không nàng nhất định đã kéo dài thêm thời gian của đệ nhất hồn kỹ!

Nàng cố gắng di chuyển cơ thể mình lên giường. Thủ ấn giúp hồi phục hồn lực nhưng.... Nội thương càng ngày càng nặng đúng là Dục Tốc Bất Đạt* mà.

( Nhanh quá sẽ không được cái gì. Chậm rãi, chắc chắn là tốt nhất :D )

-( Không còn cách nào khác sao....... Đúng rồi.. Chính nó! )

-( Đổi Thưởng! )

Hồi Thức Đan - 200 Điểm ( Lập tức hồi một nửa tinh thần lực )

Hồi Hồn Đan - 300 Điểm ( Lập tức hồi một nửa hồn lực )

Hồi Nguyên Đan - 350 Điểm ( Lập tức hồi một nửa thương thế )

Thần Hồi Đan - 900 Điểm ( Lập tức hồi mọi thứ một nửa, nếu bị thương quá nặng sẽ bất tỉnh trong 1 ngày )

Hồn Hoàn Bách Niên - 1000 Điểm

Hồn Hoàn Thiên Niên - 5000 Điểm

Hồn Hoàn Vạn Niên - 25000 Điểm

Hồn Hoàn Thập Vạn Niên - 100000 Điểm

Tất cả Hồn Hoàn mua đều được chọn Hồn Thú

-( Thần Hồi Đan )

Vật đã được mua.

Không hoàn trả.

Vật sẽ được chuyển đến tay

Trong tay nàng lập tức có một viên đan dược. Đinh cho lên miệng, nhưng nàng lại ho ra một ngụm máu rồi lập tức bất tỉnh, tay phải vẫn cầm chặt viên đan.

Một lúc sau...

Lúc này Đường Tam đã về, hắn không thấy Bạc Nguyệt. Nàng là một người tự cao, hoạt bát thế nên nàng không thể nằm im trong phòng được. Hắn liền đi tìm Vương Thánh.

-Vương Thánh! Ngươi có thấy Bạc Nguyệt không? Mặt ngươi làm sao thế kia?

Mặt hắn có chuyện đương nhiên là vì đám Tiêu Trần Phú ẩu đả. Việc như thế hắn liền khai ra hết với Đường Tam.

-Lúc nãy đám Tiêu Trần Phú đến đây gây ẩu đả, đòi gặp Bạc Nguyệt. Chúng ta không ngăn được chúng. Bạc Nguyệt đã ra mặt, khiến cho chúng nhận nàng làm đại tỷ. Còn Bạc Nguyệt đã về phòng rồi.

Đường Tam lúc này cũng đã bớt lo lắng cho nàng. Nhưng hắn trong lòng vẫn đôi phần bất an.... Hắn đi vào phòng, lập tức thấy nàng đã nằm trên giường, khóe miệng rỉ máu, hắn lập tức đến bên cạnh nàng. Hắn không nói gì cả, hắn biết dù có nói gì nàng cũng không nghe được . Chỉ thấy tay nàng vẫn cầm chặt cái gì đó, hắn liền mở tay nàng ra. Hắn thấy một viên đan dược lưỡng lự một hồi....

-( Không chắc đan này là gì, đan độc hay đan lành? Ta phải làm sao để cứu được nàng? Nếu nàng cầm viên đan này, nhất định là nàng định ăn nó! Đành liều một phen! )

Hắn lập tức mở miệng nàng ra, dù hắn kéo thế nào miệng nàng cũng không mở. Một suy nghĩ bậy bạ liền xuất hiện trong đầu hắn....

-Không! Không! Nhất định là không! Nhưng..... Giờ cứu người quan trọng hơn.... Bạc Nguyệt mạo phạm!

Hắn nhét viên đan vào miệng mình, rồi đặt đôi môi của hắn lên môi Bạc Nguyệt mớm cho nàng viên đan. Hắn tiếp tục mớm nước cho nàng. Hắn cưởi y phục của nàng ra, lau cơ thể cho nàng rồi để nàng nằm trên giường, còn hắn nằm dưới đất.

----------------------------------

Tại Không Gian Thần Chủ

Bên cạnh Vũ Trọng là một nữ tử, cả hai đều hướng lên Không Gian Ảnh Các. Nữ tử đó xem xong hành động vừa rồi của Đường Tam, khoái chí bật cười.

-Hahahah Vũ Trọng! Con gái ngươi đã không yêu ngươi, không quan tâm đến ngươi ,lại còn để người khác lấy nụ hôn đầu a. Hahhahahaha. Ta thấy tên Đường Tam kia còn có tình cảm với con gái ngươi a. Hahahahahah

-Tình Yêu Chi Thần! Ngươi mau cút ra khỏi đây!

Vị nữ tử kia lập tức bị đá ra ngoài. Vũ Trọng lúc này mới than thở...

-Tiểu Tam Tử. Ngươi yêu con gái ta, lấy đi nụ hôn đầu của nó. Ngươi nhất định phải chăm sóc tốt cho nó! Nếu không ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi!

Tất cả những lời mà Vũ Trọng nói, Đường Tam hoàn toàn nghe được, khiến cho hắn lạnh hết xương sống. Lý do là..... Tình yêu chi thần....

- Vũ Trọng.... Ngươi dám đã ta. Ta sẽ cho Đường Tam nghe thấy hết lời ngươi nói!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro